[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu

Chương 96: Anh Yêu Em



Erena trố mắt đầy ngạc nhiên, bản thân liền cảm thấy khó xử, chợt Mark cười phá lên, tay khua khua trước mặt.

- Đùa thôi! Cô mà không ăn thì lấy đâu ra sức mà làm việc? - Mark nở một nụ cười tươi tắn rồi đáp trả lại biểu cảm đầy ngạc nhiên, bối rối của cô.

Erena cười gượng gạo, cũng ngập ngừng rồi quay lưng bắt tay vào làm việc.

Gần đến giờ nghỉ trưa, Chris lại đến siêu thị mua đồ, nhưng mục đích chính là để tìm cô. Vừa nhìn thấy Chris, trên môi cô liền nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Lát nữa đi ăn không? - Anh hỏi cùng với một nụ cười rất tươi.

Erena đánh mắt nhìn sang xung quanh rồi một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

Họ dùng bữa tại một quán ăn bình dân, ánh mắt của anh dành cho cô vẫn luôn thật dịu dàng.

- Erena này. - Anh cất tiếng gọi cô.

- Hửm? - Cô ngước mắt lên nhìn anh.

- Tôi biết cậu không muốn gặp lại anh ấy, nhưng không lẽ cậu không định quay lại kia thăm mọi người sao? - Anh đưa mắt nhìn cô, tay vẫn cầm dĩa và xiên vào miếng thịt bò.

Erena cũng vì câu hỏi của anh mà trong lòng lại hiện lên hình ảnh của người đàn ông ấy, có chút suy nghĩ vướng bận trong đầu cô.

- Mấy ngày nay anh ấy cũng không đến căn cứ, nếu cậu muốn đến thì cứ gọi cho mình trước cũng được. - Anh nhai miếng thịt trong miệng rồi tiếp lời.

Cử động tay của Erena trở nên chậm hơn, tay cầm dao ăn nhưng lại chỉ dừng mãi ở một chỗ, không nhúc nhích một chút nào. Chris nói rằng biết cô không muốn gặp lại Victor nhưng lại chẳng hề biết Victor ngày nào cũng tới tìm cô.

- Mọi người đều nhớ cậu đấy. - Anh khẽ chau mày nhìn cô như trách móc.

Erena vẫn không nói gì.

- Tôi cũng nhớ cậu nữa... - Anh liền hạ giọng xuống nói với vẻ nhẹ nhàng.

Erena khá bất ngờ, ánh mắt lúc này của anh thật chân thành, cô có thể nhận ra điều đó rất rõ, nhưng cô lại không thể có một chút cảm giác nào với anh, trong đầu lại thoáng nghĩ về hình bóng của người đàn ông kia.

Tại sao tất cả mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ? Cô đã quyết định buông bỏ rồi cơ mà, sao trong đầu lại vẫn cứ nghĩ đến anh...

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài trời, bầu trời cũng trở nên âm u, cảm tưởng như có thể mưa bất cứ lúc nào, thật sự giống tâm trạng cô lúc này quá.

Im lặng một hồi để suy nghĩ, Erena liền gắng gượng giấu nỗi buồn của mình vào bên trong, trên môi liền nở một nụ cười rất tươi, chủ động phá tan bầu không khí đầy khó xử.

- Còn cậu nữa ấy, sao dạo này chăm tới chỗ tôi quá vậy? Lại còn hay rủ đi ăn nữa. - Cô nói với giọng như có vẻ trêu chọc anh.

- Để nhắc cho cậu nhớ là vẫn có một người đang thích cậu rất nhiều đấy. - Chris nhướn mày nhìn người con gái đối diện, ánh mắt ấy thật dịu dàng, ấm áp, khẽ khiến cô đỏ mặt vì ngại ngùng.

Chưa kịp trả lời gì, chợt Erena cảm thấy đầy bụng, nôn nao trong người nên đã lập tức đứng dậy và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh trước cái nhìn đầy ngạc nhiên và lo lắng của Chris.

Ngay khi cô vừa trở vào từ nhà vệ sinh, Chris đã không thể giấu nổi vẻ mặt lo lắng.

- Cậu sao thế? Không khỏe ở đâu sao? - Anh hỏi với giọng sốt sắng.

- Không sao... dạo này tôi chỉ hơi đầy bụng... - Erena khẽ lắc nhẹ đầu, nói với giọng nhẹ nhàng cho anh an tâm.

- Giữ sức khỏe đi chứ, hay cậu đi khám đi? - Chris nhăn mặt, ngữ điệu như có ý muốn thúc giục cô.

- Không sao đâu mà! - Erena vẫy vẫy tay, lập tức nở một nụ cười trên môi như muốn giữ anh bình tĩnh.

Chris không nói nữa nhưng nhìn cô thật đáng lo ngại, sao vẫn thật bướng bỉnh như vậy.

____

Dạo gần đây Mark hay đi về trước giờ đóng cửa hàng chừng 1, 2 tiếng, Erena cũng lấy làm tò mò nhưng không dám hỏi, người dọn hàng và đóng cửa cuối cùng lại là cô.

Ngay khi vừa quay lưng bước đi sau khi đóng cửa hàng, cô lại đứng khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông kia đứng trên vỉa hè, cách siêu thị chừng 3m, ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Erena khẽ thở dài một tiếng, từ khi nào mà Victor trở nên chai lì đến thế này cơ chứ? Da mặt anh dày từ lúc nào vậy?

Cô nắm chặt hai tay, cố hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí mà đi lướt qua anh. Mùi hương của cô khẽ thoảng qua, anh nhẹ nhàng hít lấy mùi hương quen thuộc ấy, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, những ngày qua thật sự là ác mộng.

Ngược lại với anh, Erena lại ngửi thấy mùi rượu phảng phất, cô khẽ nhăn mặt.

"Sao ngày nào anh cũng chỉ biết uống rượu như thế...?"

- Erena. - Giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên, khẽ gọi tên cô khiến cô có phần xốn xang trong lòng, nhưng vẫn cắn răng mà bước tiếp.

- Em còn định thế này tới bao giờ? - Anh tiếp tục nói.

Nghe tới đây, Erena chợt dừng bước, đồng thời quay ngoắt mắt lại mà nhìn anh với cái nhìn sắc bén, dường như cô vẫn chưa hiểu câu hỏi của anh.

- Thế này là thế nào cơ chứ? Tôi không hiểu anh đang nói gì? - Erena khẽ nhíu mày lại.

- Về nhà được chưa? - Victor hỏi với giọng nhẹ nhàng, điều đó khiến cô có phần rung động, nhưng khóe môi vẫn khẽ nhếch lên, cô lập tức cất giọng như một sự mỉa mai.

- Tôi đang trên đường về nhà mà, anh mới là người ngăn cản tôi làm việc đó đấy.

- Nhà của chúng ta...

- Không có "chúng ta" nào ở đây cả, chỉ có anh thôi. Tôi không muốn dính líu tới anh nữa. - Cô quay lưng bỏ đi, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Victor bước nhanh về phía cô, hai người tiến tới một ngã tư đường, lúc này cô đã sang vỉa hè bên kia, anh còn cách cô một con đường nhỏ.

- Erena... - Anh lại một lần nữa gọi tên cô thật nhẹ nhàng, lúc này cô đã không còn chịu được nữa, liền quay ngoắt mặt lại.

- Anh đứng yên đấy, đừng có bước thêm một bước nào nữa! Vì mỗi cử động, mỗi lời nói của anh đều làm tôi phải ghê tởm! - Cô trừng mắt nhìn anh, đôi mày nhíu lại, giọng cũng thật gắt gỏng khiến Victor cũng cảm thấy giật mình.

Anh đứng yên lại đó, chỉ biết đứng nhìn cô đứng ở bên kia đường, ngữ điệu có phần bất lực.

- Được, anh sẽ không bước thêm một bước nào nữa. - Victor hạ giọng xuống, chợt lúc này lại cảm nhận được có vài giọt mưa rơi xuống đầu, xuống vai áo mình, ngày càng nặng hạt. Tuy nhiên chỗ cô đứng lại có mái hiên nên không hề bị ướt một chút nào.

Anh thở dài một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào cô thật rõ sự yếu đuối, mệt mỏi, hai mí mắt trùng xuống.

- Anh không muốn chúng ta kết thúc như vậy. - Anh cất giọng thỏ thẻ, có phần như muốn cầu xin cô. Mưa to như trút xuống khiến mái tóc của anh ướt sũng, rủ xuống khuôn mặt điển trai.

Erena chỉ biết thở hắt một cái đáp trả, ánh mắt nhìn anh cũng thật lạnh nhạt.

- Kết thúc? Chúng ta còn chưa có bắt đầu nữa kia.

À, phải. Anh bỗng cảm thấy chua xót nơi cõi lòng khi nghe thấy câu nói đó của cô. Victor chỉ biết mỉm cười cay đắng cho cái sự thật ấy, anh chưa từng cho cô cơ hội để cả hai có thể bắt đầu, vậy mà giờ đây anh lại làm thế này, cô chán ghét anh cũng phải thôi...

Erena quay mặt định bỏ đi.

- Anh yêu em... - Giọng anh cất lên thỏ thẻ, cố gắng níu kéo người con gái ấy lại.

Tim cô cảm tưởng như ngừng đập khi nghe thấy câu nói ấy, đúng nó rồi, câu nói mà cô đã chờ suốt 7 năm qua, cuối cùng nó cũng đã được thốt ra từ chính miệng anh.

Khóe môi cô nhếch lên, từng giọt nước  mắt lăn dài xuống gò má, cảm giác này là sao? Cô thấy rất hạnh phúc khi nghe anh nói vậy, nhưng con tim lại thắt lại như bị bàn tay ai đó bóp chặt, tại sao lại là lúc này?

Nếu bây giờ cô trở lại bên anh, điều gì có thể dám chắc rằng anh sẽ không còn như trước? Đâu phải dễ dàng để anh có thể thay đổi bản chất vốn trăng hoa của mình.

Chung quy lại thì vẫn sẽ chỉ có người yêu nhiều hơn là người đau nhiều hơn.

Erena cắn răng quay mặt lại, cả người anh ướt sũng, cô nhìn vào ánh mắt của anh đang nhìn mình, nó dịu dàng nhưng lại đượm buồn, nặng trĩu xuống, vậy ra đây là ánh mắt của kẻ đa tình.

Cô thấy môi anh mấp máy, liền khẽ im lặng nghe xem những lời đó là gì.

- Anh thật sự sẽ phát điên mất... - Giọng anh run lên, ngập ngừng nói, từng từ thốt lên cũng rất khó nghe. Cô không thể thấy nước mắt của anh, vì mưa đã cuốn trôi đi tất cả, mưa thật to và nặng hạt, cũng giống như nỗi buồn trong anh ngay lúc này...

"Anh mới là người đang khiến em phát điên..."

Con tim cô rung lên loạn nhịp, nhìn dáng vẻ của anh lúc này mà thật quặn đau, cô không muốn bản thân mình phải chịu khổ hơn nữa, nhưng dù quay lại với anh hay không, cô cũng đều thật khó xử thế này.

Chỉ còn có tiếng mưa rào, anh và cô đều nhìn nhau mà lặng thinh, phải mất một lúc, Erena mới có thể nói ra.

- Tại sao bây giờ anh mới nói...? - Erena ngập ngừng cất giọng.

Anh chỉ biết lặng thinh, đáp trả lại cô bằng ánh mắt nặng trĩu của mình.

- Tôi đã không còn yêu anh nữa rồi. - Erena thẳng thừng nói một cách thật phũ phàng, ánh mắt nhìn anh cũng thật vô tình.

Mắt Victor lúc này hơi mờ, có lẽ do kiệt sức vì mấy ngày nay anh đã không ăn gì, ngày qua ngày chỉ biết có rượu và thuốc lá. Hơn nữa mưa rất to, anh không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của người con gái ấy.

Victor chỉ biết gượng cười trước câu trả lời ấy, anh không trách cô mà trách chính bản thân mình.

Anh cởi chiếc áo vest khoác ngoài ra và tiến thật nhanh đến chỗ cô, tuy bên ngoài đã ướt hết nhưng mặt trong của áo vẫn chưa ướt hẳn, chỉ hơi ẩm.

Erena tròn mắt ngạc nhiên khi anh đã tiến đến trước mặt mình từ bao giờ, bất chợt lại trở nên lúng túng.

- Anh... - Cô lắp bắp, ngơ ngác nhìn xung quanh.

- Anh sẽ đi. - Anh nhìn xuống cô thật ấm áp, ôn nhu, đồng thời choàng chiếc áo đó lên đầu cô, bởi ngoài trời đang mưa to, nhưng Erena lại không mang theo cái ô nào cả, trên đường về ắt hẳn sẽ khó khăn.

- Em đừng để bị ướt. - Anh dặn dò thật nhẹ nhàng, đồng thời nở một nụ cười dịu dàng khiến Erena quặn đau, ở gần anh thế này khiến cô như muốn phát điên lên, cô thật sự rất nhớ anh...

Anh quay lưng bỏ đi ngay sau đó, bỏ lại cô đứng đó, trong lòng dấy lên những đau đớn, khi anh đã đi khuất khỏi tầm mắt, Erena liền ngồi phịch xuống đất, chỉ còn biết òa khóc, nước mắt cô giàn giụa, một tay cô ôm lấy phần ngực trái của mình, cái cảm giác này thật khó chịu...

____

Suốt cả một ngày dài tự nhốt mình giữa bốn bức tường, cô tiểu thư của V cảm thấy ngột ngạt, bí bách vô cùng. Mọi chuyện cứ lần lượt đổ ập lên đầu cô khiến cô sốc hết lần này đến lần khác.

Tinh thần cô căng thẳng, lại chẳng được nghỉ ngơi tí nào cùng với thiếu ngủ nên người cô mệt mỏi rã rời, trong lòng vướng bận rất nhiều chuyện nhưng lại chẳng thể giãi bày ra với ai.

Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định sẽ đi du lịch vài hôm để có thể thư giãn đầu óc một chút.

Tường Vy bước cầu thang xuống dưới tầng, cả nhà không một bóng người, chắc giờ bác Lâm vừa ra ngoài mua chút đồ, nhưng còn ba cô, cô không biết ông ở nhà hay ở công ty nữa, dù gì cô cũng phải hỏi ý kiến ông về việc đi du lịch.

Cô bước đến phòng làm việc của ông nằm dưới tầng 1, cô đứng trước cánh cửa to ấy mà khẽ gõ cửa.

Không thấy ai trả lời, cô khẽ đặt tay lên tay nắm vặn cửa mà vặn thử, nhưng không ngờ cánh cửa lại không khóa.

- Ba ơi? - Cô cất tiếng hỏi nhẹ, đồng thời ngó mặt vào nhìn xung quanh nhưng lại không có một bóng người.

Tường Vy bĩu môi, liền đứng tựa lưng vào cửa mà rút điện thoại ra gọi cho ông.

Nhưng cô nghe thấy tiếng điện thoại rung, liền ngơ ngác hạ máy xuống khỏi tay mà nhìn xung quanh, tiếng rung phát ra từ trên mặt bàn của ông.

Tường Vy thở dài rồi tiến vào chỗ bàn làm việc, khẽ bấm tắt cuộc gọi rồi thở dài khi nhìn thấy chiếc điện thoại ông để quên trên bàn làm việc.

- Sao lại để quên điện thoại cơ chứ? Ba có bao giờ để quên thứ gì đâu? - Cô lẩm bẩm trong miệng với vẻ trách móc.

Cô cầm nó trên tay rồi định mang đến công ty cho ông, nhưng chiếc điện thoại lại một lần nữa rung lên, cô ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó hiện lên tên của người gọi đến: "Phi".

Với bản tính vốn tò mò, Tường Vy liền bấm nghe máy sau 2 lần đổ chuông, cô chưa kịp cất tiếng lên thì tiếng của người đàn ông từ đầu dây bên kia đã cất lên với giọng điệu đầy vội vã.

- Thưa ông, tình hình sức khỏe bà ta đang trở nên tệ hơn. Nếu chúng ta chuyển nơi ở cho bà ta ngay bây giờ thì sẽ nguy hiểm cho tính mạng, nhưng nếu không đổi thì nhỡ đến giờ tên Alpha tìm ra thì sao ạ?!

Tường Vy tròn mắt ngạc nhiên trước tất cả những gì mà cô vừa nghe được, anh ta nói gì cơ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...