Tình Yêu : Tha Thứ Ba Được Không?
Chương 20 Lật Thuyền Trong Mương
CHƯƠNG 20: LẬT THUYỀN TRONG MƯƠNG Lý Nhân giờ đã lộ bộ mặt thật, không đúng giờ tới công ty quẹt thẻ như trước nữa. Tôi đợi cả một buổi chiều cuối cùng anh ta cũng xuất hiện ở công ty, tôi lập tức tới hỏi anh ta chuyện dự án đầu tư. Lý Nhân vừa thấy tôi nét mặt đã lóe lên tia chán ghét và khinh thường, rất nhanh sau đó anh ta lại làm mặt lạnh lùng, đi lướt qua tôi như thể tôi là người vô hình. "Tổng giám đốc Lý, anh tới rồi à, anh xem thiết kế của em đi." Hiểu Uyên nũng nịu, thân mật ôm lấy tay Lý Nhân, sau đó còn quay đầu khiêu khích nhìn tôi với thái độ của kẻ thắng cuộc. Tôi cười mỉa mai, chỉ một Lý Nhân mà thôi, tôi cũng chẳng thèm thuồng gì. Có một chuyện tôi không ngờ tới là thím Lý lại hẹn tôi ra quán cà phê uống trà. Bà ta nở nụ cười hiền hòa: "Tiểu Lâm à, giờ không khí ở công ty không tốt lắm, mọi người đều đang đồn đại cháu... lên giường với tổng giám đốc Bùi rồi nhờ cậu ta ký dự án này cho Tường Thái chúng ta." Tôi không nói gì, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh nhạt, tôi chỉ im lặng quấy đều tách cà phê trong tay. Thím Lý thở dài, giọng dịu dàng nói: "Thím biết cháu là đứa trẻ ngoan, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện ấy, nhưng giờ cháu ở trong công ty sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới nhân viên, sẽ làm trễ nải công việc và tính tích cực của họ, đồng thời còn ảnh hưởng tới hình ảnh công ty... "Thím Lý, thím không cần nói nữa." Bà ta còn chưa nói xong đã bị nụ cười của tôi ngắt lời, "Cháu sẽ rời khỏi công ty." Bà ta hơi sững lại, dường như không ngờ tôi lại đồng ý nhanh tới vậy, bà ta vừa làm ra vẻ đáng tiếc vừa buồn bã nói: "Tiểu Lâm, cháu là đứa trẻ ngoan, là chúng ta không tốt với cháu...." Nhìn bà ta diễn trò, tôi mỉm cười lạnh lẽo: "Thím Lý, lời đồn cháu lên giường với người ta là từ thím phải không?' Vẻ buồn bã giả tạo trên mặt thím Lý thoáng chốc cứng lại, bà ta nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được. Tôi cười khan, cầm tách cà phê nóng lên nhìn thím Lý rồi đổ xuống. "Tôi và nhà họ Lý các người không còn quan hệ gì nữa." Tôi bỏ lại thím Lý đang ác độc nguyền rủa tôi với vẻ mặt dữ tợn. Bên ngoài có một chiếc Porsche đang đậu, đây là xe của Bùi Minh. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, tôi nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Bùi Minh, anh ta nhếch mày kiểu như đã đoán được chuyện sẽ như vậy. Nói thật, lúc này tôi không muốn gặp Bùi Minh. Dường như mỗi khi tôi thê thảm nhất đều gặp Bùi Minh, từ lúc trăm phương nghìn kế quấn lên người Bùi Minh, tới khi gặp đường cùng phải đi tiếp rượu, bây giờ lại bị người đá khỏi công ty một cách không thương tiếc... Đúng là thê thảm. Người này chỉ canh lúc tôi thảm nhất để xuất hiện, sau đó sẽ từ trên cao khinh bỉ nhìn xuống tôi. "Tổng giám đốc Bùi, trùng hợp thế, anh cũng ở đây à." Tôi thảo mai chào hỏi anh ta. Bùi Minh không chấp tôi, chỉ thản nhiên nói: "Vừa hay đi qua liền thấy trò hay." Tâm trạng tôi đang rất tệ, ở trước mặt thím Lý tôi làm bộ không quan tâm là vì tôi không muốn để bà ta đắc ý, để bọn họ coi thường tôi. Tôi thật sự coi chú Lý là người thân, giờ lại bị người thân nhất mưu tính, tâm trạng tốt mới là chuyện lạ. Lúc này tôi không còn tâm trí đâu nói nhiều với Bùi Minh nữa: "Làm sao? Tổng giám đốc Bùi tới cười nhạo tôi? Hay là cười nhạo tôi lúc đó không nghe anh khuyên bảo?" Bùi Minh liếc nhìn tôi rồi cúi đầu xem giờ : "Tôi còn có ba tiếng rảnh rỗi, có muốn đi hóng gió giải sầu không?" Tôi hơi ngẩn ra, không ngờ Bùi Minh không bỏ đá xuống giếng, cũng không chế nhạo mà lại muốn giúp tôi xả stress. "Anh có mục đích gì?" Chuyện bất thường chắc chắn có gài hàng, Bùi Minh sao có thể tốt bụng như vậy chứ? "Lâm Đông Mỹ, cô mỗi ngày như vậy không cảm thấy mệt sao?" Bùi Minh quan tâm tôi, có lẽ do hôm nay thời tiết tốt, thời tiết bớt đi sương lạnh của mùa đông, lại thêm ánh mặt trời ấm áp, ánh mắt của anh trong suốt lạ lùng, phảng phất như hai viên đá quý có thể chiếu sáng tới tận đáy lòng người khác. Tôi hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời mùa đông ít xanh hơn ngày thường, thậm chí còn có vài đám mây trôi lững lờ. Cơn gió ấm áp phảng phất bị ánh mặt trời nung nấu thổi lướt qua người tôi. Đã bao lâu tôi không ra ngoài chơi? Từ khi bố tôi qua đời, tôi luôn cực khổ tính toán trả thù, nếu không thì vùi đầu thiết kế, cuộc sống của tôi trôi qua như không có sự tồn tại của ánh sáng mặt trời, cũng đã lâu không có gì khiến tôi hứng thú. Có lẽ đến lúc tôi nên đối xử tốt với bản thân rồi?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương