Tình Yêu : Tha Thứ Ba Được Không?

Chương 4. Giao Dịch Da Thịt



CHƯƠNG 4. GIAO DỊCH DA THỊT

Cuối cùng cuộc hôn nhân của tôi và Hà Tân Thanh cũng đi đến kết thúc, vì tôi là bên phạm phải sai lầm nên tòa án đưa ra phán quyết tôi trắng tay ly hôn.

Trước khi chúng tôi ly hôn, Hà Tân Thanh đã dùng thủ đoạn để sang tên phần lớn tài sản, cộng thêm phán quyết của tòa án, tôi thực sự trở thành một kẻ hai bàn tay trắng.

Ngay đến cả xưởng may của nhà họ Lâm chúng tôi cũng bị tên cặn bã Hà Tân Thanh cướp mất.

Tôi lang thang đi dạo trên đường không mục đích, không dám tưởng tượng ra sau khi bố tôi nghe được tin này sẽ như thế nào…

Xưởng may là tâm huyết cả đời của bố tôi…

Đúng lúc này điện thoại rung lên, là bác sĩ của bệnh viện tỉnh gọi đến.

“Xin hỏi có phải là cô Lâm đó không ạ? Bố cô bị xuất huyết não, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, xin hỏi bây giờ cô có thể đên bệnh viện một chuyến không?”

Tai tôi ong lên, cả thế giới bỗng chốc trở nên quay cuồng.

Lòng tôi như có lửa đốt, cầu trời phật phù hộ cho bố mình, tôi gọi xe chạy vội đến bệnh viện, thậm chí lúc trả tiền tay tôi còn run bần bật, tiền còn rơi cả xuống đất.

Tôi như phát điên chạy vào phòng bệnh, túm chặt lấy tay bố tôi. Bố tôi đeo mặt nạ thở oxy, vẻ mặt tái nhợt già nua.

Bố tôi mở mắt ra, đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm vào tôi, chất vấn tôi với vẻ khó nhọc, “Tại sao con lại phản bội Tân Thanh?”

Bố tôi hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng ông bóp tay tôi vẫn rất đau. Tôi rất muốn giải thích với ông, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Đúng vào lúc này, điện tâm đồ của bố tôi biến thành một đường thẳng, bố tôi ra đi mà không nhắm mắt.

“Bố…”

Tôi đau đớn gào khóc bên giường ông.

Các bác sĩ đã quen với cảnh sinh ly tử biệt, bọn họ lạnh nhạt đi đến làm kích tim cho bố tôi.

Tôi nhìn thấy cơ thể già nua của bố tôi bị sốc điện hút lên thật cao, sau đó lại nặng nề đập xuống giường, nước mắt tôi không ngừng rơi.

Tôi hy vọng rằng bố có thể mở mắt ra một lần nữa để nghe tôi giải chích, cho dù nghe tôi gọi thêm một tiếng bố nữa cũng được, nhưng sau cùng ông cũng không mở mắt ra.

Chính là vì biết tin tôi bị Hà Tân Thanh vu oan ngoại tình, tay trắng ly hôn bố tôi mới tức quá mà lên cơn cao huyết áp, chết vì đột quỵ.

Hà Tân Thanh, món nợ máu này tôi nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Tôi dùng chút tiền tích góp ít ỏi còn lại để lo liệu đám tang của bố.

Trong tang lễ, rất nhiều bạn bè cũ của bố tôi lúc còn sống đều đến chia buồn.

Nhưng tôi không ngờ người đàn ông đó cũng xuất hiện trong đám tang.

Bùi Minh xuất hiện trong bộ vest đen trang nghiêm, dáng người cao lớn, vừa bước vào trong liền mang đến bầu không khí áp lực.

Bùi Minh đứng trước linh cữu của bố tôi, cung kính đặt hoa phúng viếng.

Tôi nghe thấy những người khách đó thì thầm bàn tán với nhau.

“Nhìn thấy chưa, nghe nói Lâm Đông Mỹ ngoại tình với người đó đó.”

“Trông cũng ra gì lắm chứ, sao lại quan hệ với phụ nữ có chồng thế nhỉ?”

“Nghe nói chính vì cái vụ ngoại tình này mà ông Lâm mới bị tức chết đấy…”

Tim tôi như thể bị một con dao cùn cắt thành từng mảnh nhỏ, máu chảy ròng ròng.

Khi khách khứa đã đi hết, tôi lạnh lùng chất vất Bùi Minh, “Anh đên đây làm gì? Đến để chế giễu tôi à?”

Tuy rằng chuyện bố tôi qua đời không có liên quan gì đến người đàn ông này, nhưng nghĩ đến chuyện giữa tôi và anh bị Hà Tân Thanh lợi dụng, nhìn thấy anh là tôi lại có chút phản cảm.

Bùi Minh nhướng mày, đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

Tôi cầm lấy xem, sững người.

Tổng giám đốc của Bất động sản Đỉnh Hâm.

Bất động sản Đỉnh Hâm cũng khá nổi tiếng ở Vũ Hán, không ngờ anh ta lại là tổng giám đốc của Đỉnh Hâm…

Thế mà tôi từng định cho anh một triệu sáu, còn muốn ngủ với anh.

Tôi bất giác siết chặt tấm danh thiếp trong tay, “Không biết tổng giám đốc Bùi làm thế là có ý gì?”

“Cô có muốn báo thù không?”

Tôi cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt, nhịp thở bắt đầu trở nên dồn dập.

Khóe miệng Bùi Minh nhếch lên thành một nụ cười nhạt, dường như tất cả đều nằm trong bàn tay anh.

“Vậy chúng ta có một cuộc giao dịch đấy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...