Tình Yêu Tìm Đến

Chương 11



Cửa hàng chính của Phùng ký kinh qua sự kiện lần trước, cần ngừng kinh doanh một tuần. Kiến Vũ đánh tiếng với Lâm Hạo, mỗi ngày đều ở lại bệnh viện chăm Phùng Thiếu Hoa. Lâm Hạo nghe được Thẩm Lương dẫn người tới Phùng ký gây sự, phản ứng đầu tiên là nhảy dựng lên định tìm Thẩm Lương cho một trận, bị Kiến Vũ cản lại, báo cho biết Thẩm Lương đã bị tạm giam.

"Kiến Vũ, thực không cần tôi hỗ trợ? Tôi bảo đảm thằng đó vào rồi đừng nghĩ đi ra!"

Kiến Vũ lắc đầu, tuy cậu hận Thẩm Lương tới xương nhưng cũng không có ý định khiến hắn ngồi tù. Lần này đã nợ Vương Thanh một món, nếu còn nhờ Lâm Hạo giúp, khéo nửa đời sau cậu phải làm trâu làm ngựa cho hai người này mất.

"Không vấn đề gì, cậu đừng dính vào. Tòa án sẽ có phán quyết của họ!" Kiến Vũ thu xếp vài thứ, "Cuối tuần tôi cũng xin nghỉ, công ti có chuyện gì cậu trực tiếp gọi điện cho tôi. Bên trường học cũng nhờ cậu để ý giúp nhé."

"Ừ, với tôi thì khách khí làm gì."

Lâm Hạo vỗ vỗ vai Kiến Vũ, cười nhìn cậu ra cửa. Suy nghĩ một chút, hắn nhấc điện thoại gọi cho một chú họ, chỉ nói một người bạn của hắn bị người ta ức hiếp, người nọ đã bị tạm giam, nhờ chú hỗ trợ "chiếu cố" một chút. Buông điện thoại, Lâm Hạo hớn hở điền đơn hàng, phỏng chừng lúc này Thẩn Lương đang trong đồn công an hưởng thụ đãi ngộ đặc thù khắc cốt ghi tâm đây.

Kiến Vũ ra khỏi công ti, về Phùng ký một chuyến, lấy cháo đã ninh sẵn, báo với tiểu Yến một tiếng, phóng xe đạp tới bệnh viện.

"Anh Kiến Vũ, anh đến rồi à?" Tiểu Hạ đang từ phòng bệnh đi ra, cầm cái phích đi lấy nước nóng, thấy Kiến Vũ cầm hộp giữ ấm đi tới liền vừa buông phích vừa giật lấy cái hộp, "Anh Kiến Vũ, hôm nay lại làm món gì đấy? Thơm quá đi!"

Kiến Vũ cười, gõ gõ đầu tiểu Hạ, "Nhóc con, này là làm cho cha anh mà."

Tiểu Hạ bẹp miệng mếu máo, rồi lại cười cười, lần nào mà ông chủ chả để cho cô một phần chứ.

Kiến Vũ thấy cô như vậy thì biết ngay cô đang nghĩ gì, quay đầu, thấy Phùng Thiếu Hoa tươi cười nhìn hai người bọn họ, ánh mắt có chút bất thường, trong lòng thoáng hoảng sợ. Cậu cố giữ thản nhiên giành cái hộp lại, "Không phải em định đi lấy nước nóng à? Đi đi, để cho em một phần là được chứ gì?"

"Vâng"

Tiểu Hạ hớn hở chạy đi, Kiến Vũ cầm hộp cháo bước vào phòng.

"Cha, hôm nay thấy tốt hơn chút nào không?"

"Tốt, vừa rồi bác sĩ tới khám, nói cha không việc gì, cuối tuần này có thể xuất viện rồi."

"Thế ạ." Kiến Vũ gật đầu, mở nắp hộp đồ ăn, mùi cháo thịt nạc tỏa ra khắp phòng, Kiến Vũ lại lấy ra vài món ăn đơn giản, đặt lên bàn bên cạnh giường Phùng Thiếu Hoa, ông Vương ở giường bên vươn cổ sang bên này nhìn, trông như thể mấy đời rồi chưa được ăn ngon vậy.

"Tiểu Vũ, cho Vương đại gia cháu một chén đi, cha cháu thật là có phúc." Nói xong còn chép chép miệng.

"Ha ha, con tôi mà lại." Phùng Thiếu Hoa cười híp mắt, bảo Kiến Vũ múc cho lão Vương một chén, nhìn lão nghiến răng nghiến lợi. Ông Vương cũng có ba đứa con trai, đều rất hiếu thuận, lần này ông nằm viện, ba đứa con luân phiên tới chăm, ban đầu thấy cũng rất thỏa mãn đấy, nhưng từ lúc gặp Kiến Vũ thì bắt đầu đi bắt bẻ mấy đứa con, thấy thế nào cũng không hài lòng, khiến cho các con ông mỗi lần thấy Kiến Vũ đều ghen xanh cả mắt.

Việc này Kiến Vũ còn không biết nhưng Phùng Thiếu Hoa và hai cô gái lại rất rõ rồi, thấy ông lão này đùa rất vui, thường xuyên đem chuyện này ra trêu ông ta. Mà ông ta lại yêu tay nghề của Kiến Vũ quá rồi, cho dù Phùng Thiếu Hoa trêu chọc cái gì cũng nhận hết.

Ăn cháo xong rồi, ông Vương đưa chén cho Kiến Vũ, suy xét chút, nhả ra một câu khiến Kiến Vũ và Phùng Thiếu Hoa đều nhảy dựng, "Bác nói a tiểu Vũ, sao cháu không là một bé gái nhỉ? Nếu cháu là con gái, ba đứa nhà bác cho cháu chọn thoải mái."

"Ba, ba lại nói linh tinh gì đấy?"

Hôm nay vừa vặn đến phiên con cả ông Vương là Vương Thạc tới đưa cơm, đẩy cửa vào, thấy vẻ mặt cha con họ Phùng đều không được tự nhiên, biết ngay ông cụ nhà mình lại bắn pháo miệng rồi.

"Ta nói bậy cái gì hử?" Ông Vương thấy con tới, bắt đầu chơi trò ăn vạ, "Ai bảo chúng mày mấy đứa đều gần ba mươi mà còn chưa đứa nào chịu dẫn vợ về cho ta xem?" Nói đến đây, chớp mắt, túm lấy con cả, "Anh cả à, chỗ con lưu học không phải công nhận hôn nhân đồng tính đấy hay sao, con dứt khoát lừa tiểu Vũ ở giường bên về nhà, nhé? Nếu thành công, ta cho con một căn biệt thự thêm 50 vạn nữa."

Mấy câu khiến mặt Vương Thạc đỏ bừng.

Kiến Vũ cũng loáng thoáng nghe được, cảm thấy cả người không được tự nhiên, cái gì gọi là càng già càng giống trẻ, hôm nay được mở mang rồi nhé.

Cả đoàn người đang xấu hổ, chợt bên ngoài có tiếng tranh cãi, Kiến Vũ mơ hồ nghe ra giọng tiểu Hạ, đẩy cửa ra, thấy tiểu Hạ đang đứng chống nạnh chắn ở cửa, Thẩm Chư cầm một túi táo đứng ngoài, vẻ mặt ngượng ngùng bối rối.

"Chú Thẩm, sao chú lại tới đây?" Kiến Vũ vừa nói vừa kéo nhẹ tiểu Hạ. Tiểu Hạ giật giật vài cái, nhìn vẻ mặt Kiến Vũ, đành không tình nguyện nhường đường.

"Tiểu Vũ, chú... chú..." Thẩm Chư lúng túng nói không nên lời, vừa rồi tiểu Hạ chặn ông ở cửa mắng một chập, người chung quanh cũng nhìn ông chỉ trỏ bàn tán, khiến ông thẹn muốn tìm một kẽ hở mà chui vào tránh.

"Là người anh em Thẩm Chư hả? Mau vào đi."

Phùng Thiếu Hoa nghe ra giọng Thẩm Chư liền gọi với ra. Ông Vương giường bên đã nghe Tiểu Hạ kể những chuyện gia đình Thẩm Chư làm, thấy ông vào, chỉ hừ mũi, bị Vương Thạc giật nhẹ mấy cái, không hài lòng lườm con, dứt khoát nằm xuống trùm chăn, không thèm ừ hử, khiến cho Vương Thạc đành gượng gạo cười cười.

"Thiếu Hoa, tôi xin lỗi cậu."

Thẩm Chư nhìn thấy Phùng Thiếu Hoa, viền mắt đỏ ửng. Cho tới nay, ông luôn nghĩ mình có lỗi với cha con họ, lúc vợ chồng bọn họ cùng đường, là cha con Thiếu Hoa kéo họ dậy, vậy mà sau đó bọn họ lại đoạt mất cửa hàng Phùng ký, Thẩm Lương lại làm ra loại chuyện này, những lời ông muốn nói với Phùng Thiếu Hoa, lúc này một chữ cũng không ra khỏi họng được.

Kiến Vũ đứng bên thấy Thẩm Chư khóc đến đau lòng, cũng cùng Thẩm Chư khuyên ông mấy câu. Đối với gia đình họ, hiện tại cậu không muốn dính dáng tới chút nào. Ý đồ chuyến thăm lần này của Thẩm Chư, cậu cũng đoán được chút ít, nhưng là tuyệt đối không thể giúp. Không nói cậu vốn không có năng lực này, cho dù có, cậu cũng sẽ không để Thẩm Lương dễ chịu. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Kiến Vũ tự nhận mình không phải người xấu nhưng cũng không phải thằng ngốc cái gì cũng vơ vào người. Nếu lần này dễ dàng tha cho Thẩm Lương, vậy sau này cha con họ đừng mong có ngày lành.

Quả nhiên, Thẩm Chư mới nói mấy câu liền đã quanh co muốn nhờ Kiến Vũ giúp, Phùng Thiếu Hoa nhìn con một chút, lắc đầu, "Thẩm Chư, không phải cha con tôi bất nhân bất nghĩa, nhưng chuyện Thẩm Lương làm anh cũng biết, chúng tôi chỉ là dân đen, có thể nói được gì?"

"Nhưng tiểu Vũ..."

"Thẩm Chư, anh không phải người hồ đồ, chuyện này, tôi không muốn nhiều lời. Anh muốn oán, cứ oán tôi là được."

Một câu này của Phùng Thiếu Hoa chặn lại toàn bộ những cầu xin của Thẩm Chư, ông khổ sở mở miệng muốn nói, rốt cuộc chẳng nói lên lời.

Thẩm Chư đi rồi, Kiến Vũ thu thập bát đũa chuẩn bị quay về Phùng ký. Đêm nay để tiểu Hạ ở lại làm đầy tớ, ngày mai cậu còn phải lên lớp.

Ra đến cổng bệnh viện, thấy một chiếc Audi A6, Kiến Vũ trông quen mắt, nhìn vài lần. Lúc này, cửa xe mở, Vương Thanh bước ra, cười cười chào hỏi với Kiến Vũ.

"Vương tổng? Ngài sao lại tới đây?"

"Ừm, tôi nghe Sheena nói đến chuyện của cậu, vẫn muốn tới thăm, ông chủ Phùng bị thương không nặng chứ?"

"Cảm ơn ngài, cha tôi không có chuyện gì lớn, cuối tuần là có thể xuất viện."

"À, vậy thì tốt rồi." Vương Thanh suy nghĩ một chút, lại mở miệng, "Cậu ăn tối chưa?"

"A? Chưa ạ."

"Vừa khéo, tôi cũng vậy, thế nào? Cho tôi chút mặt mũi, cùng ăn một bữa nha?"

Kiến Vũ vừa định cự tuyệt, thấy Vương Thanh khoanh tay đi tới trước mặt cậu, hạ thắt lưng, hơi thở hầu như phả thẳng vào mặt cậu, "Cậu đừng nói cậu còn có việc, lần trước đã lấy cớ này rồi. Vương Thanh tôi hẹn người dùng cơm, chưa từng bị người ta cự tuyệt hai lần liên tiếp, tôi cũng không muốn từ cậu mở tiền lệ." Nói xong, đứng thẳng dậy, cười cười, "Thế nào? Muốn cho tôi chút mặt mũi chứ?"

Nghe Vương Thanh nói xong, Kiến Vũ hơi híp mắt,, người này, tột cùng là muốn gì đây?

—————————————***————————————

Kiến Vũ sống hai đời, lần đầu tiên nghĩ ăn cơm cũng là một loại giày vò. Tuy rằng đời trước cậu thường ăn cơm tây, nhưng đó là lúc công việc cần, mà từ khi sống lại, đây là lần đầu cậu tới nơi như thế này, từ lúc ngồi xuống đã thấy toàn thân không thoải mái.

"Sao thế? Không hợp khẩu vị cậu à?" Vương Thanh tao nhã cắt miếng bít tết, mà Kiến Vũ lúc này nhìn miếng thịt còn nhỏ máu ròng ròng, rùng mình. Cậu không rõ, sao lại có người cứ khăng khăng thích ăn thứ này?

"Vương tổng, tôi đây là lần đầu tới nơi như thế này, không kịp thích ứng, mong ngài đừng trách." Kiến Vũ xiên một miếng thịt đưa lên miệng, nhai nhai, chẳng ngon như đồ cậu làm, giá cả lại đắt như vậy, muốn ăn cướp à? Hay là ngày mai cho Phùng ký đổi sang làm cơm tây đi.

"Vậy sao" Vương Thanh buông dao nĩa, cầm khăn ăn xoa xoa khóe miệng, "Người lần đầu ăn cơm tây mà có thể sử dụng dao nĩa tốt như vậy, hiếm thấy lắm đó."

Kiến Vũ hơi cứng người một lát, lại tiếp tục vừa cắt thịt bò như không có chuyện gì vừa nói qua loa, "Ngài cũng biết tôi hợp tác với người ta mở công ti thương mại, thường phải cùng người nước ngoài giao thiệp, những lễ nghi như thế này cũng thường phải chú ý." Nói xong lại tiếp tục cùng miếng thịt bò diện tích nhỏ đến đáng thương trên bàn ăn phấn đấu.

Vương Thanh cười cười, không nói gì thêm, thấy Kiến Vũ cũng đã ăn đủ liền gọi bồi bàn tính tiền, "Nếu là tôi mời cậu ăn, vậy bữa này tính cho tôi." Ngụ ý, còn có bữa tiếp theo.

Kiến Vũ gật đầu, cậu căn bản không định bỏ tiền, có máy tiêu tiền đi cùng, không dùng là thằng ngốc, huống chi lại là cái máy tình nguyền chìa tiền. Đối với ẩn ý của Vương Thanh, cơ bản là Kiến Vũ không thèm lưu tâm, còn có lần sau? Kiến Vũ nghĩ, lần sau gặp Vương Thanh liền né đi. Trừ khi cần thiết, tuyệt đối không được có chuyện dính dáng tới người này.

Vương Thanh thanh toán xong, đứng lên, đi tới cười cười ôm vai Kiến Vũ, một luồng hơi thở xa lạ vờn quanh cậu, Kiến Vũ hơi mất tự nhiên giãy nhẹ mấy cái, vẫn không giật ra được, lúc này mới phát hiện Vương Thanh còn cao hơn cậu quá nửa cái đầu, trước không chú ý người này cao đến thế. Kiến Vũ cho rằng Lâm Hạo đã tính cao, nhưng mà Vương Thanh chí ít phải cao hơn 185 phân.

"Sau đó có kế hoạch gì nữa không?" Vương Thanh vừa ôm vai Yunho bước ra ngoài vừa như lơ đãng hỏi.

"Vương tổng, ngày mai tôi còn phải đi học. Bây giờ định về nhà luôn." Kiến Vũ nghĩ Vương Thanh hôm nay rất không bình thường, vô thức mà tránh né, không muốn dây dưa nhiều với anh.

"À" Vương Thanh gật đầu, khóe miệng hơi nhếch, buông lỏng vai Kiến Vũ, nhận chìa khóa xe từ tay phục vụ, "Vậy tôi đưa cậu về nhà nhé, học sinh ngoan."

Đến khi chiếc Audi A6 đen bóng đậu vào trước cửa Phùng ký, Kiến Vũ thở phào một cái, trái tim đang treo trên cổ mới buông xuống. Liếc mắt một cái, đèn bên trong Phùng ký còn sáng, chắc là tiểu Yến vẫn chưa ngủ. Kiến Vũ mở cửa xe, quay lại tạm biệt Vương Thanh.

"Vương tổng, tôi về nhé. Hôm nay muộn quá rồi nên sẽ không mời ngài vào chơi."

"Được, gặp lại sau."

Vương Thanh cũng không nói gì thêm, vẫy vẫy tay với cậu, nhấn ga lái xe đi. Kiến Vũ vẫn đứng đó suy nghĩ một hồi, trong đầu hiện lên vài ý tưởng không ổn lắm, sau lại lắc đầu, cho là mình nghĩ nhiều rồi.

Tiểu Yến đang định đi ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa, quay lại thấy Kiến Vũ đang bước vào.

"Chị Yến, chưa ngủ à?"

"Ừ, chị vừa giặt đồ xong. Con bé tiểu Hạ kia lười tới trình độ nào rồi không biết, quần áo bẩn để hai ba ngày rồi."tiểu Yến thấy vẻ mặt Kiến Vũ hơi bất thường, suy nghĩ một chút, lại mở miệng, "Chị vừa thấy ngoài cửa sổ có người đưa em về, xe nhìn quen lắm, có phải ông chủ Vương không?"

"Vâng, là anh ta. Hôm nay tình cờ gặp, cùng ăn một bữa cơm." Kiến Vũ vặn thắt lưng, nghĩ hơi mệt, một ngày hôm nay cảm giác mệt hơn nhiều so với những ngày khác, không ngờ ăn cơm với người khác cũng là một loại chịu tội như thế, "Chị Yến, mai em còn phải đi học, đi ngủ đây, chị cũng đi ngủ sớm một chút, mai còn phải vào viện."

Tiểu Yến cắn cắn môi, thấy Kiến Vũ đang định vào phòng liền gọi cậu lại, "Cậu chủ, đừng trách tôi lắm miệng. Ông chủ Vương kia, tôi nghĩ không đơn giản đâu, sau này, giao thiệp với anh ta, cậu nhất định phải để tâm một chút."

Kiến Vũ vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy tiểu Yến đã xoay người vào phòng, cậu không ngờ tiểu Yến sẽ nói như vậy. Có điều, đối với lo lắng của tiểu Yến, cậu cũng hiểu được điều đó là cần thiết... chí ít là, xem biểu hiện hôm nay của Vương Thanh, tâm tư người này tuyệt đối không đơn thuần, mình đúng là nên cẩn thận một chút, tâm phòng người không thể không có. Lắc đầu, về phòng ngủ đi.

Vương Thanh về đến nhà, tắm táp qua, pha một li cà phê, nghiêng người trên sô pha trong phòng khách, lẳng lặng nhìn ánh sáng loang loáng của đèn neon và đèn ô tô trên đường, tâm tình thần kì tốt. Đã bao lâu chưa có dễ chịu như vậy, Vương Thanh không nhớ rõ.

Lần đầu ăn cơm tây? Vương Thanh nghĩ nghĩ, không khỏi cười ra tiếng. Phùng Kiến Vũ, người này thật thú vị.

Hôm sau, Kiến Vũ dậy sớm, gạo hôm qua tiểu Yến đã vo, cậu đem nấu cháo, thừa dịp đợi cháo nhừ liền làm mấy món điểm tâm, dặn tiểu Yến trông bếp, trước khi đem đi viện nhớ đun nóng lại, sau đó mới đạp xe tới trường. Bận mấy tháng, giờ đây số buổi nghỉ học của Kiến Vũ đã không thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu bị thầy tóm được, Kiến Vũ có khả năng sẽ bị ném về đội ngũ học lại luôn.

"Kiến Vũ, cuối cùng cậu cũng chịu lộ diện rồi, tôi sắp cho là cậu đã bốc hơi khỏi nhân gian đấy." Kiến Vũ vừa mới vào trường đã gặp Lâm Hạo cười xấu xa cho cậu một đấm. Thời gian này, Kiến Vũ một mực lo chuyện trong nhà, HONG chỉ có Lâm Hạo và hai con cá chèo chống, lại đúng dịp kinh doanh bận rộn nhất, ba người bận mờ mắt, hôm nào cũng phải tăng ca, trong lòng đã đem Kiến Vũ lăng trì không biết bao nhiêu lần.

"Biến" Kiến Vũ cười đẩy Lâm Hạo ra, "Hôm nay có môn bắt buộc của ngài sát thủ, nhanh chân lên, muộn thì đợi học lại nhé. À, ăn sáng chưa?"

"Chưa á" Lâm Hạo mếu máo, sờ sờ bụng, thấy Kiến Vũ lôi trong túi ra hai cái bánh nhân, rạng rỡ mặt mày giật lấy một cái. Bánh Kiến Vũ làm, hắn từng ăn rồi, mùi vị người thường không làm được đâu.

Hai người cười cười nói nói bước vào phòng học, Lâm Hạo vừa đi vừa cạp bánh, mùi hương cũng bay dọc đường, làm cho mấy bạn học đang đói mốc meo trợn mắt nhìn hắn. Kiến Vũ chọc chọc Lâm Hạo, ý bảo – đừng có rêu rao thế. Kết quả thằng nhãi này nháy nháy mắt với cậu, hai ba nhát cạp xong cái bánh, phồng miệng, cười híp mắt, lại nhìn bốn phía, xòe tay không, ý là các ngươi muốn ăn cũng không còn đâu. Kiến Vũ chỉ có thể lắc đầu, người này sao vẫn còn như trẻ con thế nhỉ.

———————-&&&————————

Chẳng mấy chốc đã tới ngày Phùng Thiếu Hoa xuất viện, Kiến Vũ đặc biệt xin nghỉ, hôm đó dậy thật sớm, chuẩn bị tới bệnh viện đón cha. Tiểu Yến dọn dẹp lại gian phòng của Phùng Thiếu Hoa một lần, còn tiểu Hạ đang cầm một miếng đậu phụ đòi đi cùng.

"Tiểu Hạ, anh đi đón cha anh xuất viện, mang đậu phụ đi làm gì?"

"Anh Kiến Vũ, trên TV đều làm thế mà. Ông chủ lớn xuất viện, nhất định phải cắn một miếng đậu phụ ngoài cửa."

Kiến Vũ đầu đầy hắc tuyến, con bé này! Người ra tù mới làm như thế. Lại nói, cô nhóc này bình thường xem những thứ gì không biết?

"Tiểu Hạ, cha anh xuất viện không cần ăn thứ này."

"Không được, nhất định phải mang đi! Xả xui!" Tiểu Hạ bắt đầu cứng cổ, Kiến Vũ và tiểu Yến nói đều không vào, vẫn cứ bỏ đậu phụ vào hộp nhựa mang theo.

Ba người tới bệnh viện, Phùng Thiếu Hoa đã thu dọn xong, thay đồ, đang ngồi nói chuyện với ông Kim giường bên.

"Cha, sao lại tự mình làm rồi? Con đã nói cứ chờ bọn con tới mà."

"Ô hay, cha có phải ông lão bảy, tám mươi, động cũng không động nổi đâu. Chỉ bị đập phải đầu, hơn nữa chẳng phải không việc gì rồi sao."

Kiến Vũ cũng không nhiều lời nữa, cúi người nhấc bao đồ của Phùng Thiếu Hoa lên, nhìn lại xem có quên gì không. Thừa dịp này, tiểu Hạ lôi miếng đậu phụ ra ép Phùng Thiếu Hoa cắn một miếng, Phùng Thiếu Hoa giương mắt nhìn miếng đậu không thêm muối cũng không có xì dầu, ông không phải ra tù, ăn cái này làm gì? Cuối cùng không đối phó nổi với tiểu Hạ, đành cố nén mà cắn một miếng. Tiểu Yến vội vã đưa cho ông một chén nước.

Ông Vương thấy vậy, cười đến ngã ngửa ra giường, gia đình này thực thú vị.

Kiến Vũ thu dọn xong rồi, đứng thẳng dậy đưa bao đồ cho tiểu Yến, Tiểu Hạ, bản thân nhấc hai phích nước.

"Cha, chúng ta đi thôi, đại gia, chúng cháu về nhé, chúc ngài sớm bình phục."

Phùng Thiếu Hoa vịn vai Kiến Vũ đứng lên, vì nằm viện nên không lắp chân giả, hiện tại tự ông bước đi hơi khó, "Ông Vương, tôi đi nhé, lúc nào rỗi nhớ ghé qua Phùng ký! Tôi sẽ tự tay làm vài món chiêu đãi ông! Đừng quên mang theo ba đứa con trai ông, con tôi thì bọn chúng đừng hi vọng làm gì, nhưng nhà tôi vẫn còn hai đứa nhỏ xinh xắn kia đấy!" Ở chung với ông Vương một thời gian, tính cách Phùng Thiếu Hoa càng thêm vui tươi, lại còn biết trêu chọc người khác. Kiến Vũ không sao nhưng tiểu Yến và tiểu Hạ đã đỏ mặt bừng bừng rồi.

"Ôi!" Ông Vương gật gù, "Tôi cuối tuần sau cũng xuất viện, nhất định đến! Tôi không muốn ăn đồ của đồ già lão nhà ông làm, tôi muốn tiểu Vũ làm cơ! Ai bảo mấy đứa con tôi không còn hi vọng gì? Cưỡi lừa xem kịch đi, cứ chờ đó!"

"Chậc!"

Phùng Thiếu Hoa cười cười cùng ông Vương tạm biệt, đúng lúc đó Vương Thạc tới, thấy mấy người nhà họ Phùng thì biết ngay hôm nay Phùng Thiếu Hoa xuất viện.

"Chú Phùng, chú xuất viện ạ? Chúc mừng chú bình phục."

"Ừ" Phùng Thiếu Hoa cười gật đầu, "Vừa nhắc đến mấy cháu với cha cháu xong, có thời gian tới Phùng ký nhé."

"Có thời gian cháu nhất định tới ạ."

Kiến Vũ và hai cô gái cũng tới chào Vương Thạc, Vương Thạc vào phòng bệnh, bốn người lên taxi về.

"Ông chủ à, ông Vương đó là ai thế? Hình như rất có tiền?" Tiểu Hạ vẫn rất hiếu kì, thế nhưng để cô tự hỏi người ta thì có vẻ không hay lắm, đành quay sang hỏi Phùng Thiếu Hoa.

Phùng Thiếu Hoa suy nghĩ một chút, "Chú không rõ lắm, chỉ biết ông ấy có vài cái thuyền, ông ấy từng nói với chú, con lớn của ông ấy mở công ti địa ốc, con thứ hai làm ở cơ quan nhà nước, con nhỏ còn đang đi học."

"Oa! Thế chẳng phải là quan thương câu kết gì gì đó a!" (quan lại – người có quyền thông đồng với thương nhân)

Tiểu Hạ nói một câu khiến cho cả tài xế cũng phải phì cười.

Kiến Vũ cười ha hả gõ gõ trán cô, "Ngày thường bảo em đọc nhiều sách một chút, em lại không nghe, thành ngữ này dùng như thế sao?"

Tiểu Hạ xoa xoa đầu, thè lưỡi, cười hề hề nói, "Em biết rồi, lần sau nhất định chú ý ạ! Anh Kiến Vũ, lần trước anh đã nói không thể gõ đầu, càng gõ càng hỏng, anh lại còn gõ đầu em, nhỡ gõ ngu người thật thì làm sao!"

Ra là, lần trước chuyện Phùng Thiếu Hoa gõ đầu Kiến Vũ, Kiến Vũ làm nũng bị cô nhóc bắt gặp, hôm nay lợi dụng chắn lại cậu, Kiến Vũ đều bị cô làm cho xì khói. Song cậu cũng lưu ý lời cha nói, xem ra ông Vương này thực sự không đơn giản.

Trong phòng bệnh, Vương Thạc đang gọt táo cho ông Vương, ông cứ tủm tỉm nhìn chằm chằm con trai, rốt cuộc, Vương Thạc bị ông nhìn phát sợ, ngẩng đầu, "Ba, ba cứ nhìn con làm gì? Đã nhìn gần ba mươi năm rồi còn chưa chán ư."

Ông Vương vung tay tạt đầu Vương Thach một cái, "Thằng nhóc mày cuối cùng lộ mặt thật a? Vừa nãy trước mặt người nhà người ta sao ngoan hiền thế? Trước mặt ba mày không vờ vịt nữa à?"

Vương Thạc cười cười, gương mặt tuấn tú thấy thế nào cũng lộ vẻ không đứng đắn, nhưng lại không làm người ta ghét được, "Không phải con thấy ba và người ta hợp ý, muốn cho nhà người ta có ấn tượng tốt sao."

"Cái rắm ấy!" Ông Vương lại vỗ đầu anh ta, sau đó con ngươi xoay chuyển, "Nói thật đi, anh cả, anh có ý với tiểu Vũ đó đúng không? Ba anh biết anh với thằng hai đều cong, so với mấy người mày mang về trước đây, tiểu Vũ trông khá hơn nhiều. Vừa hiếu thuận, bộ dáng dễ coi, tay nghề lại tuyệt, nghe nói còn hợp tác mở công ti với người khác nữa. Nếu là cậu bé này, anh có lấy một người đàn ông làm vợ, một cửa của mẹ anh ba giúp anh đối phó."

Vương Thạc cười cười, cắt táo thành từng miếng, cắm tăm đút cho ông Vương, "Con nói ba à, ba tra hộ khẩu nhà người ta rồi à, sao biết rành mạch thế? Chuyện này cha đừng quan tâm. Hơn nữa, sao ba chỉ truy cứu đến con mà không hỏi Tuấn Tú ấy?"

Ông Vương bị miếng táo chặn họng, vừa nuốt xong lại bị đút thêm miếng nữa, cảm giác như thằng con này không muốn cho ông nói hử? Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Vương Tuấn Tú đang bắt chuyện với cô y tá mặt đỏ bừng, ông Vương và Vương Thạc nhìn anh ta cười thật dịu dàng, song song lắc đầu, nghiệp chướng a.

"Ba, có khá hơn không? Anh, anh đút như thế, ba nghẹn đó."

"Tuấn Tú, sao lại đến đây? Không phải nói hôm nay có cuộc họp sao?"

"Xong rồi ạ, không có chuyện gì lớn, đơn giản là mấy chuyện qui hoạch lại khu nội thành cũ ấy mà." Vương Tuấn Tú vừa ngồi xuống xỉa một miếng táo bỏ vào miệng đã thấy Vương Thạc hai mắt tỏa sáng nhìn mình, vội vã nhai nhai mấy cái nuốt luôn, mở miệng nói, "Anh, anh đừng nhìn em như thế, nói cho anh, em tuyệt đối không làm chuyện vi phạm kỉ luật tổ chức đâu nhé."

Vương Thạc bĩu bĩu môi, không nói gì.

Ông Vương nhìn nhìn Vương Tuấn Tú, đứa con thứ hai này của ông cái gì cũng tốt, chỉ là cá tính hơi cứng nhắc, cả hai đứa con trai đều đến lúc vào cao trung thì nói cho ông hay chúng thích đàn ông, cả hai đứa đều mắc tật xấu này, tức giận đến mức bạn già của ông quanh năm suốt tháng đều ở nước ngoài, còn nhấc theo cả thằng ba, nói không muốn hai người xúi quẩy tới nó. Ông Vương ban đầu cũng giận, dây lưng cũng quật đứt mấy cái, nhưng mấy năm nay không thấy bọn họ lăng nhăng bừa bãi gì, dần dần mặc kệ chúng, có điều tuy nói đồng ý rồi nhưng trong lòng vẫn vặn vẹo lắm, từ lúc thấy Kiến Vũ, lòng ông lại có chủ ý, hỏi riêng Vương Thạc, Kiến Vũ liệu có khả năng là cong không, được đáp án khẳng định của con thì liền nghĩ biện pháp lừa Kiến Vũ về nhà mình. Chí ít đứa nhỏ này nhìn thuận mắt, lại hiếu thuận, nhưng nhìn hai đứa con mình, ông nhụt chí rồi, sao lại không biết sốt ruột a? Chờ người ta bị lừa mất không phải muộn rồi?

Kiến Vũ đang đỡ Phùng Thiếu Hoa nằm lên giường, đột nhiên hắt xì liên tục ba cái, xoa xoa mũi, có người đang tính kế cậu thì phải?
Chương trước Chương tiếp
Loading...