Tình Yêu Trồng Răng

Chương 57: Tuyên chiến 3



Trần Lãng mới ở trung tâm trồng răng được ba mươi phút, chỉ mới kịp chuyển đồ đạc từ tủ đựng quần áo trong phòng thay đồ của phòng khám số một sang đây thì Monica – nhân viên lễ tân đã gọi điện tới tìm: “Bác sĩ Trần, mời chị qua bên này một lát!”

Trần Lãng ồ một tiếng, thuận miệng bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Monica thì thào: “Bao phu nhân tới, chỉ đích danh chị, muốn chị qua tẩy trắng răng cho bà ấy.”

Trần Lãng sửng sốt trong chốc lát, lại hỏi thêm một câu: “Tại sao?”

Monica vẫn cố nói thật nhỏ: “Em cũng không biết nữa. Chị cứ qua đây một lát là được, vẫn ở phòng trước đây của chị nhé!”

Trần Lãng vội vàng đặt các thứ trong tay sang một bên, vội vàng chạy về phòng khám số một trong nỗi hoảng hốt. Vừa bước vào cửa lớn, cô đã lọt vào tầm ngắm của Bao phu nhân đang ung dung ngồi trên ghế sofa. Bỗng nhiên Bao phu nhân chợt hiểu ra, khóe miệng hơi cong lên, tạo thành một độ cong đẹp mắt.

Trần Lãng nào biết Bao phu nhân chính là người ngồi trên sofa, cô chạy thẳng vào phòng khám trước đây của mình. Đường Uyển đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, thấy Trần Lãng vào cũng chẳng lên tiếng mà chỉ gật đầu hờ hững rồi bỏ đi luôn. Trần Lãng quay lại nhìn người đã đứng trong phòng từ lâu – Lục Tự, cô hỏi với giọng ngờ vực: “Cô ta làm sao vậy?”

Lục Tự lạnh lùng nói: “Đừng để ý đến làm gì, cô ta bị bệnh đó.” Bao phu nhân đang ngồi ngoài kia nên Lục Tự chẳng cách nào kể tỉ mỉ từ đầu đến đuôi sự việc. Vốn dĩ, Đường Uyển có phần không phục khi thấy Trần Lãng được chuyển sang trung tâm trồng răng nhưng việc này không phải không tốt, Trần Lãng đi rồi thì sẽ dư ra một phòng, từ nay trở đi phòng này thuộc sự quản lý của Đường Uyển, bởi lẽ Đặng Vĩ đã tuyên bố kể từ thời gian này Đường Uyển có thể khám chữa những ca đơn giản như tẩy trắng răng… Nhưng lúc Lục Tự nói với Đường Uyển phải nhường phòng một lúc thì cô ta hậm hực ra mặt, liền oán thán với Lục Tự: “Thật khinh thường người ta quá. Có thể vào được trung tâm trồng răng là giỏi lắm hay sao? Dựa vào đâu mà bắt tôi phải nhường phòng?”

Lục tự có đặc điểm chung của các y tá làm việc lâu năm, đó là chị có thái độ hoàn toàn không nhiệt tình với các bác sĩ mới vào nghề, tay nghề non nớt nên chỉ cười nhạt, nói đúng một câu: “Chẳng dựa vào đâu cả, chờ khi nào cô có thể khiến Bao phu nhân chỉ định mình khám răng thì sẽ có người khác nhường phòng cho!”

Trần Lãng không muốn nghĩ nhiều, chỉ nói với Lục Tự: “Chị mời bà ấy vào giúp em với!”

Lục Tự làm theo. Khi Lục Tự dẫn Bao phu nhân với nụ cười mỉm trên môi bước vào phòng, Trần Lãng cảm thấy hơi quen quen, chưa kịp giới thiệu bản thân thì Bao phu nhân đã quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, lên tiếng trước: “Trần Lãng, hiếm có cô gái nào mặc áo blouse đẹp như cháu, mặc dù phong cách lần này của cháu so với lần đầu tiên bác gặp hoàn toàn khác nhau.”

Trần Lãng rất bất ngờ bởi câu nói này của Bao phu nhân , cô liếc mắt nhìn Lục Tự cũng đang tỏ ra ngạc nhiên, bèn rụt rè hỏi: “Thực ra, cháu cũng thấy bác quen quen nhưng vẫn chưa dám chắc chắn, trước đây bác cháu mình gặp nhau bao giờ chưa ạ?”

Bao phu nhân mỉm cười: “Từng gặp rồi, ở một nhà hàng tư nhân, bác đi cùng Bao Huân.”

Trần Lãng nghĩ mãi không ra, áy náy nói: “Cháu xin lỗi. Có lẽ cháu không trông thấy bác!”

Bao phu nhân bình thản nói: “Không sao, cháu không nhận ra là lẽ bình thường, hôm đó bác hóa trang mà!”

Trần Lãng chợt vỡ lẽ, hóa ra “Liễu Mộng Mai” mà Bao Huân ôm và thơm lên má trước mặt bàn dân thiên hạ hôm đó chính là vị Bao phu nhân đang hiện diện trước mặt cô đây. Bà chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc đối thoại giương cung bạt kiếm giữa cô và Bao Huân, giờ nhớ lại bỗng có cảm giác mình thật ấu trĩ. Bất giác má Trần Lãng nóng bừng, ấp úng nói: “Cháu xin lỗi, lúc đó không nhận ra bác. Nhưng hôm đó bác hóa trang đẹp trai quá cháu cứ ngỡ là bạn gái của tổng giám Bao, thật không ngờ lại là bác!”

Trong mắt Bao phu nhân lấp lánh ý cười: “Cháu thật biết cách nói chuyện, khen mãi khiến bác phổng cả mũi. Nghe Bao Huân nói, chiếc răng đau của nó do chính tay cháu giải quyết, nó luôn miệng khen cháu làm cẩn thận mà nhẹ nhàng. Thực ra bác cũng nhát gan lắm, lần nào khám răng cũng phải uống thuốc trợ gan vì vậy, việc tẩy trắng hôm nay nhờ cả vào cháu!” Sau đó bà ngồi lên ghế.

Trong khoảnh khắc đó Trần Lãng hoàn toàn quên sạch chuyện Bao phu nhân chính là phu nhân tổng giám đốc, chân thành nói: “Bác đừng lo, trước tiên cháu sẽ kiểm tra cho bác. Trong quá trình tẩy, nếu cảm thấy khó chịu bác hãy ra hiệu cho cháu, chúng cháu sẽ điều chỉnh kịp thời!”

Việc tẩy trắng răng chính thức bắt đầu.

Trần Lãng chậm rãi làm từng bước, nên làm cái gì thì tiến hành làm cái đó.

Sau khi kết thúc hoàn toàn, Lục Tự chỉnh ghế nha khoa lại vị trí ban đầu. Bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, Bao Huân bước vào, trong giọng nói thoáng chút giận dỗi: “Sao mẹ lại ở đây?”

Bao phu nhân thản nhiên bước từ trên ghế nha khoa xuống, ngơ ngác: “Ơ, không phải con đề cử, nói lúc bác sĩ Trần điều trị cho bệnh nhân rất nhẹ tay sao? Vì thế mẹ đến thử xem sao?” Nhân thể quay đầu nói với Trần Lãng: “Bao Huân nói đúng lắm, quả là cháu làm rất nhẹ nhàng, hầu như bác không có cảm giác gì hết. Hôm nay cảm ơn cháu nhiều, có làm lỡ thời gian của cháu không?”

Trần Lãng và Lục Tự đều tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh: “Không ạ, không ạ, bác khách sáo quá!”

Bao Huân đành câm lặng nhai hoàng liên[1], có nỗi khổ không thể nói ra, chỉ đành chột dạ đưa mắt nhìn Trần Lãng rồi nói với Bao phu nhân: “Xong chưa? Con đưa mẹ về!”

Bao phu nhân tỏ vẻ tao nhã và lịch sự, gật đầu với Trần Lãng và Lục Tự rồi rời khỏi phòng. Bao Huân định nói với Trần Lãng mấy câu nhưng cuối cùng đành theo chân Bao phu nhân ra khỏi phòng.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa phòng khám số một, Bao Huân còn chưa kịp than phiền thì Bao phu nhân đã cười khúc khích: “Huân Huân, con mà cũng có ngày hôm nay hả?”

Bao Huân sững người: “Sao?”

Bao phu nhân thở dài: “Cô gái này chẳng phải chính là cô bé lần trước mẹ gặp hay sao? Còn định biện hộ à? Nhưng ngay cả chuyện con có bạn gái hay chưa mà người ta cũng không biết, xem ra, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải tiếp tục cố gắng!”

Bao Huân chau mày, sắc mặt không tốt chút nào: “Mẹ đã nói linh tinh gì với người ta rồi, xin mẹ đừng quản chuyện của con nữa được không? Còn nữa… Ờ… Đừng tới làm phiền Trần Lãng nữa, nhỡ đâu làm không tốt lại gây phiền hà cho mẹ.”

Bao phu nhân lắc đầu: “Mẹ có làm phiền nó đâu, chỉ cảm thấy tẩy trăng răng rất tốt thôi mà. Đúng rồi, tuần sau mẹ lại tới tìm nó, bác sĩ Trần nói nếu mẹ chỉ tẩy răng thôi thì chưa đủ, phải kiểm tra kỹ nha chu cho mẹ.”

Bao Huân bó tay toàn tập, thấy hơi nhức đầu: “Mẹ đừng làm loạn nữa, được không hử?”

Bao phu nhân thấy vẻ sốt sắng như sắp phát hỏa của Bao Huân, nghĩ bụng: Thằng nhóc này lôi thôi quá. Dáng vẻ phóng khoáng, bất cần vô địch thiên hạ bình thường của nó đã sớm tan thành mây khói. Nghĩ vậy, bà vội giơ tay đảm bảo: “Yên tâm đi, yên tâm đi con trai, lần sau mẹ tới khám bệnh đảm bảo không nói nửa lời dư thừa.”

Bấy giờ sắc mặt Bao Huân mới hòa hoãn đôi chút.

Tới cửa thang máy, Bao phu nhân lại nói: “Nhưng Huân Huân à, nếu mẹ nhớ không lầm lần trước bác sĩ Trần hình như đứng cạnh ông chủ nha khoa Bác Văn thì phải?”

Bao Huân dạ một tiếng, thầm than phụ nữ đúng là rắc rối, mẹ anh lại còn là cực phẩm trong các loại rắc rối, nghĩ thế anh bèn đẩy Bao phu nhân vào buồng thang máy đúng lúc mở ra: “Mẹ mau về nhà đi, để sau nói tiếp!” Bao Huân thở phào nhẹ nhõm, nhìn cánh cửa thang máy từ từ khép lại, bên tai lại vang lên câu nói cuối cùng của Bao phu nhân: “Tối mai là sinh nhật con, đừng quên đưa cô ấy về nhà ăn cơm nhé!”

Trong phòng, Lục Tự đang mải phân tích nguyên nhân Bao phu nhân chỉ định Trần Lãng tẩy răng cho mình: “Nhất định là do Bao công tử đề xuất.”

Trần Lãng không đồng ý: “Không thể nào! Em và anh ta chưa thân thiết tới mức đó!”

Lục Tự là người từng trải, có lẽ chị đã nhận ra sự khác thường của Bao Huân nhưng lúc này chị vẫn chỉ cười mờ ám, cứ để vậy đã…

Bao Huân lại một lần nữa mở cửa và bước vào, gọi Trần Lãng: “Trần Lãng…”

Trần Lãng ngạc nhiên nhìn Bao Huân: “Sao thế? Có phải Bao phu nhân xảy ra vấn đề gì không?”

Bao Huân đưa mắt nhìn Lục Tự, chưa kịp nói gì thì Lục Tự đã thức thời bưng khay dụng cụ ra ngoài, nói: “Các em nói chuyện nhé, chị đi khử trùng.”

Thấy Lục Tự đã rời khỏi phòng còn đóng kín cửa, bấy giờ Bao Huân mới lên tiếng: “Trần Lãng… Ừm… Ừm… Mẹ tôi nói muốn cảm ơn cô, tối mai mời cô tới ăn cơm!”

Câu nói này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Trần Lãng, cô dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Bao Huân, đầu lắc như trống bỏi: “Không cần, không cần, không cần đâu. Anh chuyển lời tới bác giúp tôi, lòng tôi đã nhận, bác không cần phải khách sáo vậy đâu.”

Bao Huân có chút cảm giác hụt hẫng. Vốn định để Vương Hâm đứng ra mời nhưng bị Bao phu nhân quấy rối như vậy anh đành phải chường mặt mời cô, vì lẽ đó mà giọng nói thoáng chút bực bội: “Thực ra mẹ tôi không tham gia bữa cơm đâu, mẹ tôi chỉ lộ diện lúc đầu thôi. Vả lại, mai là sinh nhật tôi, bọn Du Thiên Dã và Vương Hâm cũng tới mà.” Bao Huân rất sợ Trần Lãng sẽ từ chối lần nữa bèn gấp gáp bổ sung: “Còn cả em gái Trần Tụng của cô nữa, cô ấy cũng tới.”

Trần Lãng không dám phủ nhận, kể từ sau cuộc thi đấu cầu lông hôm trước, cô bất giác đã yêu thích cảm giác được ở đi cùng đám bạn đó, nhất là khi có thể ở bên Du Thiên Dã, có thể giúp cô bỏ qua sự áp lực mà anh gây ra cho cô khi ở phòng khám. Nhưng Trần Lãng vẫn có đôi chút do dự: “Nếu thế… Vậy thì… Được rồi!”

Những lời này khi vào tai Bao Huân lại mang một cảm xúc khác, bỗng nhiên lòng anh mừng rỡ khôn xiết.

Lúc này, Du Thiên Dã cũng tới trước quầy lễ tân của Hạo Khang, dặn dò Monica: “Cô giúp tôi chuyển tờ thông báo này truyền tay mọi người cho họ đọc, bảo các bác sĩ chỉnh sửa lại hồ sơ bệnh án tốt nhất có liên quan đến trị liệu ống rễ răng mà mình đã từng thực hiện cho thật chỉn chu, trước khi ra về thì giao lại cho tôi.”

Monica dạ một tiếng, hỏi: “Có yêu cầu gì cụ thể không ạ?”

Du Thiên Dã ngẫm nghĩ một chốc: “Quan trọng là trong vòng hai năm gần đây, tốt nhất là nộp cả bức ảnh vẫn còn tấm bảo vệ miệng, ảnh chụp trước – trong – sau phẫu thuật, tất cả đều phải hoàn chỉnh.”

Du Thiên Dã ngước mắt thì vừa vặn trông thấy màn hình theo dõi qua camera, trên đó có thể trông thấy loáng thoáng Trần Lãng và Bao Huân đang đứng trong cùng một phòng, nói chuyện gì đó. Mặt không đổi sắc, Du Thiên Dã nói: “Hai người họ làm gì ở đây?”

Monica ngước lên nhìn màn hình theo dõi, lắc đầu: “Tôi không biết. Nhưng mới vừa nãy, Bao phu nhân tới và chỉ định Trần Lãng khám răng cho mình.”

Du Thiên Dã mỉm cười trong lòng nhưng lại không bàn luận thêm mà chỉ để lại một câu: “Cô gọi điện cho Trần Lãng, bảo Trần Lãng trở về phòng trồng răng tìm tôi nhé.” Nói xong liền rời khỏi quầy lễ tân, quay bước trở về phòng làm việc bên trung tâm trồng răng.

Chẳng bao lâu sau thì có người gõ cửa, giọng Du Thiên Dã tỉnh táo khác thường, lên tiếng: “Mời vào!”

Trần Lãng cụp mắt tiến vào với dáng vẻ ngoan ngoãn, khẽ hỏi: “Chủ nhiệm Du, nghe nói anh tìm tôi?”

Du Thiên Dã ừm một tiếng, chỉ tay vào một đống đồ đạc gì đó trên mặt bàn: “Tôi đang có một vài video và đĩa CD của mấy ca phẫu thuật, muốn trong lúc rảnh rỗi cô có thể tranh thủ xem kỹ chúng. Nhưng tôi đi một vòng mà không tìm thấy cô đâu.”

Trần Lãng vội vàng ôm chúng vào lòng: “Vừa rồi Monica gọi tôi đi khám bệnh, giờ thì xong rồi, mấy thứ này tôi về nhà sẽ xem. Anh còn có việc gì muốn tôi làm không?”

Du Thiên Dã thấy vẻ cung kính, ngoan ngoãn hơn bao giờ hết của Trần Lãng khi đứng trước mặt mình, bỗng cảm thấy hơi buồn cười nhưng vẫn cố nhịn, thản nhiên bảo: “Cô có thể dùng chiếc máy tính được kê cuối phòng. Bây giờ tôi không có việc gì cần làm gấp, chỉ có mấy việc phải làm trước và sau phẫu thuật thôi. Cô xem xong thì ở lại trong phòng khám cũng được.”

Trần Lãng gật đầu như gà mổ thóc sau đó cô ướm hỏi: “Tôi ra ngoài nhé?”

Du Thiên Dã mỉm cười với Trần Lãng, nét mặt thoải mái hơn nhiều: “Mai là sinh nhật của Bao Huân, nó đã nói với cô rồi đúng không? Sau khi tan ca chúng ta cùng đi nhé?”

Trần Lãng bị mê hoặc bởi nụ cười đó của Du Thiên Dã, chỉ biết trả lời một cách máy móc: “Được ạ.” rồi đóng cửa rời khỏi phòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...