Tình Yêu Suốt Đời
Chương 41 Tôi Muốn Cô Ngủ Với Tôi Một Đêm
CHƯƠNG 41: TÔI MUỐN CÔ NGỦ VỚI TÔI MỘT ĐÊM Tai Giản Đường lập tức nóng lên, hơi thở người đàn ông phả lên vành tai cô khiến cô khó mà tập trung. “Xin anh thả tay ra.” Cô mở miệng. Nhưng không ngờ người này không những không buông mà còn cố ý trêu chọc, môi anh ta ngậm lấy vành tai cô nói với giọng mập mờ: “Được thôi.” Đúng thật, anh ta đã thả tay ra, nhưng môi lại dây dưa quấn quít lấy tai cô. Giản Đường ngây người, cô chưa bao giờ gặp ai khó đối phó như thế. Anh ra đúng là đã buông tay! Nhưng...không nhả tai cô ra. Giọng nói này vô cùng xa lạ. Giản Đường càng cảm thấy kỳ lạ, cô chắc chắn không quen người đàn ông này. Nhớ tới lời cảnh cáo mà giám đốc Hứa vừa nói ngoài cửa, dù không muốn nhưng cô vẫn phải nhẫn nhịn. Cô dè dặt nghiêng đầu muốn lén nhìn gương mặt của người đàn ông bên cạnh. Nhưng bỗng anh ta lùi lại đằng sau: “Muốn nhìn thì nhìn công khai đây nè.” Mặt Giản Đường đỏ ửng lên, ngượng chín mặt vì nhìn lén còn bị người ta bắt gặp trêu chọc. Tuy ngượng nhưng cô cũng đã thấy hình dáng người đàn ông trước mặt, đôi mắt cô ánh lên nét choáng ngợp, nhưng ngay lập tức lại bình tĩnh như mặt nước. Đôi mắt màu nâu đen của Kane đầy hưng phấn như bắt đầu cuộc săn. Khóe môi anh ta nhếch lên, người quen nếu nhìn thấy sẽ biết anh ta đang rất vui vẻ. Rất nhiều người dù nam hay nữ khi vừa thấy anh đều ngẩn ngơ như bị khuôn mặt đẹp đẽ của anh ta mê hoặc, nghĩ tới đây trên mặt anh ta lóe lên vẻ chán ghét, có lẽ trên thế giới này không có ai ghét cay ghét đắng khuôn mặt mê hoặc lòng người này bằng anh. Giản Đường đưa tay lau sạch vành tai, cô không thích bị người khác đụng chạm. Con mắt màu nâu đen của Kane híp lại, càng ngày anh càng cảm thấy cô gái này rất thú vị. Con người cô ta chứa đầy mâu thuẫn. Anh chưa từng gặp cô gái nào thấp hèn như thế, nhưng cô ta lại không biết dù có làm ra vẻ thấp hèn thế nào thì từng động tác nhỏ của cô ta cũng đã tố cáo chính cô ta. Cô gái này rất khó chinh phục, cũng là một con mồi khó xơi, thú vị. “Uống rượu không?” Anh hỏi Giản Đường cũng không nghĩ nhiều: “Thưa anh, không biết tại sao anh lại chọn tôi, nhưng tôi cảm thấy có lẽ anh nên biết tôi không biết uống rượu, ngoài việc này thì chuyện gì tôi cũng làm được.” “Ồ? Chuyện gì cũng làm được à?” Kane cười khẽ, “Thế tôi muốn cô ngủ với tôi đêm nay.” Vừa dứt lời, vẻ mặt Giản Đường đầy đặc sắc. Đầu cô kêu ong ong, mặt ngây ngốc nhìn người đàn ông đẹp như tượng tạc kia, cô không hề nghĩ tới có người lại hứng thú với bộ dạng bây giờ của cô. Ngắm nhìn người con gái vẫn giữ vẻ mặt cứng ngắc không cảm xúc từ lúc đi vào phòng, giờ lại đầy cảm xúc nhìn anh với ánh mắt không thể tin, tâm trạng Kane rất tốt, anh rút ra một tờ chi phiếu rồi nhanh tay viết một hàng dài chữ số, sau đó ký tên lên, ngón tay thon dài của anh kẹp lấy tờ chi phiếu đưa qua cho Giản Đường: “Cầm lấy đi, hôm nay tôi có việc nên đi trước, lần sau lại tới tìm cô.” Giản Đường không nhận lấy mà liếc nhìn con số ghi trên tờ chi phiếu... Ba trăm ba mươi triệu đồng! Cô không làm gì hết, từ lúc bước vào tới giờ mới chỉ một phút thời gian, người này lại cho cô tới hơn ba trăm triệu? Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, đầu cô suy nghĩ miên man, chẳng lẽ lời anh ta vừa nói là thật, anh ta không cố ý trêu chọc cô chứ? Chẳng lẽ người này thật sự muốn... “Đừng nghĩ lung tung nữa, tối nay tôi có việc không ngủ với cô được.” Giản Đường thở phào một hơi: “Không cần nhiều như thế.” Ý cô chỉ con số ghi trên tờ chi phiếu. Anh bật cười nói với giọng mập mờ: “Cô đáng nhận được số tiền này, cô khiến tôi vui, cô thấy nhiều nhưng tôi cảm thấy sô tiền này còn chưa đủ để mang lại niềm vui cho tôi.” Giản Đường cạn lời. “Cầm lấy đi, sếp của cô không dạy cô phải nghe lời, khiến khách hàng hài lòng à?” Kane cười nhét tờ chi phiếu vào tay cô. Bàn tay cô nóng như trên chảo lửa, số tiền này đến quá nhanh, trong vô thức muốn từ chối nhưng cô lại nhớ tới khoản nợ hơn 16 tỷ cô thiếu Thẩm Tư Cương, tiền chẳng phải là thứ cô cần nhất bây giờ sao? Cô nắm lấy tờ chi phiếu giống như đang cầm một cái bếp nóng, nó nóng cháy đến mức khiến mặt cô dần trở nên trắng bệch. Tiền tip của những khách hàng trước đây cô không hề lăn tăn gì, vì đây là tiền mà cô phải chịu nhục nhã mới lấy được. Còn có 1 tỷ sáu mà vị tổng giám đốc Lục lần trước, cô cũng có thể hiểu vì trong mắt anh ta, cô hơi giống người anh ta yêu. Nhưng người đàn ông từ trên trời rơi xuống này cô chẳng làm gì cả? Kane cao 1m87, cao hơn cô nửa cái đầu, anh mỉm cười ngắm nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt của cô gái trước mặt, dường như muốn từ đó nhìn thấu trái tim Giản Đường. Đôi mắt anh tràn đầy vui vẻ, anh rất thích xem cô gái này đấu tranh nội tâm. Chỉ ba trăm ba mươi triệu có thể chiêm ngưỡng màn đấu tranh nội tâm thú vị như vậy, từ khi anh tới Trung Quốc thì đây là lần mua bán đáng tiền nhất. Mặt Giản Đường trắng bệch, ánh mắt giãy dụa, cô cảm thấy không nên cầm số tiền này, nhưng giờ cô đang rất cần tiền. Một lúc sau cô ngẩng đầu lên, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy cằm của Kane, cô nở nụ cười hỏi: “Thưa anh, anh có cần tôi làm gì không?” Ánh mắt Kane lóe lên tia sáng kỳ lạ, anh xem thường cô nàng này rồi, cô ấy liên tiếp khiến anh đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác, lại một lần nữa anh phải nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Cô gái rơi vào cảnh khốn quẫn mà trở nên thấp hèn này kiêu ngạo đến mức anh bắt đầu phải đối xử thận trọng với cô ấy hơn. Cô ấy cần tiền, đây là điều không cần nghi ngờ, từ trong cuộc nói chuyện giữa cô ấy và người phụ nữ kìa thì không khó để nhận ra cô gái trước mặt đang rất cần tiền, hơn nữa còn là một số tiền lớn. Nếu không sao cô ấy lại phải nhẫn nhục làm những chuyện thấp hèn như thế. Chẳng lẽ có người trời sinh thấp hèn như thế? Kane khẽ cười thầm. Vì thế anh mới cho cô ấy tiền, đương nhiền không phải vì đồng tình mà anh chỉ muốn nhìn xem biểu cảm giãy dụa của cô ấy, cuối cùng anh đã được thỏa nguyện, nhưng anh đoán đúng khúc đầu nhưng không đoán được khúc sau, cô ấy cần tiền, nhưng không thể cầm không như thế, đây có lẽ là nguyên tắc của cô ấy. Săn mồi! Chinh phục! Hai chữ này quanh quẩn trong ý thức của anh ta, ngón tay thon dài chạm vào đôi môi quyến rũ, anh nhìn Giản Đường nói: “Hôn tôi đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương