Tình Yêu Thôn Quê
Chương 17
Ven bờ bên kia sông là hàng cây thấp rậm rạp, không phải cây dương, cũng không giống cây liễu, nhìn ra phía xa nguyên một màu xanh mượt, mọc theo dọc bờ sông không nhìn thấy điểm cuối. Xen giữa hàng cây thấp và dòng nước là những đám lau, một cơn gió nhẹ thổi qua, những bông lau phất phơ dưới bầu trời trong xanh. Mọi người đùa nghịch trong nước một hồi lâu, đang lúc chơi tạt nước đột nhiên nghe tiếng kêu gần đó. Lâm Đông Đông hưng phấn, đôi mắt tròn xoe mở lớn, dường như sợ dọa vịt trời bay mất, cậu nhỏ giọng hỏi: "Là vịt trời đúng không?" Tưởng Hải Dương cười, giơ ngón tay sũng nước ấn lên nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi cậu, gật đầu nói: "Đúng rồi, chúng ta đi bắt nó." Mọi người vội vàng kéo nhau sang bờ bên kia, cẩn thận lắng nghe, ở phía trước cách đây không xa, tiếng kêu lộn xộn, chắc phải có mấy con. Tưởng Hải Dương cầm lấy một ít thóc với chụp lưới, Lưu Chấn lại lấy ít các chạch. Bọn họ trước tiên rải mồi lên chỗ đất bùn cạnh đám lau, sau đó lại lấy chụp lưới úp lên trên, dùng chạc cây chống một đầu, đầu kia để nằm xuống đất, trên cành cây cột một sợi dây thừng, Tiểu Ngũ với Đường Thu Sinh mỗi người cầm một đầu chờ mấy người kia lùa vịt trời lại đây, lúc vịt trời sa bẫy, hai người bọn họ chỉ cần kéo một cái là có thể tóm gọn. Lâm Đông Đông không hiểu lắm, bọn họ lùa vịt trời đi rồi, vậy thì rải mồi làm cái gì? Tưởng Hải Dương bày ra dáng vẻ của người từng trải, "Lùa chúng đi là để cho bọn nó bay tới chỗ có mồi, bọn nó bay loạn như vậy thì rất khó bắt, lưới của tôi không lớn, lỡ chúng nó liều mạng thì rất dễ thoát ra. Nhưng mà vịt trời đói bụng tham ăn, chờ chúng nó lại gần đây tìm được mồi, tập trung ăn, khi đó chúng ta chỉ cần kéo lưới tóm gọn là được!" "Ồ..." Lâm Đông Đông gật đầu suy nghĩ, sau đó lại hỏi: "Vậy nếu bọn nó không tới ăn thì sao?" "Thì tiếp tục chờ thôi chứ sao ~" Lâm Đông Đông cười toe, "Vậy phải chờ lâu lắm đúng không?" "Cũng có thể, có lúc thì bắt rất nhanh, nhưng cũng có lúc phải chờ rất lâu. Thật ra còn có một phương pháp khác để bắt nữa, nhưng phải chờ lâu hơn." Tưởng Hải Dương cười, "Không dễ bắt đâu, nói sao cũng phải tốn chút sức lực." Bốn người lặng lẽ chui vào trong rừng cây thấp, dàn thành một vòng tròn rộng. Tống Dương phát hiện cách bụi cây gần đó có mấy con vịt trời đang đậu, cậu huýt sáo báo với mấy người còn lại. Vịt trời trời sinh rất cảnh giác, không chờ bọn họ đến đã phát hiện ra có con người, bọn chúng kêu cạc cạc cạc, vỗ cánh bay loạn xạ. Bốn người đuổi theo chặn đường, lùa chúng về phía đặt bẫy. Chờ đến lúc gần chỗ đặt bẫy, Tưởng Hải Dương huýt sáo, mấy người lặng lẽ đi theo sau đám vịt trời, chờ con mồi cắn cậu. Lâm Đông Đông đi theo Tưởng Hải Dương kích động ngậm chặt miệng, sợ mình thở dốc cũng sẽ động đến đám vịt. Lưu Chấn với Tống Dương đi lên phía trước một chút, nhìn chằm chằm hướng đi của đám vịt. Tưởng Hải Dương lén lút nhéo bàn tay Lâm Đông Đông, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hỏi: "Vui không?" Lâm Đông Đông vẻ vui gật đầu, "Có ~ " Lâm Đông Đông vui, Tưởng Hải Dương lại càng vui hơn, chỉ hận đem hết những thứ mình biết, mình có, những thứ tốt nhất của mình trao hết cho Lâm Đông Đông. Đôi lúc Tưởng Hải Dương tự hỏi bản thân, tại sao bây giờ hắn nhắm mắt mở mắt gì trong đầu đều là bóng dáng Lâm Đông Đông? Không chỉ trong đầu, cả trong mắt, trong tai cũng là Lâm Đông Đông. À, còn có miệng, lưỡi, mũi, tất cả đều là mùi vị của cậu. Tưởng Hải Dương đột nhiên nhớ hồi bà ngoại mình còn sống, ngày nào bà cũng ở nhà nghe kinh phật. Hắn nhớ có câu gì mà phải giữ cho tai mắt mũi miệng lưỡi thân ý được trong sạch, đó gọi là lục căn thanh tịnh, như vậy mới có thể tu hành tốt. Hắn cảm thấy đời này mình không có cách nào để tu hành được, bởi vì lục căn của hắn đều là Lâm Đông Đông. Mấy người trốn trong rừng cây kiên nhẫn chờ đợi, thời gian của thiếu niên vô hạn, bọn họ có rất nhiều, không cần phải vội vã. Lâm Đông Đông đứng một chốc thì bắt đầu cảm thấy mệt đành ngồi xổm xuống. Mặt đất mọc đầy cỏ dại cao thấp, điểm xuyến những bông hoa nhỏ xíu không biết tên. Phía sau là một gốc cây thấp, cành lá xum xuê. Thế nhưng cậu không dám dựa vào thân cây, sợ có sâu bò lên người. Ánh mặt trời buổi chiều rất độc, cây không đủ cao, không thể che mát cho bọn họ, đứng một lúc lâu không di chuyển cũng đổ đầy mồ hôi. Tưởng Hải Dương giơ mu bàn tay lau giọt mồ hôi trên chóp mũi Lâm Đông Đông, nhỏ giọng hỏi, "Mệt hả, hay là cậu ngồi lên đùi tôi đi?" Lâm Đông Đông trừng hắn, "Tôi ngồi lên đùi cậu làm cái gì?" "Cậu mệt mà, ngồi xổm lâu sẽ bị tê chân đấy," Tưởng Hải Dương cười có chút xấu xa, "Cậu chắc cũng không dám ngồi thẳng xuống đất vì sợ có sâu bò lên." Lâm Đông Đông lần thứ hai bị vạch trần nỗi sợ sâu, cậu cảm thấy không còn mặt mũi nữa, thẹn quá thành giận nói, "Cho dù thế tôi cũng không ngồi trên chân cậu, cậu nhìn coi giờ đang ở đâu!" "Thì sao?" Tưởng Hải Dương cây ngay không sợ chết đứng nói: "Bọn họ đều biết cậu sợ sâu, nên phải ngồi trên người tôi thôi ~ " "Cút!" Lâm Đông Đông mặc kệ tên ngáo t*ng trùng thượng não này! "Đông Đông, ngồi xuống đây đi ~" Tưởng Hải Dương mềm giọng gọi. Hắn bây giờ thật sự rất muốn ôm Lâm Đông Đông ngồi ở đây, xung quanh là cây thấp, trên bãi cỏ đầy hoa, bầu trời trong xanh tràn ngập ánh nắng, gió nhẹ thổi trong không khí, phong cảnh thật sự rất đẹp. Hắn lại ôm lấy thứ đẹp đẽ nhất ngồi đây, chậc chậc, quá tuyệt vời! Lâm Đông Đông đứng lên định đi ra phía trước tìm bọn Lưu Chấn, nếu còn ở đây chưa biết chừng Tưởng Hải Dương lại nghĩ ra trò dở hơi nào nữa! Thế nhưng còn chưa kịp đi đã bị Tưởng Hải Dương kéo lại, "Cậu đi đâu đó?" "Tôi đi tới trước xem sao!" Lâm Đông Đông gỡ tay hắn ra, ra vẻ hung dữ nhỏ giọng nói, "Cậu buông tôi ra!" "Không buông." Tưởng Hải Dương biết càng có người Lâm Đông Đông càng không dám làm trái hắn, cho nên hắn thẳng thừng chơi xấu, "Đông Bảo Nhi ngồi lên đùi tôi đi ~ " "Cậu phát điên cái gì vậy!" Lâm Đông Đông tức giận trừng hắn, lại không dám lớn tiếng, sợ người ngác nghe thấy hai người ở đây õng ẹo. "Tôi muốn ôm cậu!" Tưởng Hải Dương biết Lâm Đông Đông đang nghĩ cái gì, "Không sao đâu, bọn nó —" Đột nhiên vang lên một tiếng kêu chói tai, cắt ngang lời nói Tưởng Hải Dương. Bắt được vịt trời rồi! Hai người không dây dưa với vấn đề ôm nhau nữa, chạy theo Lưu Chấn lại chỗ đặt bẫy. Dưới chụp lưới có ba con, hai con chạy thoát không còn bóng dáng. Nhưng không sao, ba con là đủ rồi, vịt trời không nhỏ, bọn họ còn sợ ăn không hết đây. Lâm Đông Đông lần đầu tiên nhìn thấy vịt trời, đầu màu xanh sẫm, những chỗ khác cũng không khác với vịt nuôi, cậu không giỏi phân biệt lắm. Lúc nãy ở trong rừng không thấy trứng vịt, hơi tiếc. Thế nhưng Tưởng Hải Dương nói chờ mấy ngày nữa, sẽ nhặt được trứng, lúc đó lấy về cho bà ngoại, cho bà ấp thành vịt con. Lần trước lúc nướng ếch được nghe kể hồi còn nhỏ Tưởng Hải Dương có ấp trứng vịt cuối cùng bị Tiểu Ngũ ngồi bể hết, không ngờ người nay vẫn còn lưu luyến chuyện này. Lâm Đông Đông cảm thấy rất thú vị, Tưởng Hải Dương thật sự thích mấy thứ nhỏ nhắn dễ thương. Sân sau nhà hắn nuôi một đống con vật nhỏ, chó Bắc Kinh, gà con, vịt con, ngỗng con, thỏ con. Nghe đâu trước đây còn có một con dê con, nhưng mẹ Tưởng không chịu nổi mùi hôi kia. Tưởng Hải Dương đành phải nhịn đau tặng cho người khác, không biết sau đó có bị người ta xẻ thịt hay không. Mặt trời ngả hẳn về phía Tây, nhưng vẫn còn lơ lửng khá cao. Tống Dương, Lưu Chấn phụ trách xử lý vịt, Tiểu Ngũ, Điền Thu Sinh đào hố nhóm lửa, Lâm Đông Đông, Tưởng Hải Dương đi ra bờ sông lấy bùn. Những đứa trẻ sống từ nhỏ ở thôn quê thật sự rất tháo vát. "Các cậu còn nhỏ mà đã biết ra ngoài kiếm đồ ăn, cũng thật giỏi," Cậu chân thành cảm thán với Tưởng Hải Dương, "Sao mà mọi người làm được vậy?" Tưởng Hải Dương xắn ống quần giúp cậu, "Đi theo người lớn học lỏm, người lớn trong thôn không quản bọn tôi đi theo, sau thành bọn tôi đi một mình, không còn cần phải nghe người lớn nói này nói kia nữa, phiền phức ~" Lâm Đông Đông hâm mộ nói: "Thật tốt." "Trẻ con trong thôn đều như vậy." Tưởng Hải Dương kéo cậu ngồi xổm xuống bờ sông đào bùn, "Ngày nào cũng ra ngoài chạy nhảy, cái gì cũng muốn thử một chút ~ Tôi với bọn nó còn từng ăn cả chuột nữa đấy." "Cái gì?" Lâm Đông Đông kinh hãi nói: "Chuột? Con đó cũng có thể ăn à? Ghê quá!" Tưởng Hải Dương bình chân như vại nói: "Sao không thể ăn, bà ngoại tôi kể hồi còn bé mất mùa, chuột cũng không có mà ăn." Lâm Đông Đông nhăn mặt nhếch môi, thật sự không tài nào tưởng tượng ra cảnh bỏ chuột vào trong miệng. Nếu thật sự mất mùa, cậu tình nguyện gặm vỏ cây. "Cậu không biết đúng không?" Tưởng Hải Dương nói như khoe khoang, "Cậu từng ăn chuồn chuồn chưa? Tôi có thể ăn đấy, hồi còn nhỏ tôi đã từng nếm thử rồi." Lâm Đông Đông hoàn toàn bối rối, "Chuồn chuồn mà cũng có thể ăn sao, cánh của nó trong suốt, đuôi thì hình như toàn phân!" "Ha ha ha..." Tưởng Hải Dương bị lời nói cậu chọc cười, "Cho nên chỉ có thể ăn được một chút xíu thân thôi, bọn tôi dùng một cái que, xâu thành một xâu. Đốt lửa nướng, thơm phưng phức." Thế giới to lớn không gì là không có, à quên, không gì là không thể ăn! Lâm Đông Đông lắc đầu đào bùn, mới chỉ nghĩ một chút thôi mà cậu đã cảm thấy buồn nôn rồi. Thật không hiểu sao lòng hiếu kỳ của trẻ con trong thôn mạnh như vậy, cái gì cũng có thể thử được! Vịt được xử lý xong thì lấy bùn bọc xung quanh bỏ vào trong lửa lớn, chờ khoảng hai giờ sau mới có thể ăn. Mấy người ngồi quanh đống lửa cười cười nói nói, thời gian trôi qua rất nhanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương