Tình Yêu : Tha Thứ Ba Được Không?

Chương 49 Cô Đã Mất Trinh Rồi Phải Không



CHƯƠNG 49: CÔ ĐÃ MẤT TRINH RỒI PHẢI KHÔNG

Quách Tuyền rất tự nhiên đi đến kéo tay tôi: “Khi nào rảnh cậu phải kể hết những chuyện này với tớ đó, nếu không để xem tớ xử lý cậu thế nào.”

Nét mặt cô ấy rất tự nhiên, đôi mắt toát lên cảm xúc vô cùng chân thành khiến tôi không khỏi dao động, chuyện gã doanh nhân đánh thuốc không có liên quan gì tới cô ấy thật sao? Thực ra lúc đó tôi cũng chỉ nghi ngờ mà không hề có chứng cứ xác thực nào hết. Có lẽ Quách Tuyền cũng không biết chuyện bỏ thuốc Bùi Minh. Tôi và Quách Tuyền làm bạn với nhau bao nhiêu năm, vì vậy tôi thừa hiểu cô ấy là hạng người gì. Có lẽ tôi đã hiểu lầm Quách Tuyền.

“Ừ, sau này có cơ hội tớ sẽ kể cho cậu.” Bởi vì từng hiểu lầm Quách Tuyền nên tôi hơi áy náy. Không ngờ tôi lại nghi ngờ bạn thân của mình, thậm chí ngay cả hôn lễ của mình cũng giấu cô ấy.

“Đúng rồi, sao cậu lại lái xe cho nhà họ Bùi thế?”

Quách Tuyền phì cười: “Đâu có, tớ làm việc ở tập đoàn Hoàn Vũ mà Bùi thị sở hữu cổ phần. Bố tớ làm tài xế cho nhà họ, dạo này bệnh cũ của bố tớ tái phát, phần hông hơi đau nhức cho nên tớ mới làm thay bố.”

Hóa ra là vậy! Tôi gật đầu, xem ra đợt trước Quách Tuyền nói cô ấy đang làm tại một công ty lớn là sự thật, quả nhiên cô ấy không hề lừa tôi. Càng nghĩ tôi càng áy náy, không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy.

Hai chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười, chút hiểu lầm kia cũng tan biến theo nụ cười ấy.

Dì Lý dìu tôi lên xe. Trên xe, Quách Tuyền quan tâm hỏi thăm chân tôi bị thương thế nào, tôi chỉ nói trong hôn lễ sơ ý bị khung sân khấu đập vào chứ không kể chi tiết.

Xe dừng lại trước một quán cà phê, Hà Tân Thanh đã đứng sẵn ở đó chờ tôi.

Tôi chống nạng nên hơi bất tiện, Quách Tuyền lập tức xuống xe trước, chu đáo dìu đỡ tôi. Tôi cảm động nói cảm ơn Quách Tuyền, song cô ấy chỉ cười nói, chúng ta thân thiết như vậy, cậu còn khách sáo làm gì.

Nhìn thấy tôi bước từ chiếc Lincoln xuống, ánh mắt Hà Tân Thanh sa sầm lại. Tôi cứ thế theo hắn vào quán cà phê.

Phòng đã đặt sẵn từ sáng sớm, tôi và Hà Tân Thanh ngồi đối diện với nhau. Hắn nhìn chằm chằm tôi: “Bây giờ cô tìm được đại gia chống lưng rồi, chim sẻ biến thành phượng hoàng, ngay cả đi lại cũng có nữ lái xe đưa đón, đúng là ra dáng một quý bà rồi đấy. Lâm Đông Mỹ, công nhận chỗ dựa của cô lớn quá đấy.”

Tôi cũng quan sát chồng cũ, vẻ mặt hắn tiều tụy, hai mắt hằn đầy tơ máu, gầy rộc đến khó nhận ra, hai má lõm vào, nào còn vẻ anh tuấn ngời ngời năm xưa. Xem ra lúc Bùi Minh thu mua xưởng may đã ra tay tàn nhẫn, hành hạ Hà Tân Thanh tới mức thảm thương thế này.

Lòng tôi thoáng chút hả hê vì trả được thù, tôi ngạo mạn cười nói: “Bùi Minh đối xử với tôi tốt lắm, đúng là phải cảm ơn trước đây anh khinh thường không thèm động vào tôi. Nếu không phải anh bị lãnh cảm thì có lẽ tôi chẳng gặp được người đàn ông tốt như Bùi Minh. Bùi Minh vừa giàu có vừa đẹp trai, anh còn phải chạy dài mới bì kịp.”

Tôi cố ý miêu tả tôi và Bùi Minh hạnh phúc ra sao để kích thích Hà Tân Thanh.

Gương mặt Hà Tân Thanh trở nên vặn vẹo dữ tợn: “Lâm Đông Mỹ, cô có gì mà đắc ý thế hả? Cô cũng chỉ là hạng rẻ mạt vòi tiền Bùi Minh thôi! Người có tiền như Bùi Minh ấy mà, hiện tại chẳng qua thích cái mới mẻ nên mới vui đùa với cô, chờ hắn chơi chán chê, cô nghĩ mình còn có thể được như bây giờ không?”

Tôi không thèm tức giận, vẫn tươi cười: “Dù thế nào, hiện tại tôi sống rất hạnh phúc, còn anh, Hà Tân Thanh à, anh giống như chó nhà có tang, như vậy là đủ rồi.”

Tôi phớt lờ hắn, cầm hợp đồng trên bàn lên xem. Trước khi tới đây, Bùi Minh đã cho tôi xem qua, hợp đồng không có vấn đề, bây giờ chủ yếu là rà soát lại lần nữa thôi. Xác định bản hợp đồng trên tay đã ổn thỏa, tôi bèn ký tên của mình rồi đưa cho hắn.

Hà Tân Thanh vươn tay nhận lấy. Ngón tay hắn chạm vào tay tôi, tôi hơi cau mày, đang định rút lại thì Hà Tân Thanh đột ngột bắt lấy tay tôi.

“Hà Tân Thanh, anh làm gì vậy?” Tôi giãy cổ tay, thế nhưng hắn ta lại càng giữ chặt khiến tôi không sao thoát được.

Hà Tân Thanh cười bi thương: “Tôi nhớ lúc chúng ta ly hôn, cô vẫn còn trinh phải không?”

“Buông ra!” Tôi ra sức vùng vẫy, tuy nhiên làm thế nào cũng không giãy được. Tôi vung bàn tay còn lại đánh anh ta, song cũng giống như đưa dê vào miệng cọp, hai bàn tay đều bị hắn bắt trọn.

“Hà Tân Thanh, anh điên rồi hả? Anh muốn làm gì?”

“Đến bây giờ, tôi còn chưa bao giờ động vào gái trinh đâu. Trước kia lúc làm với Trần Mạn Mạn, tuy rằng cô ta có chảy máu nhưng tôi có thể cảm nhận rõ rệt cô ta là một người có kinh nghiệm. Đoán chắc, tấm màng kia được phẫu thuật ở phòng khám nào rồi...”

Hà Tân Thanh càng nói càng khốn nạn, đầu ngón tay bám dính lấy tôi, bỉ ổi vuốt ve.

“Hà Tân Thanh, anh tởm vừa thôi!” Tôi rất muốn rút tay ra, cho tên dê xồm Hà Tân Thanh này hai cái bạt tai, nhưng cổ tay vẫn bị kiềm chặt nên chẳng thể làm gì.

“Cô đã lên giường với Bùi Minh rồi sao?”

“Liên quan quái gì đến anh?” Tôi sắp phát điên vì ngôn từ bẩn thỉu của Hà Tân Thanh, chỉ muốn lập tức đi rửa lỗ tai ngay bây giờ.

“Ha ha. Trước kia lúc ở với tôi còn giả bộ trinh tiết liệt nữ. Hễ bảo để mấy ông chủ đối tác chạm vào cô một cái là cô lại giở giọng. Bây giờ cô và Bùi Minh mới quen biết bao lâu mà đã kết hôn rồi? Tôi đoán nhất định cô đã mất trinh rồi nhỉ?”

“Hà Tân Thanh, anh bớt nói mấy câu tởm lợm ấy đi!” Tôi bực dọc nhổ nước bọt vào Hà Tân Thanh.

“Tôi chỉ không nhiều tiền bằng Bùi Minh thôi mà? Bây giờ cô chê tôi tởm, chẳng phải là đang chê tôi nghèo sao? Nếu tôi cũng giàu có như Bùi Minh, chẳng phải cô cũng cởi quần áo trèo lên giường tôi à? Lâm Đông Mỹ ạ, đừng có giả nai trước mặt tôi nữa đi.”

Câu nói của Hà Tân Thanh khiến tôi buồn nôn, song tôi vẫn phải cố gắng kiềm lại nỗi ghê tởm trong lòng, dọa dẫm hắn: “Hà Tân Thanh, có phải anh muốn chết phải không? Anh có tin tôi kể chuyện ngày hôm nay cho Bùi Minh, để anh ấy đánh anh một trận không?”

Hà Tân Thanh thoáng vẻ kiêng dè, vậy mà vẫn đanh giọng đáp trả: “Bùi Minh không hề yêu cô, làm gì có chuyện anh ta quan tâm cô sống hay chết.”

“Tình cảm giữa tôi và anh ấy, người ngoài không biết càng tốt.” Tôi thẳng thắn cãi lại, không muốn bản thân yếu thế trước mặt Hà Tân Thanh.

Hắn cười khẩy: “Lâm Đông Mỹ, đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi nữa. Đừng tưởng tôi không biết trong lòng Bùi Minh chỉ có cô em dâu Đường Hương của hắn, cô cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi.”

Hắn nói vậy giống như xát muối vào vết thương của tôi. Tôi giấu nỗi đau trong lòng, cười lạnh: “Hà Tân Thanh, nếu anh còn là đàn ông thì chẳng lẽ không hiểu suy nghĩ của đàn ông sao? Cho dù anh ấy không thích tôi thì cũng không muốn người phụ nữ của mình bị kẻ khác đụng vào, điều này liên quan đến vấn đề tôn nghiêm của một người đàn ông. Hay phải nói là, anh vốn không phải đàn ông đây?”

“Lâm Đông Mỹ, cô muốn chết thật rồi!” Có lẽ câu nói ấy đã kích thích Hà Tân Thanh, mắt hắn hiện vẻ dữ tợn, như thể con thú dữ sẽ nhào đến bất cứ lúc nào.

“Nếu anh không sợ Bùi Minh tẩn anh một trận thì cứ tiếp tục.” Tôi nhận ra Hà Tân Thanh sợ Bùi Minh, cho nên chẳng còn sợ hãi nữa.

“Đừng tưởng đem Bùi Minh ra dọa là tôi sẽ sợ hắn.” Sắc mặt Hà Tân Thanh nhoáng cái đã thay đổi, hắn ác độc nói: “Người nổi tiếng hơn Bùi Minh nhiều lắm, hắn chẳng là cái đinh gì. Chẳng qua bây giờ tôi chưa muốn trở mặt với Bùi Minh thôi.”

Hà Tân Thanh buông tay tôi ra, cầm lấy hợp đồng rồi ký tên mình.

Tôi cúi đầu, che giấu tia sáng chợt lóe trong ánh mắt. Xem ra tôi đoán không sai, chắc hẳn bọn Hà Tân Thanh tới phá hôn lễ không chỉ vì ân oán với tôi. Nghe giọng điệu hắn, hình như sau lưng hắn có chỗ tựa tương đối vững chãi.

Sau khi Hà Tân Thanh kí xong hợp đồng, tôi vươn tay qua lấy lại. Bỗng nhiên Hà Tân Thanh nắm thật chặt không chịu đưa cho tôi.

“Anh Hà, xin hãy buông bản hợp đồng này ra, từ giờ phút này, xưởng may đã là của tôi.”

Hà Tân Thanh tức giận nhìn chằm chằm tôi, giữ mãi không buông.

“Ừ, Lâm Đông Mỹ cô cứ ỷ vào chỗ dựa là Bùi Minh đi. Đúng là làm một cây đinh rỉ còn tác oai tác quái. Cô tưởng làm con dâu nhà danh giá là dễ vậy à?”

“Anh có ý gì?” Tôi liếc Hà Tân Thanh, “Đừng giở giọng quái gở đấy, có gì thì cứ nói tuột ra đi.”

Hà Tân Thanh cười quái dị, mang chút hả hê đắc ý: “Người rủ chúng tôi đi phá hôn lễ chính là em dâu cô đấy!”

“Anh nói gì cơ?” Tôi kinh hãi tột độ. Trước đó tôi có nghi ngờ Đường Hương, nhưng cô ta tự đến gặp tôi để giải thích chuyện này. Nếu đúng là cô ta làm, vậy thì khả năng diễn xuất của cô ta phải là đỉnh của đỉnh.

“Nhưng Đường Hương đã tự đến nói với tôi rồi, không phải cô ta.”

“Ha ha, cô ta nói gì cô cũng tin hả? Tôi bảo tôi là tổng thống Mỹ đấy, cô có tin không?”

Tôi không đáp lại, chỉ nhìn đăm đăm vào Hà Tân Thanh. Hà Tân Thanh chẳng bao giờ tốt bụng nói cho tôi biết chân tướng sự việc thế đâu. Rốt cuộc hắn có mục đích gì?

“Đừng nói lung tung, anh có chứng chứ nào không?”

“Chứng cứ ư?” Hà Tân Thanh cười khinh khỉnh, “Cô không cho rằng bây giờ tôi vẫn không mất một sợi tóc nào, cứ thế yên bình đứng trước mặt cô chính là chứng cứ sao?”

Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, chỉ còn một giọng nói đang liên tục nhắc nhở tôi: Đừng nghe, đừng nghe...

Hà Tân Thanh cười như một tên ác ma, hắn chiêm ngưỡng vẻ mặt đau khổ của tôi: “Cũng vì Bùi Minh biết kẻ đứng sau màn phá hôn lễ chính là Đường Hương, cho nên hắn mới bỏ qua chuyện này. Nếu không, một Hà Tân Thanh tép riu như tôi làm sao xứng làm đối thủ với Bùi Minh nhỉ?”

Tôi không biết mình đã rời khỏi quán cà phê thế nào, người tôi đờ đẫn như thể mất hồn. Tôi tự dặn lòng, tên khốn nạn Hà Tân Thanh chỉ muốn chia rẽ quan hệ của tôi và Bùi Minh, hắn chỉ không muốn tôi sống giàu sang hạnh phúc mà thôi. Nhưng tôi không tìm được bất cứ lý do nào khác để phản bác Hà Tân Thanh.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, là Bùi Minh gọi đến.

Tôi bắt máy, giọng Bùi Minh tức khắc vang lên: “Bên em xong chưa?”

“Xong rồi...”

Có lẽ nhận ra giọng tôi hơi khác nên Bùi Minh khựng lại chốc lát rồi mới hỏi: “Sao vậy? Không vui à? Tên Hà Tân Thanh kia nói gì với em sao?”

Tôi rất muốn hỏi vặn lại Bùi Minh, anh nghĩ Hà Tân Thanh đã nói gì với em, nhưng lại không sao thốt thành lời. Tôi phiền muộn đáp: “Không có gì, chẳng qua hễ trông thấy mặt Hà Tân Thanh là hơi khó chịu thôi.”

Bùi Minh khẽ “ừ” một tiếng: “Anh đến chỗ em ngay đây, ở đó chờ anh nhé.”

“Tôi muốn về thăm bố mẹ.”

Tôi nằm liệt trên giường sắp hai tháng, mặc dù thường xuyên có điều dưỡng chăm sóc mẹ gọi điện cho tôi, nhưng không đích thân đến thăm mẹ thì tôi chẳng thể yên lòng. Hơn nữa bây giờ đã lấy lại được xưởng may rồi, cũng nên đi báo cho bố tôi một câu, để ông được yên lòng dưới suối vàng.

Bùi Minh nói: “Anh đi cùng em chứ. Anh đã cưới em, về tình về lý, anh cũng có thể đi gặp bố mẹ em mà.”

Tôi sửng sốt, đúng vậy, bố mẹ tôi còn chưa biết chuyện tôi kết hôn đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...