Tình Yêu Xuyên Không

Chương 58: Giải thoát



Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy đã là gần trưa. Cô vận động mình tại chỗ nằm một chút. Có lẽ là do cô ngủ muộn cho nên mới dậy muộn như thế này. Cảm giác cơ thể có phần mệt mỏi, tinh thần xuống cũng không ít. Gọi nha hoàn đem đồ tới, cô thay xong y phục liền trở về tẩm cung của mình. Vừa vào tới cửa Nhũ Văn liền chạy vội ra vẻ mặt mừng rỡ

- Sao thế? - cô buồn cười hỏi

- Hoàng Hậu, nhờ có búp bê cầu mưa của người, từ tối hôm qua đã có trận mưa lớn, rạng sáng nay cũng có mưa làm dân chúng rất mừng. Vì thế hoàng thượng đa miễn tội cho Hoàng Hậu thế là người không cần phải mỗi ngày bị giam lỏng trong cung húp cháo nữa rồi - Nhũ Văn mừng rỡ nói

- Vậy à - cô gượng cười nói sau đó liền đi vào tẩm cung

Cảm giác như trở về nhà khiến cho cô cảm thấy thoải mái, vứt giầy sang một bên cô nhảy lên giường nằm. Hiện tại từ nhiều ngày trước cô ở trong trạng thái lười vận động, không biết vì lý do gì cô cảm thấy bản thân lười vận động hơn trước kia, ít nói hơn và muốn ngủ nhiều hơn.

- Ngao - Giai Giai kêu lên

- Lại đây với mẹ nào - Cô vẫy vẫy Giai Giai với Y Y

Hai cậu bé khá hiền lành và ngoãn ngoãn liền nhảy lên giường nằm với cô. Vì cô nuôi chúng từ nhỏ nên chúng rất quý cô và Nhũ Văn. Cứ hễ Nhũ Văn rảnh rỗi Giai Giai và Y Y liền chạy ra vồ lấy Nhũ Văn mà nô đùa. Giai Giai dụi đầu vào chân cô, hình như thằng bé muốn được vuốt ve thì phải. Y Y vẫn rất nghịch ngợm mà nhai nhai y phục của cô.

- Ngoan quá, yêu thế cơ - Cô vuốt cằm Giai Giai rồi hôn cậu bé một cái

Y Y ghen tuông liền đi tới giành lấy chỗ Giai Giai nằm. Cô vui vẻ ôm cả hai đứa vào lòng mà cưng chiều. Lâu lâu dành thời gian chơi cùng hai đứa cũng rất vui. Tối nào hai đứa cũng phải tắm sạch sẽ mới được bò lên giường của cô ngủ, nếu không đều bị cô đuổi xuống hết, mà không đuổi xuống được thì cô phải di cư thôi.

Hắn sau khi thượng chiều xong liền đi tới tẩm cung của cô. Thấy nha hoàn chuẩn bị thông báo hắn liền ra lệnh không cần. Tự mình đi vào xem cô đang làm gì, thấy cô đang nô đùa cùng hai chú hổ, hắn liền cảm thấy hoảng sợ.

- Tuệ Nhi, nguy hiểm mau ra đây - Hắn hét lên

- Gì chứ, hai đứa rất hiền mà - Cô vuốt vuốt đầu Y Y nói

- Bọn chúng là hổ đã trưởng thành dĩ nhiên không thể nuôi nhốt nữa, nếu nhỡ may tới một ngày xảy ra chuyện thì phải làm thế nào - Hắn lo lắng nói

Kì thật khi nghe hắn nói cô trong lòng cũng cảm thấy sợ. Cô cũng không nỡ nhìn cả hai đứa do chính tay mình nuôi mấy năm nay mà phải đưa chúng ra ngoài cuộc sống hoang dã kia, chúng biết sông thế nào được

- Ta biết, nhưng không còn có cách nào khác để chúng ở lại sao - Cô nhìn hắn hỏi rồi lại vuốt vuốt đầu Giai Giai và Y Y

- Không có, chỉ có thể thả chúng ra ngoài tự nhiên để chúng tự sinh tồn - hắn nhìn cô nói

Cô im lặng, thời gian trôi qua cũng cứ thế mà im lặng không nói gì, cô đúng là có chút không nỡ thả Y Y và Giai Giai đi nhưng nếu giữ lại cũng sẽ có một ngày bản tính vốn có của loài động vật ăn thịt này sống dậy và sẽ đi giết người. Trong tương lai không nhất định khẳng định được thứ gì. Cho nên cách tốt nhất chính là thả chúng về thiên nhiên, ngôi nhà ngay từ đầu chúng phải ở

- Ngươi giúp ta chứ - cô nhìn hẳn hỏi

Hắn tựa vào cửa nhìn cô từ nãy tới giờ không nói gì, khi cô nên tiếng hắn liền gật đầu đồng ý, vốn hắn định nhắc nhở cô việc này từ lâu rồi nhưng chưa có dịp để nói. Hắn làm việc rất mau chóng, khi cô đã đi tới địa điểm an toàn hắn liền gọi người vào trong phòng bắt hai con hổ kia vào chuồng rồi chở về rừng. Khoảng chừng hơn hai canh giờ liền có hai chiếc lồng bắt hổ được đẩy lên xe ngựa kéo về rừng.

Sau khi Y Y và Giai Giai đã đi, cô nhìn thấy ánh mắt chúng đang nhìn cô giống như là oán hận, giống như là cầu xin cô cho chúng ở lại. Cô thấy có lỗi với chúng quá... Cô sai người đem ít thịt bò mà chúng thích cho chúng, cũng coi như là điều cô có thể làm lúc này cho chúng

Bữa cơm chiều diễn ra khá hài hoà, hắn ở tầm cung của cô ăn cơm chiều rồi qua đêm luôn, dù cả hai không ai nói gì nhưng không khí cũng không tới nỗi ngột ngạt và căng thẳng lắm, chỉ là không nói chuyện không đụng chạm nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...