Tình Yêu Và Tội Ác

Chương 25: Giả Chết



Nằm ngủ đến 6 giờ tối, Kiều Di ngồi dậy, ngẩn ngơ một lúc rồi lấy cái váy suông trắng dài đến mắt cá chân trong tủ.

Có lẽ để thuận tiện cho việc hắn và cô hoạt động nên Thẩm Dịch Quân đã sắp xếp một đống váy này trong tủ, không có một cái quần cái áo nào cả, kể cả quần trong cũng không có.

Tên biến thái!

Ở trong phòng tắm được một lúc lâu, cô vừa lau tóc vừa đi khập khễnh ra.

"Có vẻ em đã thích nghi được rồi." Thẩm Dịch Quân ngồi trên giường, trên người mặc một cái áo sơ mi và quần âu đen, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng nam tính, tổng thể tạo nên sự thần bí của một lão đại hắc bang.

"..." Cô trầm mặc không để ý tới hắn mà tiếp tục lau tóc, nhưng bờ vai mảnh mai lại đang run rẩy đã bán đứng cô.

Nhìn thấy Kiều Di cố tỏ ra bình tĩnh như vậy, Thẩm Dịch Quân nhẹ nhàng ra lệnh: "Lại đây."

Cánh tay cứng đờ, cô cắn răng chần chừ không biết có nên đi lại hay không.

"Lại đây." Hắn không kiên nhẫn lặp lại, ánh mắt dần lạnh đi.

Buông thõng tay xuống, cô đi từng bước tập tễnh đi đến, bàn tay Thẩm Dịch Quân giơ ra, không dám trái ý mà đặt tay lên, bị hắn dùng sức kéo, cô mất thăng bằng ngã nhào vào lòng hắn.

Khuôn mặt đập vào lòng ngực rắn chắc, mùi hương bạc hà cùng mùi thuốc lá sộc thẳng vào mũi.

Đau quá!

Chống người ngồi dậy, bàn tay che lấy mũi, nước mắt sinh lý muốn chảy ra nhưng bị cô lau đi, cô cắn môi chịu đựng.

Mặc kệ cơ thể đang căng cứng của Kiều Di, hắn cưỡng chế đặt cô ngồi lên đùi mình, lấy khăn giúp cô lau đi mái tóc ướt.

Khoảng cách gần đến nỗi có thể nhìn thấy được sợi lông tơ trên mặt, đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của Thẩm Dịch Quân, Kiều Di rùng mình tránh ánh mắt.

Từng luồng hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, Kiều Di kiềm chế cảm xúc chán ghét trong lòng.

Theo cử động của hắn, cảm nhận được phía dưới có cái gì đang nổi lên dưới lớp quần kia, nháy mắt hiểu ra, cô hơi lui ra muốn đứng lên.

"Ngồi im!"

Bị cánh tay hắn giữ chặt eo, không thể thoát ra, cô ngồi im không dám động đậy.

Vùng da cổ bị hơi thở nóng thổi đỏ một mảng, hai tay cô đặt lên vai hắn, Thẩm Dịch Quân không lau tóc nữa, hắn gục đầu xuống vai Kiều Di, bàn tay mò xuống cởi khóa quần.

Biết được hắn muốn làm gì, cô sợ hãi run lên.

"Từ từ đã, tôi- tôi có chuyện muốn nói..." Kiều Di căng thẳng đến nỗi nói lắp.

"Em nói đi." Vừa lắng nghe, hắn vừa kéo tụt dây váy xuống, bắt đầu nhấm nháp bầu ngực của người phụ nữ.

Run rẩy chịu đựng hành động của Thẩm Dịch Quân, cô toát mồ hôi nói: "Tôi muốn về nhà, anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng xin đừng nhốt tôi ở đây được không, ba mẹ mấy ngày mà không thấy tôi sẽ báo mất tích, đến lúc đó chuyện này sẽ bị phanh phui ra...ư" Cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ, cả người cô cong dần lại như muốn thoát ra khỏi miệng hắn, nhưng bị cánh tay hắn giữ lại, hai mắt nhắm chặt lại, mồ hôi trên trán rịn ra càng nhiều.

Thấy cô đau đến nỗi gương mặt trắng bệch thở không ra hơi, Thẩm Dịch Quân mới nhả ra, đầu ngực bị hắn ngậm mút đến đỏ ửng.

"Không cần lo, tôi đã sắp xếp cái chết giả cho em, ba mẹ em sẽ không đi tìm đâu." Vừa nói, hắn vừa đưa 'hung khí' vào.

Kiều Di mở mắt ra, trùng hợp hắn cũng đang nhìn cô, mắt hai người chạm nhau, Kiều Di không chịu được ánh mắt cực đoan này mà muốn lảng tránh đi.

"Bao nhiêu lần làm rồi mà vẫn sợ không dám nhìn vào mắt tôi sao?" Thẩm Dịch Quân khống chế cơ thể cô lên xuống theo ý mình.

Kiều Di ngăn những âm thanh rên rỉ trong cổ họng, trong lòng thấy vô cùng hoang mang.

Hắn nói vậy là có ý gì?

Bị Thẩm Dịch Quân cưỡng ép di chuyển, tư duy của cô cũng chậm lại, mất một lúc mới hiểu được ra.

"Tôi không muốn...ư a...không..được....chậm đã.."

Cả người lên xuống, dù cơ thể có khoái cảm nhưng cảm xúc ghê tởm cùng sợ hãi tích tụ lại đến muốn nôn.

Giả chết! Cô không muốn...

So với việc bị phát hiện thì cái này còn đáng sợ hơn gấp bội lần!

Ba mẹ sẽ không đi tìm cô, bạn bè, những người cô quen biết sẽ mặc định rằng cô chết rồi.

Cô sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, không có ai đến cứu.

Không được, không thể được!

Thẩm Dịch Quân ngả người xuống giường, lật mình lại, hai người hoán đổi vị trí cho nhau, lần nữa tiến vào.

Khoái cảm trong người hắn dâng lên, mặc kệ Kiều Di có đang sợ hãi, hắn nâng cằm cô lên, cưỡng ép đoạt đi hô hấp của Kiều Di, nhắm mắt hưởng thụ.

Hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường, trong lúc tuyệt vọng, tầm mắt chạm vào cây đèn ngủ đặt trên cái bàn nhỏ ở đầu giường, bỗng một suy nghĩ đáng sợ lóe lên...

"A..."

Sau một tiếng hét đầy đau đớn, không còn cảm nhận được sự chuyển động của người phía trên, Kiều Di ngơ ngác một lúc rồi bừng tỉnh.

Cô hoảng sợ bịt chặt miệng, cây đèn ngủ trên tay rơi xuống đất phát ra tiếng động nhỏ.

Run rẩy đẩy cơ thể vô lực của người đàn ông đang đè nặng trên người mình ra, cô hoảng loạn chống tay đứng dậy, hai bàn tay cố lau đi máu ở trên mặt mình.

Kiều Di thở dốc, bàn tay run run, đâu đâu cũng thấy là máu, cô hít sâu một hơi bắt mình bình tĩnh lại.

Cắn răng ngăn tiếng nức nở, cô chỉnh lại váy, không quan tâm đến người đang bất tỉnh trên giường nữa mà định chạy ra cửa phòng.

Nhưng chạm đến tay nắm cửa thì dừng lại, nhìn về phía Thẩm Dịch Quân, cô suy nghĩ một lúc rồi chạy đến phía ban công.
Chương trước Chương tiếp
Loading...