Tình Yêu Thời Cung Hoàng Đạo

Chương 25: Đụng độ!



---Một năm sau khi nó sang Mĩ du học.---

---6 giờ sáng---

Hôm nay là thứ bảy nên nó không phải đến trường vì vậy nó quyết định đi dạo lòng vòng để hít thở không khí buổi sáng sớm như thế này tiện thể ghé vào siêu thị mua một số thứ. 

Nó là một công dân gương mẫu nên rất chấp hành luật giao thông vì thế trước khi qua đường nó nhìn đèn giao thông dành cho người đi bộ hiện màu xanh thì nó bước qua. Nhưng có một chiếc xe hơi lao về phía nó và hình như rất vội vàng nên cũng chẳng để ý đèn giao thông gì cả. Và thế là...

Két...t...t - tiếng thắng gấp của chiếc xe hơi trước mặt nó làm nó giật mình ngã nhào xuống mặt đường, chân trái của nó va thằng vào đầu xe khiến nó đau muốn khóc. Nhìn bàn chân đỏ hỏn và chuẩn bị chuyển sang màu tím của nó mà nó vừa đau vừa giận người lái xe. Nó rủa thầm:"Có mắt không mà không biết dừng đèn đỏ vậy hả? Ta trù cho đứa lái xe bị vô sinh, đau ruột thừa,...gừ!"

Cùng lúc đó có tiếng hỏi sau lưng nó:

-Are you ok?

Nó liếc người đã hỏi mình vì nó nghĩ:"Bộ mù sao không thấy chân của mình đang bị thương!" nhưng cũng ráng trả lời với giọng bực bội:

-NO! I'm NOT ok!

Nó cố tình nhấn mạnh từ "NOT" để cảnh cáo đối phương nhưng rồi nó chợt nhìn kĩ mặt đối phương hơn thì tim cũng hơi rung động trước vẻ đẹp dễ thương. lãng tử, khuôn mặt búng ra sữa và chiều cao đúng chuẩn người mẫu. Nhưng nó chợt nghĩ:"Trai đẹp bây giờ toàn gay nên đừng vọng tưởng" rồi nó lấy lại khuôn mặt hầm hầm đầy sát khí nhìn người đối diện. 

Bỗng từ trong xe một cô gái khá dể thương bước ra hỏi bằng tiếng Việt:

-Có chuyện gì vậy anh hai?

Người được gọi là anh hai -  cũng là kẻ mà nó trù trả lời:

-Anh lỡ đụng phải cô này!

Nó mở mắt ngạc nhiên thì ra hắn cũng biết nói tiếng Việt mà còn nói rất rành, rồi nó lên tiếng:

-Hai người là người Việt à?

Cả hai anh em cũng quay sang nhìn nó cũng với cặp mắt ngạc nhiên rồi cô em gái trả lời:

-Đúng vậy! Cô cũng là người Việt?

Nó gật đầu nhưng rồi lắc đầu nói:

-Không phải! Thực ra tôi là người Hoa nhưng sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tôi biết rành sáu ngôn ngữ: Anh, Hoa, Pháp, Việt, Hồng Kông và tiếng dân tộc Đài Loan.

Cô em gái cũng bái phục nó vì anh em nhà cô chỉ biết có hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt thôi cũng đủ chật vật rồi. Khi còn quên một số từ của tiếng Việt thế là nói ra từ tiếng Anh vậy mà nó giỏi và biết nhiều ngôn ngữ quá! Dù cô không biết nó có nói thật hay không!?!

Nó không đợi hai anh em họ nói thêm vội chen vào:

-Đồng hương thì dễ nói rồi! Bây giờ đền cho tôi tiền thuốc cho cái chân này như thế nào cho phù hợp đi!

Rồi hắn nhìn nó nói:

-Tôi sẽ đưa cô đến bác sĩ!

Nó cũng tỏ vẻ hài lòng gật đầu rồi nói:

-Vậy được! Anh mở cửa cho tui! Chứ chân tui vầy đi lại rất khó khăn!

Hắn chau mày nhìn nó nói:

-Chân cô bị thương thì liên quan gì đến tay?

Nó cãi:

-Có chứ! Anh không nghe người ta nói "chân tay" à? Vốn dĩ chân và tay sinh ra là dành cho nhau chứ tại sao người ta không nói "chân bụng, tay mặt?"

Hắn hết cãi một phần vì nó là con gái, phần nữa là vì hắn sai trước!

Mặt hầm hầm mở cửa cho nó, còn nó thì vui vẻ ngồi vào trong xe. Cô em gái của anh đã vào xe từ lúc nào và ngồi cạnh nó nữa! Hắn nghĩ:"Hai đứa lanh chanh ngồi cạnh nhau, kì này lỗ tai mình tiêu rồi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...