Tình Yêu Thứ Ba

Chương 5: Không biết từ bao giờ



Dạo gần đây có lẽ do bận chăm sóc mẹ mà Tần Lam đều không liên lạc với Trịnh Nguyên Khải, còn Trịnh Nguyên Khải thì không biết mọc thêm một cái đuôi từ bao giờ, cái đuôi kia không ai khác chính là Hạ Kiều Vi. Từ sau lần say rượu đó, tần số Hạ Kiều Vi đến tìm anh ngày càng nhiều, khi thì đưa đồ ăn, khi thì xin đi nhờ, khi thì kéo anh cùng đi ngắm đường phố,.... hầu như tất cả các lý do gặp mặt đều được cô sử dụng trong khoảng thời gian này. Trịnh Nguyên Khải cũng không tỏ thái độ phản đối với những hành động kì lạ này của cô, hơn nữa, công việc của anh ở đây cũng dần ít đi, đi đây đi đó cùng cô chỉ đơn giản như chăm sóc cho cô em gái mà thôi, sau này cũng dễ ăn nói với chú Hạ.

Đột nhiên, một đêm, sau khi từ khách sạn trở về, Trịnh Nguyên Khải liền thấy Hạ Kiều Vi đi qua đi lại trước cửa phòng của mình, nhìn thấy anh, ánh mắt của cô bỗng trở nên chột dạ.

" Vi Vi, có chuyện gì vậy." Hai từ " Vi Vi " anh đã gọi nhiều mà thành quen, không còn cảm thấy ngượng miệng như trước nữa.

" Anh Trịnh, em... em...em có chuyện muốn nói với anh". Đôi mắt cô rủ xuống,khẽ cắn môi.

Đoán chắc cô gặp chuyện gì đó không vui, Trịnh Nguyên Khải nhanh chóng bước đến mở cửa, " Em vào đi, có chuyện gì từ từ nói."

Khi cánh cửa vừa đóng lại, cô đứng đối diện với anh, đầu cúi thấp, khiến anh không nhìn rõ vẻ mặt hiện tại của cô. Hạ Kiều Vi nhẹ nhàng cất tiếng, trong giọng nói của cô có thể dễ dàng nghe ra được sự run rẩy, yếu ớt trong đó, khiến cho anh có chút đau lòng: " Trịnh Nguyên Khải " đây là lần đầu tiên cô gọi cả tên họ của anh, khiến cho Trịnh Nguyên Khải có chút bất ngờ, " Em nghĩ em thích anh mất rồi, phải làm sao đây?". Nói xong, Hạ Kiều Vi ngẩng đẩu lên, không biết từ lúc nào, trong mắt cô đã ngập tràn nước mắt.

Trong lòng Trịnh Nguyên Khải bỗng thắt lại, anh lúng túng đáp " Vi Vi, đừng đùa như vậy, không hay chút nào đâu." Nghe anh nói xong, Hạ Kiều Vi liền nhào đến, ôm chặt Trịnh Nguyên Khải, " Em không đùa, em thực sự rất thích anh, không phải như tình cảm giữa anh trai em gái, mà đó là rung động của người phụ nữ đối với người mình yêu."

Giọng cô nghẹn ngào, Trịnh Nguyên Khải hoàn toàn bất ngờ, đành xoa đầu cô nhẹ nhàng nói: " Vi Vi à, em còn trẻ, em sẽ gặp được nhiều người khác tốt hơn anh, tất cả cảm xúc bây giờ, chỉ là rung động nhất thời thôi, em có hiểu không?"

" Rung động nhất thời?" Hạ Kiều Vi cười nhẹ, rời khỏi người Trịnh Nguyên Khảu " Chẳng lẽ anh không nhận ra em đã thích anh từ rất lâu rồi hay sao? Em tìm mọi lý do để gặp anh, tìm mọi cách khiến anh chú ý đến em. Em hiểu tình cảm của mình, em thích anh, thích anh đến nỗi không biết làm thế nào để dừng lại." Nước mắt Hạ Kiều Vi lăn dài trên má, đến bộ dáng khóc lóc thảm thiết của cô cũng vô cùng xinh đẹp.

Trịnh Nguyên Khải chợt thấy trái tim mình nhói đau, đôi tay đang định đặt lên vai Hạ Kiều Vi bỗng dừng lại giữa không trung, sau đó liền hạ xuống, " Vi Vi, anh đã có gia đình rồi."

" Anh đừng lôi gia đình ra làm cái cớ để đuổi em đi!" Hạ Kiều Vi lớn giọng nói, bàn tay cô run rẩy nắm lây tay Trịnh Nguyên Khải, " Anh nói đi, anh có thích em không, dù chỉ là một chút thôi?"

" Vi Vi, anh... anh xin lỗi!" Trịnh Nguyên Khải nghẹn ngào đáp, anh cũng không biết tại sao mình không nói ra rõ ràng một chữ " Không" để cắt đứt mọi chuyện luôn đi, công việc của anh ở đây cũng đã sắp hoàn thành, rất nhanh liền có thể về Trung Quốc, về với Tần Lam. Nhưng anh không làm cách nào nói ra được. Nhìn Hạ Kiều Vi khóc trước mặt mình, Trịnh Nguyên Khải thực sự không đành lòng. Rốt cuộc là " thích " hay " không thích ", bây giờ Trịnh Nguyên Khải cũng không nói rõ được.

" Hahaha " Hạ Kiều Vi bỗng cười lớn." Là do em đa tình, là do em đánh giá mình quá cao rồi, Trịnh tiên sinh, xin lỗi, làm phiền rồi." Nói xong  cô chạy nhanh ra khỏi phòng.

Nhìn bóng dáng cô chạy đi, Trịnh Nguyên Khải cảm thấy như có bàn tay đang bóp lấy trái tim mình, anh đưa tay ra định bắt lấy Hạ Kiều Vi, nhưng vẫn chậm hơn cô 1 bước, khi anh đưa tay ra, Hạ Kiều Vi đã chạy ra khỏi phòng, tay anh lửng giữa không trung một lúc lâu rồi mới hạ xuống.

Hạ Kiều Vi chạy ra khỏi khách sạn, rẽ vào một ngõ nhỏ gần đó, lấy tay lau đi nước mắt, trên mặt hoàn toàn không có chút bi thương như lúc nãy, bây giờ trên gương mặt của cô chỉ còn lại nét cười trào phúng. " Trịnh Nguyên Khải, em sẽ tóm được anh " nói xong cô liền lên một chiếc taxi, mất bóng trong màn đêm.

Cả đêm hôm đó, Trịnh Nguyên Khải không ngủ được, anh đi qua đi lại trước cửa nghe nghóng xem rốt cuộc Hạ Kiều Vi đã về chưa, cư nhiên, cô cả đêm hôm đó đều không có về khách sạn.

Trịnh Nguyên Khải trong lòng như đang ngồi trên đống lửa, con gái một thân một mình ở nơi đất khách quê người, cô có thể đi đâu?

Sáng hôm sau khi đến công ty, cả công ty đều biết chủ tịch hôm nay tâm trạng không tốt, mắt trũng sâu, khăng định hôm qua không hề chợp mắt, tính tình thì nóng nảy, hở một chút là quát mắng. Mọi người trong công ty đều lo lắng nhìn nhau, không biết tâm trạng này của sếp bao giờ mới hết đây.

Cuối cùng thì điêu mọi người lo sợ ấy đã kéo dài được gần 3 ngày. Cũng đồng nghĩa với việc 3 ngày nay Trịnh Nguyên Khải không liên lạc được với Hạ Kiều Vi. Anh có đến chỗ dì Vương cũng không biết được chút thông tin nào. Dì Vương thấy bộ dáng của anh chỉ lắc đầu nói: " Chàng trai à, Vi Vi là cô gái tốt, cậu lại không biết trân trọng, bây giờ nó đi rồi, đều trách cậu cả thôi." Trịnh Nguyên Khải không nói lời nào, lẳng lặng ra ô tô. Khi trở vào quán, dì Vương bỗng cất giọng trách móc: " Vi Vi à, con nhìn bộ dạng bây giờ của nó xem, khẳng định lo lắng cho con lắm, mau về làm lành với nó đi." Nghe dì Vương nói, Hạ Kiều Vi mỉm cười, hạ giọng nói: " Đúng là đến lúc con nên trở về rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...