Tình Yêu Và Tội Ác
Chương 28: Món Quà
Xe dừng lại ở một khu nhà kho bỏ hoang, Kiều Di khó hiểu quay lại nhìn Thẩm Dịch Quân, đang định mở miệng hỏi thì hắn đã mở cửa rồi vòng sang bên kia kéo cô ra khỏi xe. Do chân Kiều Di vẫn đang băng bó nên khi bị hắn kéo đi nhanh như vậy, cô đau đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Kéo cô vào nhà kho, Kiều Di có thấy mấy người mặc đồ đen khác, hình như họ đang bắt hai người nào đó ném mạnh xuống đất. "Lão đại, đã bắt được người." Lục Cảnh cung kính nói. "Tốt, đánh thức hai người họ đi." "Vâng." Khẽ liếc mắt nhìn Kiều Di đang đứng sau lưng Thẩm Dịch Quân, cô cúi đầu không quan tâm đến bọn họ, Lục Cảnh nuốt ngụm nước bọt sai đàn em dội nước vào hai người đang nằm bất tỉnh trên đất kia. Ào. Kiều Di định mặc kệ hắn thích làm gì thì làm, nhưng giọng nói của hai người kia vang vọng vào tai, cô sợ hãi cùng bất ngờ nhìn lên gáy của Thẩm Dịch Quân, cả người run lẩy bẩy, bàn tay cô đang bị hắn nắm chặt cũng run rẩy theo, cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng. "Cậu Thẩm, Bạch gia chúng tôi không có động vào cậu, sao cậu lại hãm hại chúng tôi như vậy?!" Ba Bạch kiềm chế sự tức giận nói, ông che chắn cho vợ mình khỏi ánh mắt lạnh băng của Thẩm Dịch Quân. Kiều Di căng thẳng nắm chặt tay hắn, trong lòng hoang mang. Ba mẹ cô đang đi du lịch ở Úc, sao Thẩm Dịch Quân có thể bắt cóc được hai người họ cơ chứ? Muốn mở miệng cầu xin nhưng không dám, cô sợ ba mẹ sẽ phát hiện ra cô đang ở bên cạnh người đàn ông nguy hiểm này, Kiều Di núp vào bóng lưng cao lớn của Thẩm Dịch Quân, cầu mong ba mẹ không phát hiện ra mình. "Thắc mắc lắm nhỉ? Sao hai người không hỏi con gái Bạch Kiều Di đã xảy ra chuyện gì?" Cảm nhận được Kiều Di run rẩy sợ hãi nép sát vào lưng mình, cô nắm chặt tay hắn như muốn cầu xin, hắn nở nụ cười chế giễu. "Cậu nói như vậy là có ý gì? Con gái tôi vừa mới qua đời vì tai nạn xe, nếu lúc còn sống nó đã làm điều gì sai trái, mong cậu có thể tha thứ cho nó." Ôm lấy người vợ đang ho liên tục, đỏ mắt nghiến răng nhìn chằm chằm vào Thẩm Dịch Quân, khí thế của một lão cường nhân trên thương trường tỏa ra. Thẩm Dịch Quân không nói gì thêm, hắn đẩy Kiều Di lên phía trước. Trước ánh mắt ngạc nhiên của ông Bạch và bà Bạch, hắn ôm lấy người cô, bỉ ổi nhếch môi: "Ồ, thế đây có phải là đứa con gái Bạch Kiều Di của hai người không?" "Di Di, sao con..." Ông Bạch kinh ngạc không tin vào mắt mình, khác với ông, mẹ Bạch vừa nhìn thấy cô đã muốn lao lên ôm cô vào lòng, ông Bạch không kịp ngăn cản, bà đã bị Thẩm Dịch Quân đạp vào bụng ngã về phía sau. "Mẹ!" Nhìn thấy mẹ mình bị đạp vào bụng rồi ngã vào vòng tay ba mình, bà ôm bụng đau đớn không thể động đậy. Lòng cô đau đến rỉ máu, chỉ muốn lao đến xem tình trạng của mẹ mình, nhưng bị cánh tay của Thẩm Dịch Quân giữ chặt lại, không thể tiến thêm. "Di Di, Di Di của tôi, con gái của tôi..." Miệng của bà Bạch liên tục lẩm bẩm, bà ôm chặt bụng, đau đến chảy mồ hôi lạnh nhưng vẫn muốn bò về phía cô. Ông Bạch cũng rất đau, ông nhìn thấy những vết ám muội đã dần mờ đi trên cổ cô con gái mình, còn có hành động thân mật của Thẩm Dịch Quân dành cho Kiều Di, nháy mắt ông đã hiểu ra tất cả. Nhưng ông buộc phải tỉnh táo, giữ chặt lấy vợ mình, ông căm phẫn ngước lên đối mắt với Thẩm Dịch Quân: "Cậu muốn gì đây? Thả con gái tôi ra, cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho cậu, tiền, tài sản, công ty K.D và cả Bạch gia, tôi đều sẽ đưa cho cậu, chỉ cần cậu thả cả gia đình tôi đi!" Kiều Di cắn môi cúi gằm mặt nhìn mũi chân, cả người run rẩy không dám đối diện với ba mẹ mình, đều tại cô, đều tại cô hại Bạch gia thành ra thế này. "Ông thấy tôi có thiếu những thứ như thế sao?" Cúi người đặt cằm hắn lên vai cô, lấy ngọn tóc nhỏ của Kiều Di mà chơi đùa. "Vậy cậu muốn gì?" Ông cắn răng nhẫn nhịn. Bà Bạch đã đỡ đau, nhìn thấy con gái mình trong tình trạng như vậy, bà điên cuồng muốn lao lên nhưng lại bị ông Bạch giữ lại, chỉ có thể đau đớn gào thét: "Thả con gái tao ra! Tên súc sinh! Tên khốn nạn! Là mày! Là mày bắt con gái tao đi! Mày sẽ chết trong tình trạng thống khổ!" "Mình à, bà bình tĩnh lại đi." Ông Bạch vừa sợ hãi liếc nhìn gương mặt dần đen đi của người đàn ông kia, vừa cố gắng an ủi vợ mình. "Ư..." Kiều Di cắn chặt hàm răng ngăn tiếng nức nở của mình, nhìn thấy tâm lý bất ổn của mẹ mình, cô đau đến nỗi không thở được. "Thẩm Dịch Quân, nếu anh động đến ba mẹ tôi, tôi sẽ giết chết anh!" Cô gằn giọng nói nhỏ. "Đến giờ mà em vẫn không khuất phục sao? Được, tôi đành giúp em mở hộp quà này!" Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Cảnh, cậu hiểu ý, không dám nhìn vào ánh mắt của Kiều Di, móc trong áo khoác ra một khẩu súng đưa cho Thẩm Dịch Quân. Trước ánh mắt kinh hoàng của Kiều Di, Thẩm Dịch Quân đã giơ súng về phía ba cô mà bóp cò...1
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương