Tình Yêu Thời Cung Hoàng Đạo
Chương 38: Đau...!
---Ba năm sau---Ba năm, thời gian không quá dài nhưng đối với những người yêu thương nó thì mỗi ngày trôi quá giống như một thế kỉ. Chuyện đau lòng ấy xảy ra đã được ba năm nhưng với mọi người cơn ác mộng đó vừa xảy ra ngày hôm qua...Hắn lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, tính cách trở nên lạnh lùng và ít nói hơn. Mỗi ngày tan sở, hắn trở về nhà và tiếp tục vùi đầu vào máy tính làm việc. Linh thấy anh trai mình như thế cũng rất đau lòng nên lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc và nhắc nhở anh:-Anh à! Anh đừng tự giày vò bản thân mình nữa được không? Anh không nghĩ cho anh thì hãy nghĩ cho mọi người xung quanh và cả chị Như nữa chứ! Anh nghĩ chị ấy ở thiên đường thấy anh tự hành hạ bản thân thì chị sẽ vui vẻ và an tâm yên nghỉ sao?Nhưng lời nói của Linh dường như không có tác dụng, Linh khuyên hắn và lặp lại câu nói ấy gần cả triệu lần và lần nào hắn cũng trả lời:-Cô ấy sẽ rất hận anh! Anh là thằng vô dụng, bạn gái mình không bảo vệ được, tro cốt của cô ấy cũng giữ không xong.Hắn vừa nói vừa nhớ lại cái ngày hôm đó....Hôm ấy là ngày nghỉ, hắn quyết định "dẫn" nó đi chơi. Cầm trên tay hũ tro cốt của nó, hắn đi đến công viên - nơi hắn và nó ngồi tâm sự, nơi hắn nghe lén nó nói chuyện với Chi về Ân...Hắn ngồi xuống cái ghế đá mà nó và hắn đã từng ngồi, lặng lẽ nhớ về từng kỉ niệm. Hắn nói:-Em có nhớ đây là nơi nào không? Đây là nơi lần đầu tiên chúng ta ngồi tâm sự với nhau...-Em còn nhớ em đã nói với anh những gì không? Riêng anh, anh vẫn còn nhớ rất rõ...-"...."Hắn cứ nói, nói về những kỉ niệm giữa nó và hắn. Đột nhiên trời mưa, hắn ôm hũ tro cốt của nó tìm chỗ trú mưa nhưng lại đụng phải một người đi đường và hũ tro cốt của nó rớt xuống vang lên một tiếng "xoảng". Từng mảnh thủy tinh nhỏ hiện lên trước mặt hắn, tro cốt của nó cũng trôi theo những hạt mưa nặng trĩu. Hắn cố gom lại nhưng đã quá muộn...Hồi tỉnh lại sau khi nhớ về kí ức buồn và cũng là lí do hắn dày vò bản thân mình. Linh đã rời khỏi phòng của hắn từ lâu, trong phòng hắn hiện giờ chỉ mình hắn và cái máy tính xách tay. Hắn nhìn xem ngày tháng trên màn hình máy tính, khóe môi cười đau khổ vì chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày kỉ niệm nó và hắn quen nhau. Từ khi nó mất, hắn không còn thói quen làm video tình yêu nữa nhưng lần này thì khác. Hắn muốn xem lại những video giữa hắn và nó đã làm trước đó. Mở tập tin mang tên "K and N" được lưu trong máy tính, hắn nhìn từng video hiện lên trước mắt mình và hắn nhíu mày khi thấy một video mang tên "Special", hắn tò mò mở lên xem.Video đã được mở, khuôn mặt của nó hiện lên. Nó bắt đầu nói:-Hello anh! Đây là video em làm riêng cho anh nên nó mới có tên là "Special"...lí do em làm video này là muốn nói với anh rằng:"Em yêu anh!" và nếu sau này người cùng anh đi hết con đường tình yêu không phải em thì em sẽ chúc phúc cho hai người! Nghe đến đây chắc anh sẽ mắng em ngốc nhưng cuộc sống mà, đâu có gì là không thể. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đến ngày anh mời em đi dự đám cưới và cô dâu không phải em...dù gì đi nữa em cũng cám ơn số phận đã cho anh và em gặp nhau. Em sẽ mãi trân trọng từng phút giây khi ở cạnh anh! Bây giờ thì tạm biệt, em phải đi ngủ đây! Hi hi...Hắn xem xong mà nước mắt rơi...mắng nó ngốc thì không được mà không mắng cũng không xong. Hắn đã dặn lòng sẽ không bao giờ yêu ai ngoài nó dù cho bạn bè xung quanh khuyên hắn nên tìm người khác nhưng hắn lại một mực gạt bỏ. Vì hắn biết nếu hắn đến với người khác không những người đó khổ mà bản thân hắn cũng thấy có lỗi với nó.Hắn chắc chắn rằng nếu sau này hắn có rung động trước một cô gái nào đó thì cũng vì cô gái đó có tính cách giống nó. Cô gái đó sẽ bị hắn đem ra làm người thay thế, dù cho cô gái ấy có chấp nhận thay thế thì trái tim hắn cũng không thể yêu cô gái đó được...vì tim hắn đã trao về nó mất rồi! Nó như trái tim và linh hồn của hắn, nó mất đi cũng đồng ý với việc hắn mất đi linh hồn lẫn trái tim. Một con người không có trái tim mà vẫn sống thì chỉ là một cái xác không hồn thôi!Ba mẹ hắn cũng tiếc cô con dâu này nhưng họ không thể làm gì ngoài việc động viên hắn vượt qua. Vì họ thấy hắn cũng đã lớn, đủ để biết có nên tìm người khác mà yêu hay không. Dù hắn chọn con đường nào chỉ cần không ảnh hưởng xấu đến hắn thì hai đấng sinh thành cũng luôn ủng hộ!---Tại nhà bác nó---Từ khi nó mất, bác nó khóc rất nhiều, phòng của nó bà luôn dọn dẹp sạch sẽ và để mọi thứ như cũ không dám xê dịch vì sợ nó không thích. Kinry cũng chẳng khác gì hắn, suốt ngày làm việc và không nói chuyện với ai cả. Làm việc xong liền ghé tiệm hoa mua cho nó một cành hoa hồng, về đến nhà là mang hoa cắm vào bình hoa trên bàn học trong phòng nó rồi vùi đầu vào công việc...Anh biết nó cũng không vui khi nhìn thấy anh như vậy nhưng biết làm sao khi anh xem nó như em gái ruột của mình. Em gái mình mất đi liệu anh còn thời gian để vui vẻ sao?---Việt Nam---Châu bây giờ đã ra trường và đi làm, Châu cô gắng dành tiền để mua một vé máy bay sang Mĩ thăm Kinry, bác và nó...Điều Châu mong muốn cũng đã được hoàn thành, cầm vé máy bay trên tay mà miệng không ngừng mỉm cười. Châu nhấc điện thoại lên gọi cho Kinry:-Alô! anh Kinry hả? Em là Claire đây!Kinry nhớ ra và nói:-À chào em! Em gọi anh có việc gì sao?Châu trả lời:-Vâng! Ngày mai em sẽ bay sang Mĩ, anh đến sân bay đón em được không?Kinry cười nói:-Okay! Không thành vấn đề! Mấy giờ em xuống máy bay?Châu nhìn vào vé máy bay và nói:-Mười giờ rưỡi sáng.Kinry trả lời:-Được! Anh sẽ đến đón. Châu cảm ơn Kinry và cúp máy...Ba mẹ nó cũng đau lòng nhưng họ nghĩ chuyện đã rồi nên tập trung vào lo cho em trai nó ăn học thành tài để nó yên tâm mà an nghỉ. Thắng có Jessi bên cạnh an ủi nên cũng nguôi ngoai được phần nào và tiếp tục sống - một của sống vì bản thân và sống luôn cho nó. Phúc có Chi bên cạnh làm bạn nên dần dà cũng có tình cảm, hai người quyết định yêu nhau và mỗi năm đến sinh nhật nó hai người đều rủ Thắng đến nhà nó và thay mặt thăm ba mẹ nó.---Ngày hôm sau---Châu thu xếp hành lí đến sân bay, lên máy bay ổn định chỗ ngồi rồi lấy sách ra đọc. Mang tiếng đọc sách nhưng chẳng thể nào tâp trung đọc được, đầu cứ nghĩ đâu đâu. Nghĩ về những kỉ niệm giữa nó và Châu, bất giác Châu cười nhẹ và nghĩ thầm:"Em gái! Chị đến thăm em đây!".---Mĩ---Kinry đứng chờ Châu cũng được mười lăm phúc thì Châu bước ra. Vừa thấy bóng của Châu, Kinry liền giơ tay ra hiệu. Châu bước đến, mỉm cười thật tươi hỏi:-Anh đến lâu chưa?Kinry nói:-Mười lăm phút thôi!Châu cười nói:-Phiền anh rồi!Kinry cười lại nói:-Có gì đâu! Thôi lên xe anh chở về!Châu gật đầu rồi đưa hành lí cho Kinry cất sau cốp xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân bay...Đến nhà, Kinry bước xuống xe mở cửa cho Châu rồi xách hành lí giúp Châu. Vừa vào nhà bác của nó cũng là bác của Châu vừa cười vừa lấy tay chỉ, nói:-Chào mừng con gái! Con cất hành lí của mình vào phòng có cánh cửa màu xanh ngọc đó đi rồi ra cùng ăn cơm trưa! Châu gật đầu mỉm cười rồi cất hành lí của mình. Nhà bác có bốn phòng, căn phòng cửa gỗ nâu chắc là của bác, phòng cửa màu trắng chắc là của Kinry còn phòng cửa màu vàng nhạt chính là phòng em gái mình vì nó thích màu vàng...Châu định bước vào tham quan nhưng không dám vì dù gì đây là nhà của bác vả lại lỡ mình đoán sai vào nhầm phòng hai bác hay Kinry thì khổ. Bữa trưa cũng đã xong, Châu nói nhỏ với Kinry:-Em có thể vào tham quan phòng của Tinnie được không?Kinry gật đầu nói:-Được chứ! Đi theo anh.Quả như trong dự đoán của Châu, phòng có cánh cửa màu vàng nhạt là phòng của nó. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, căn phòng tuy đơn giản nhưng cũng còn mang hơi ấm của chủ nhân nó. Nhìn xung quanh phòng, Châu tiến tới bàn học của nó và khẽ lắc đầu. Trên bàn là những khung ảnh của nó chụp chung với hắn, chụp một mình nó, ảnh chụp chung với Châu lúc nhỏ và ảnh của nó chụp chung với ông...Xung quanh là những kệ sách được sắp xếp ngăn nắp, điều làm cho Châu thấy thích thú là tủ quần áo của nó. Tuy chỉ là màu đơn giản nhưng dòng chữ "Open Me!" đã hiện lên trước mắt Châu, Châu bước lại gần và mở tủ ra. Bề ngoài nhìn đơn giản nhưng nội thật bên trong tủ rất đẹp và sang trọng, chia theo từng hàng. Châu nhìn vào hàng áo thun đầu tiên, mắt rưng rưng vì đó là hàng áo thun Châu đã tặng nó mỗi khi sinh nhật, trong đó có nhiều áo là áo đôi của hai chị em. Châu nhìn hàng áo thứ hai và ít nhiều gì cũng đoán được đó là áo đôi của nó với Khôi nhưng điều ngạc nhiên là tất cả đều mới toanh như chưa mặc lần nào. Châu tiếp tục nhìn sang hàng thứ ba, không phải là áo mà là váy rất dễ thương và có vài cái còn chưa tháo mác. Hàng thứ tư là áo sơ mi nhiều màu nhưng chỉ có vài áo sơ mi trắng trông đã cũ chắc nó thường mặc. Hàng cuối cùng là quần jeans ngắn, dài nhiều màu và phía dưới là một học tủ để phụ kiện, kế bên là học tủ để giày dép. Chỉ có một hộc tủ được dán tiêu đề là "Secret" khiến Châu tò mò nhưng cũng không dám mở sợ nó không thích.Không hiểu sao có cái gì đó cứ bắt Châu mở ra nên Châu đã thầm nói:"Em gái! đừng giận chị nhé!" rồi Châu mở ra. Cuốn sổ tay cỡ lớn hiện ra trước mắt Châu, Châu nhẹ nhàng cầm lên và mở trang đầu tiên ra xem. Dòng chữ "Dành cho chị Châu" hiện ra khiến Châu tò mò mở trang kế ra xem. Toàn bộ là váy cưới của cô dâu chú rể do nó thiết kế và đến giữa cuốn sổ nó ghi vài dòng:-"Tặng chị - người chị em yêu quý! Đây là mẫu váy cưới độc nhất vô nhị nên em hy vọng chị sẽ đặt may chúng và muốn được tận mắt chứng kiến chị mặc."Châu rơi nước mắt nói thầm:"Con bé ngốc! Em muốn chị mặc váy cưới do em thiết kế thì phải ở đây để chúc mừng cho chị chứ! Sao lại ra đi bỏ chị như vậy?". Rồi Châu lật sang trang tiếp có tiêu đề là "I Do" cũng là những mẫu váy cưới đẹp mắt và cuối cuốn sổ nó cũng ghi dòng chữ:-"Đây là váy cưới của mình và chồng tương lai. Mình hy vọng bản thân chọn không lầm người và sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại của một đời người!"Châu xem xong nước mắt rơi nhiều hơn và thầm nói:"Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất! Chắc chắn là vậy! Vì Khôi nó vẫn chờ và còn yêu em..."Châu lấy tay lau nước mắt, cùng lúc Kinry cầm một cành hoa hồng bước lại bàn học nó và cắm vào bình hoa. Kinry nói:-Anh tặng cho em nè! Mỗi ngày đều nhận được một bông hồng, em thích không?Rồi anh cười chua xót, Châu nhìn bức ảnh nó tươi cười mà lòng đau như cắt. Tại sao ông trời lại cho em cô gặp những chuyện như vậy khi hạnh phúc vừa đến với nó? Nếu nó sinh ra không có được hạnh phúc thì làm ơn đừng hạnh hạ nó như vậy! Rồi Châu xin phép bác mình đi siêu thị mua đồ làm bữa chiều, dù gì bác cũng cho ở nhờ nên không thể nào ăn ở không được! Từ xa, thấp thoáng một bóng người thấy Châu bước ra từ trong nhà, đôi mắt bỗng có chút dao động, miệng nở một nụ cười nhẹ rồi quay lưng bước đi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương