[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu
Chương 19: Hà Nội
Anh ngồi dậy một cách gượng gạo, lưng ướt đẫm mồ hôi. Một tay anh chống vào cằm, chau mày suy nghĩ.- Trông anh không khỏe lắm, hay là ngủ thêm chút nữa? - Cô lo lắng hỏi nhỏ.- Còn một nơi tôi cần phải đến. - Anh trả lời bằng giọng mệt mỏi, lập tức đứng dậy cầm thêm chiếc áo khoác da.***Chiếc xe taxi dừng tại một khu dân cư nhỏ, nhà cửa ở đây rất tạm bợ, nếu dùng từ để miêu tả chắc chỉ có từ "ổ chuột" là đúng.Dân cư nơi đây hầu hết là dân lao động nên việc cả khu vắng tanh vào lúc 1 giờ trưa cũng là điều dễ hiểu.Anh đứng sừng sững trước một căn nhà nhỏ rất đỗi quen thuộc. Tay anh đặt nhẹ lên cánh cửa sắt đã hoen rỉ ấy và kéo mạnh sang bên, cánh cửa được mở toang ra, bên trong là một màu đen tới đáng sợ.Nơi này khiến anh khó chịu, chưa từng có ý định sẽ quay lại đây một chút nào.Cô gái trẻ bước qua cánh cửa theo bóng lưng anh, tò mò đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây thật sự rất lụp xụp, nghèo nàn.Anh đi vào trong nhà giữa, nơi ánh đèn của TV vẫn sáng, nhưng chiếu thẳng vào phía một người đàn ông trung niên đang nằm bò trên sàn, xung quanh biết bao là những chai rượu, vỏ lon bia.Anh đứng đó nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy vẻ khinh thường và sự căm hận.- Trông ông vẫn tệ như ngày tôi đi. - Anh nhếch mép nói một câu sặc mùi khinh rẻ ông ta.Nghe tiếng người, ông ta lục đục ngồi dậy khỏi đống rác dưới sàn.Nhìn người ông gầy gò, ốm yếu vô cùng. Đôi mắt nheo nhắm nhìn anh, bàn tay run run cố với tới.- Khải...con... - Giọng ông lắp bắp, khàn khàn, thốt ra cũng khó khăn.Anh liếc mắt xuống nhìn ông đầy căm giận, tay nắm chặt lại khiến cho các đường gân trên mu bàn tay nổi lên rõ.Ông đưa mắt sang nhìn cô gái bên cạnh anh, hai đồng tử giãn to ra.- Cô... - Ông lắp bắp rồi lồm cồm bò dậy, tay cố với tới cô.Cô sợ hãi nhìn ông rồi lùi lại sau lưng anh.Ông đứng dậy, người đứng có thấp hơn anh, lập tức bị một bàn tay khỏe khoắn cản ông lại ngay giữa ngực.- Nếu ông động tới người của tôi, tôi hoàn toàn không tha thứ. - Anh nhắn nhủ một cách đáng sợ vào tai ông.Thấy chàng trai ấy nói bằng giọng thẳng thắn như vậy, ông chập chững lùi lại, ngắm nhìn anh kĩ lưỡng từ trên xuống dưới.- Càng lớn con càng giống mẹ con. - Ông cười nhẹ nhàng nhưng có chút say xỉn.Anh nắm chặt tay lại, răng cắn chặt lại với nhau, những nếp nhăn trên trán thể hiện sự tức giận.- Ông không có tư cách nhắc đến bà ấy. - Anh nói bằng giọng nín nhịn.- Nhắc tới cô ta mà cũng cần phải có tư cách? - Ông cười khành khạch, dáng đứng cũng không còn vững vàng.Nghe vậy khiến anh tức điên lên, chân liền bước tới đồng thời tay nắm chặt cổ áo ông.- Sao lại đối xử với bà ấy như vậy?! - Anh trừng to mắt, ánh mắt ấy như muốn nuốt trọn ông.- Nói tới ả điếm đó mà phải có tư cách sao? - Ông nói bằng giọng kích bác anh.Máu trong người anh sôi lên sùng sục, định vung tay giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt ông nhưng đôi tay nhỏ bé đã giữ anh lại.- Dừng lại đi Victor! - Đôi mắt chứa đựng cả đại dương bao la ấy đang giương lên nhìn anh.Anh hất mạnh ông ra đồng thời buông tay. Lạnh lùng quay lưng lại với ông, anh thẳng thừng bỏ vào một căn phòng nhỏ cũ kĩ, xập xệ.Căn phòng được bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc. Anh bước nhẹ tới chiếc giường nhỏ bé ấy, quỳ một chân xuống, thò tay lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ từ dưới gầm giường. Chiếc hộp bị phủ một lớp bụi trắng xóa, anh thổi nhẹ nó đi, cầm chiếc hộp trên tay mà nỗi buồn như trào dâng đến tận đỉnh điểm.Anh khéo léo lôi chiếc vòng cổ đang đeo ra, một chiếc chìa khóa sắt đã hoen rỉ được anh cài vào sợi dây thay cho mặt dây chuyền.Chiếc khóa từ từ được tra vào ổ khóa, một tiếng "cạch" ròn rã vang lên, chiếc hộp gỗ từ từ được mở ra.Những cuốn sách đã cũ được cất trong đó rất ngăn nắp, là những cuốn mà mẹ anh rất thích đọc. Anh cầm những cuốn sách ấy lên, bỗng chốc những xúc cảm lại một lần nữa trào dâng lên trong lòng anh.Bên dưới những quyển sách ấy là một bức ảnh nhỏ gồm một người phụ nữ trẻ đang ẫm đứa con của mình. Bức ảnh bị cháy xém một góc đem lại cảm giác tò mò cho cô nhiều hơn.Bất chợt một mẩu giấy rơi ra từ những trang sách ấy, cô ngạc nhiên nhặt nó lên.Dòng chữ nhỏ xinh được viết ngay mặt giấy, "Gửi cho Tuấn Khải năm 18 tuổi".Cô khẽ vỗ vai rồi đưa tờ giấy cho anh, anh khẽ chau mày mà nhận lấy.Nét chữ này, cả đời anh cũng không thể nhầm với ai khác được. Nó mảnh khảnh, mong manh và nhẹ nhàng y hệt bà.Tờ giấy được mở ra, đôi mắt màu nâu sẫm dán chặt vào tờ giấy ấy."Gấu con của mẹ, khi con đọc những dòng này thì mẹ đã không còn ở bên con nữa. Con trưởng thành rồi, chắc hẳn con đẹp trai lắm. Mẹ xin lỗi vì đã không thể chứng kiến con trưởng thành, xin lỗi con vì đã không thể ở bên con vào những lúc khó khăn nhất.Cũng cảm ơn con vì đã kiên cường sống tiếp dù không có mẹ, cảm ơn con vì đã dũng cảm tự bước đi trên con đường đời.Cuộc sống này rất khó khăn, mẹ biết, có những lúc con vấp ngã nhưng cũng đừng bỏ cuộc, hãy kiên cường lên con nhé.Có những thứ trên đời này con sẽ chẳng thể tin được, nhưng nếu đó là sự thật, mẹ muốn con từ từ chấp nhận nó.Mẹ xin lỗi nếu con vì mẹ mà đã có một tuổi thơ không tốt, tất cả là vì mẹ.Chàng trai của mẹ nay đã 18 tuổi rồi, rồi mọi chuyện trong cuộc sống con cũng sẽ dần được biết.Mẹ không mong con tha thứ cho những lỗi lầm của mẹ, nhưng xin con hãy hiểu cho mẹ, dù chỉ một.chút thôi.Mọi chuyện mẹ làm đều vì tình yêu của cuộc đời mẹ, hãy là niềm tự hào của mẹ.Yêu Khải của mẹ."Những dòng di thư chan chứa tình thương yêu ấy hóa ra lại là những lời cay đắng nhất mà anh nhận được.Cái chết của bà, bà biết điều đó sẽ xảy ra sớm, thậm chí còn viết sẵn di thư cho anh."Mẹ đang trên trời, có thấy con không? Có thể nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra được không?"Anh nắm chặt tờ giấy ấy trong tay, anh mắt phừng phực lửa đốt coi rất đáng sợ.Tờ giấy được anh cất giấu trong túi áo ở ngực trái, nơi gần trái tim của mình nhất. Chỉ trong phút chốc, trái tim lạnh giá ấy đã được sưởi ấm phần nào.Anh cầm chiếc hộp gỗ đó theo bên mình, rời khỏi căn nhà xập xệ, cũ rích đó trước ánh nhìn đầy khinh miệt của người cha say xỉn.Erena chỉ biết im lặng và đi theo anh, biết anh buồn nhưng cũng chẳng biết bản thân phải an ủi anh ra sao.Anh thật sự rất đáng thương, đáng thương chứ không đáng ghét.Từ xa xa, một ánh mắt hoài nghi cứ nhìn chằm chằm vào họ, từng bước đi, từng cử chỉ của họ cũng làm hắn phải chú ý.Họ rảo bước trên vỉa hè, giữa hai người chỉ tồn tại âm thanh của những bước chân, hơi thở thậm chí còn nghe rất rõ.Một âm thanh không mấy vui vẻ kêu lên như phá tan mọi rào cản về khoảng cách giữa hai người."Ọc ọc", bụng cô sôi lên nhè nhẹ. Anh khẽ đánh mắt nhìn sang cô, nó hờ hững khiến cô càng thêm ngại ngùng mà ôm bụng quay đi."Trời ơi! Xấu hổ không để đău cho hết!" Cô nhăn nhó ôm bụng rồi quay mặt đi.Bỗng bàn tay to lớn của anh cầm vài tờ tiền khua khua trước mặt cô. Cô ngơ ngác quay sang nhìn người đàn ông ấy.Anh đánh mặt về phía trước, những đường nét trên khuôn mặt anh nhìn từ dưới lên thật sự rất hoàn mỹ.Tia theo ánh mắt của anh, cô chợt thấy một tiệm bánh mỳ nhỏ ngay trước mặt.Như bắt được vàng, cô sung sướng cầm lấy tiền anh cho, chạy lon ton tới chỗ tiệm bánh mỳ, coi bộ như con nít.Anh thở dài nhìn sang phía tòa nhà bên cạnh, bóng anh phản lại qua cửa kính của tòa cao ốc, một dáng vẻ mệt mỏi.Bỗng đôi mày anh nhíu lại, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ thích thú. Con người đứng phía xa kia, sao không tới gần thêm chút nữa?Cô trở về với khuôn mặt hớn hở, sung sướng cùng với hai chiếc bánh mỳ trên tay. Chiếc túi bóng đựng bánh mỳ được cô đưa ra trước mặt anh, trong miệng cũng đang nhai nhồm nhoàm.Anh khẽ lắc đầu, cô không bận tâm, vẫn thản nhiên hỏi nhỏ.- Mình đi đâu tiếp đây? - Đâu cũng được. - Anh liếc mắt xuống nhìn cô, ánh mắt hững hờ vô tình đó cùng với nụ cười gượng gạo trên khóe mi anh khiến cô có phần cảm thấy bất an.Thấy anh có vẻ mệt mỏi, cô quyết định sẽ cùng anh về khách sạn, nhưng anh đã đề xuất bằng cách đi bộ, nhưng băng qua một con ngõ nhỏ vắng người.Chiếc bánh mỳ trên tay cô vừa hết, đồng thời cũng đã tới trước con ngõ nhỏ.Anh bỗng đứng khựng lại khiến cô bất giác dừng chân theo, khuôn mặt ngơ ngác của cô đối diện với vẻ mặt khệnh khạo của anh.- Có gì muốn nói sao, Omega? - Anh hỏi một câu thản nhiên. Con đường tắt này vốn vắng bóng người nên lời nói của anh càng được tăng âm.Cô ngạc nhiên khi nghe anh nói, đôi mắt tò mò của cô cứ tìm kiếm gì đó sau thân thể cường tráng của anh.Phía xa kia có thứ gì đó cứ thấp thoáng nấp sau bức tường, phút chốc lại thò ra thụt vào, dường như không đủ can đảm xuất hiện.- Sao không tới đây gần hơn, giết tôi sẽ dễ hơn đó. - Anh nói vọng ra phía đó bằng giọng khiêu khích. Người bí ẩn đó trở nên lúng túng, suy nghĩ chớp nhoáng trong chốc lát rồi liều mình bước ra ngoài.Nhìn người con trai đang chầm chậm bước tới đây mà cô không khỏi ngạc nhiên.Cậu ta bước tới một cách gượng gạo, ánh mắt bối rối tới rõ rệt khiến anh càng thêm thích thú.Cậu đưa mắt hết nhìn anh từ đầu tới cuối rồi nhìn sang cô, cái nhìn ấy dần trở nên rối bời."Erena, cậu thật sự vẫn đẹp như ngày đầu tiên."- Zeta... Erena... - Cậu ta run rẩy đứng trước mặt hai người, giọng nói quen thuộc này khiến cô phải ngạc nhiên.- Omega? - Cô mở to mắt nhìn cậu.Phải, là Omega, một thành viên trong tổ chức V mà Victor và Erena đã từng ở.Anh nhếch mép cười khoái chí, nhìn bộ dạng lúng túng của cậu ta mà thản nhiên lên tiếng.- Tưởng tôi không biết cậu theo dõi bọn tôi từ trước sao? - Anh vênh mặt nhìn cậu ta.Cậu im lặng không trả lời, chuyện này rất tồi tệ, cậu không hề muốn gặp họ trong tình cảnh thế này, nhất là gặp mặt Victor.Bộ dạng lúng túng của cậu ta khiến anh càng thêm thích thú, lập tức tiếp lời.- Tôi không có vũ khí, nếu muốn giết thì chẳng phải nên làm ngay bây giờ sao? - Anh nói bằng giọng khiêu khích cậu.Cậu cắn răng rồi đánh mắt lên nhìn người con gái đang đứng phía sau anh kia.- Hôm nay em thật sự không ngờ được sẽ gặp anh ở Hà Nội này, và em không có ý định giết anh. - Cậu ta giương đôi mắt khẳng định ấy lên nhìn anh.Anh nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên.- Em cuối cùng cũng tìm được anh rồi! - Cậu ta nói bằng giọng hạnh phúc rồi tiến đến gần anh hơn, bất ngờ quỳ thụp xuống.- Anh là ân nhân đã cứu mạng em một lần...nay em mới có dịp trả ơn. Xin hãy nhận em làm đàn em, em nguyện sẽ trung thành với anh suốt cuộc đời này! - Cậu ta cúi gằm mặt xuống đất, nói bằng giọng van xin anh rất chân thành.Nhưng.Anh nhướn mày tỏ vẻ bất ngờ, nhưng những lời nói của anh cất lên vẫn ngập tràn giọng miệt thị.- Từ trước tới giờ luôn là tôi tự lực gánh sinh, chẳng nhẽ lại cần những tên như cậu làm đàn em, để giúp đỡ? - Anh dùng đôi mắt đầy vẻ khinh bi nhìn xuống chàng trai đang quỳ dưới chân mình.- Em... - Cậu ta lúng túng.Anh nghiêng đầu hết bên này rồi sang bên nọ, chẹp miệng một tiếng.- Nhưng tin cậu một lần chắc cũng không sao. - Anh nói một cách thẳng thừng khiến cậu ta giật nảy mình.Cậu ta mừng rơn ngước mặt lên, miệng nở nụ cười tươi rói.- Anh...vậy là anh nhận em sao? - Cậu ta mừng rỡ vô cùng nhưng cố gắng hỏi lại cho chắc.Anh quay mặt đi rồi nói một câu xanh rờn.- Tôi không nói lại lần hai. Cậu trai biết vậy cũng im miệng, chỉ biết cười thầm trong lòng vậy thôi.Anh nhìn ra xung quanh, thấy một máy bán hàng tự động, như một thói quen liền quay mặt sang cô mà ra lệnh.- Chờ ở đây với cậu ta, tôi đi mua nước.Cô cũng chỉ biết cười nhẹ rồi gật đầu nghe theo, cử chỉ này của cô đã khiến Omega phải chú ý.Khi bóng anh đã đi khuất khỏi tầm nhìn, Omega mới mạnh bạo tiến lên trước mặt cô, hai tay đặt mạnh lên vai cô khiến cô giật bắn mình.- Erena, cậu không nên ở gần một tên nguy hiểm như hắn! - Cậu ta trừng to mắt nhìn cô, cố gắng nói điều gì đó thật gấp gáp.Cô ngạc nhiên nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau nhưng sắc thái biểu cảm lại đối lập.- Erena, ở V vẫn luôn có chỗ cho cậu, Alpha..anh ấy và mọi người vẫn chờ cậu. Erena à... - Cậu ta thở gấp gáp trong lo sợ, hai tay ghì chặt lấy vai cô.Cô vì đau mà đã phản bác lại, cựa quậy nhằm gạt đôi bàn tay ấy ra khỏi vai mình.- Cậu làm gì vậy hả? Mau bỏ tôi ra! - Cô ra sức vùng vẫy nhưng hai vai vẫn bị ghì chặt.Cậu ta vẫn ra sức giữ lấy cô, nhưng vì cô cựa quậy nên hai vai áo cô bị tụt xuống, làm lộ bờ vai trắng nõn nà.Nhưng nổi bật hơn cả, vết bầm tím trên cổ cô đã được phơi bày rất rõ trước mặt cậu.Cậu ta như chẳng thể tin vào mắt mình, hai tay cũng buông thả ra một chút.- Cậu...đã ngủ với anh ta? - Giọng cậu hơi run run vì bất ngờ. - Tại sao vậy Erena? Sao cậu lại...? - Mau bỏ tôi ra! Bỏ... - Cô ra sức giãy giụa.Bỗng một tiếng "cốp" vang lên ròn rã, cậu ta bất tỉnh ngã lăn xuống đất.Người đàn ông trẻ tay cầm một thanh gỗ nhỡ đưa đôi mắt khinh rè xuống nhìn cậu ta.- Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ nhận người của ông ta để làm đàn em à? - Anh nói bằng giọng khệnh khạo.- Đừng nên tin bất kì ai. - Vừa dứt lời anh đã nhếch mép cười, nụ cười này rất riêng, chỉ mình anh mới có.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương