To Die For
Chương 17
Sáng hôm sau tôi đã có thể cử động cánh tay nhiều hơn, dù là rất rón rén. Khi Wyatt ở tầng dưới để nấu bữa sáng thì tôi đánh răng, chải đầu và chỉ để cho anh thấy, thậm chí tôi còn tự mặc đồ một chút. Tôi tìm thấy quần áo mình treo ở phòng để đồ, cạnh đồ của anh, nhìn chúng treo cùng nhau như thế này khiến tôi cảm thấy nhộn nhạo trong ruột. Chắc hẳn anh đã dỡ đồ khỏi túi tôi khi anh mang đến đêm qua, bởi vì chắc chắn là tôi không làm. Tôi kiếm đồ lót của mình và tìm thấy trong một cái ngăn quần áo, tất cả đều được sắp đặt gọn gàng như cách tôi sẽ làm thay vì nhét lung tung, lẫn lộn như tôi đã tưởng. Người đàn ông này thật khó nắm bắt. Tôi nhìn những ngăn kéo còn lại để xem anh sắp xếp đồ lót của anh ra sao, và thấy rằng anh là người ngăn nắp. Áo T-shirt của anh được gập và chồng lên nhau, quần đùi của anh cũng được gấp, tất chân được xếp theo đôi. Đồ lót của anh chẳng có gì đặc biệt, chỉ là loại thông thường. Tôi thích điều đó bởi vì một mối quan hệ giữa hai con người phù phiếm sẽ chẳng đi đến đâu cả. Cần phải có một người bình thường. Thú thật tôi là người phù phiếm. Một chút thôi. Không tồi tệ như trước kia, khi tôi còn là một đứa bé tuổi teen, bởi vì khi tôi lớn hơn, tôi nghĩ rằng tôi tự tin về bề ngoài của mình hơn một chút. Lạ lùng phải không? Khi tôi mười sáu tuổi, cái tuổi mà bạn phải thừa nhận rằng có lẽ đó là đỉnh cao của sắc đẹp và cơ thể, tôi bỏ ra hàng giờ để chấn chỉnh tóc tai và trang điểm, mặc thử hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác bởi vì tôi không chắc tôi trông đã đủ đẹp hay chưa. Giờ thì tôi đã ba mươi, tôi thoải mái hơn nhiều, thậm chí dù cho tôi biết trông tôi không được như thời mười sáu. Giờ thì phải cần nỗ lực mới giữ được làn da sương mai. Tôi phải luyện tập như điên để giữ gìn cân nặng. Khi tôi có cuộc hẹn quan trọng bên ngoài hay gì đó trang trọng hơn bình thường, tôi vẫn có thể lo lắng thái quá về tóc tai và trang điểm, nhưng hầu hết tôi không thấy phiền hà gì. Một chút mascara, một chút son môi và kiểu vậy. Dù vậy, tôi vẫn yêu thích áo quần và hoàn toàn có khả năng thử tất cả các thứ thuộc về quần áo chỉ để tìm ra sự kết hợp đúng đắn nhất. Và có một số ngày tôi không thể quyết định tôi muốn đồ lót màu gì. Ngày của màu xanh hay màu hồng? Hay đỏ? Hay đen? Hay có lẽ là trắng? Hôm nay là một trong những ngày đó. Đầu tiên tôi quyết định xem tôi muốn mặc gì, bởi vì điều đó sẽ quyết định màu đồ lót. Không được mặc đồ lót đen bên trong quần màu trắng, đúng không? Tôi cảm thấy thích màu mè nên cuối cùng tôi nhặt lên một cái quần sooc màu nước biển và kết hợp nó với cái áo hai dây bó màu hồng. Tiện đây, áo hai dây của tôi là loại dây to bởi vì tôi không thể chịu đựng được cái kiểu hở dây áo con ra. Tôi nghĩ nó thật thô thiển. Dẫu sao, cái áo dây màu hồng của tôi cũng khiến cho tôi không thể mặc đồ quá tối bên trong, có nghĩa phải là đồ nhạt màu. Màu hồng sẽ là một lựa chọn hiển nhiên nhưng có lẽ nó hơi hiển nhiên quá. Wyatt xuất hiện ở cửa phòng ngủ. "Cái gì làm em lâu vậy? Bữa sáng sẵn sàng rồi." "Em đang quyết định xem em muốn đồ lót màu gì hôm nay." "Chúa ơi," anh nói và bỏ đi. Màu vàng! Đúng là nó! Có lẽ bạn nghĩ màu vàng trông không hợp với màu hồng, nhưng bộ đồ lót đó màu vàng nhạt và trông tuyệt vời bên dưới màu hồng. Không ai ngoài tôi sẽ nhìn thấy nó - ừm, Wyatt sẽ thấy, bởi vì tôi không thể xoay xở với cái áo lót được - nhưng nó khiến tôi cảm thấy giống như cái kem ốc quế mà anh đã nói đến hôm qua. Có lẽ điều đó sẽ đặt hình ảnh liếm láp vào trong đầu anh một lần nữa. Thức ăn réo gọi nên tôi cẩn thận mặc quần lót và quần sooc vào, nhưng tôi đã lấy một cái áo cài cúc của Wyatt từ tủ đồ để mặc cho đến khi anh có thể giúp tôi mặc phần trên. Tôi xỏ chân vào đôi dép lê - nó có đồng xu màu nước biển ở quai - và đi xuống tầng dưới. Anh chiếu ánh mắt vào tôi khi tôi đi vào bếp. "Dép lê và một trong những cái áo của anh mà khiến em mất nửa giờ để chọn lựa à?" "Em mặc cả quần sooc nữa." Tôi nâng vạt áo lên để chỉ cho anh thấy. "Anh sẽ phải giúp em phần còn lại." Tôi ngồi xuống cạnh bàn và anh lấy một đĩa trứng, xúc xích và toàn bộ bánh mì khỏi máy nướng rồi đặt xuống trước mặt tôi. Một cốc nước cam nhỏ và một cốc cà phê là hoàn thành buổi yến tiệc của tôi. "Em có thể quen với việc này," tôi nói khi cắm đầu vào ăn. "Em có nấu nướng gì không?" "Ừm, tất nhiên. Chỉ là không thường xuyên lắm. Và em thường ăn trên đường đi bởi vì Great Bods mở cửa quá sớm." "Em mở cửa và đóng cửa à?" Anh lấy đĩa của mình và ngồi đối diện tôi. "Ngày làm việc thật dài." "Từ 6h sáng đến 9h tối. Nhưng không phải ngày nào em cũng làm cả hai việc đó. Lynn và em làm luân phiên; nếu em cần ở lại muộn thì cô ấy sẽ mở cửa và ngược lại. Một ngày một tuần, vào thứ hai, em làm cả hai việc để Lynn có thể có đủ hai ngày cuối tuần. Tất cả nhân viên của em đều có hai ngày nghỉ nhưng được đặt so le nhau. Đó là lý do mà các lớp yoga mở cửa tất cả các ngày, kiểu như vậy." "Tại sao lại là thứ hai? Tại sao không phải thứ bẩy nếu như cô ấy muốn hai ngày cuối tuần?" "Bởi vì thứ bẩy là ngày bọn em bận nhất và thứ hai là ngày nhàn nhất. Em không biết tại sao nhưng các beauty shop cũng kiểu vậy. Hầu hết đều đóng cửa vào thứ hai." Nhìn anh như thể anh không biết làm gì với cái mẩu thông tin đó. Là cảnh sát, bạn nên nghĩ là anh ấy sẽ nhìn thấy chút giá trị nào trong những thứ kiểu như thế chứ. Sẽ ra sao nếu một ngày Wyatt bắt giữ một người tạo mẫu tóc điên khùng? Anh có thể tiết kiệm thời gian bằng cách không đến cửa hiệu nếu đó là thứ hai. "Thế," tôi nói, thay đổi chủ đề. "tại sao em lại phải bận tâm về chuyện ăn mặc hôm nay nếu như anh xích em trong nhà tắm nhỉ? Em hi vọng anh đã suy xét xong, bởi vì ngoài những lợi ích dễ thấy của việc ở đó thì em sẽ kiếm đồ ăn kiểu gì?" "Anh sẽ làm ít sandwich và đặt nó vào trong nhà đá cho em." (Cái này có 2 nghĩa là thùng lạnh và nhà đá, sandwich thì không ai đi bỏ vào thùng lạnh rồi nên Deco để là nhà đá - ý là cái phòng tắm là nhà tù của Blair) Mắt anh ánh lên nụ cười. "Anh cần ghi nhớ rằng, em không ăn trong nhà tắm. Khiếp quá! Hãy nghĩ đến tất cả lũ rận trong nhà tắm đang chờ để nhảy tuốt vào thức ăn của anh." "Anh sẽ làm cái dây xích dài để em có thể đứng ngay bên ngoài cửa." "Anh thật tốt bụng. Tuy nhiên, em cảnh báo: khi em cảm thấy chán, em sẽ gây chuyện." "Vậy em có thể gây chuyện gì trong nhà tắm đây?" Tôi có thể nghĩ ra một vài thứ ngay lập tức nhưng tôi không tiết lộ với anh đâu. Tuy thế, chắc hẳn anh đã đọc được điều gì đó trên mặt tôi, bởi vì anh lắc đầu. "Hấp dẫn đấy, nhưng chẳng đời nào anh để em ở một mình cả ngày đâu." "Thế nên sẽ quay lại với mẹ anh, đúng không?" "Anh sợ là thế. Anh vừa gọi cho mẹ sáng nay." "Và xin lỗi vì đã cay cú, em hi vọng vậy." "Ừ, anh đã xin lỗi," anh nói giọng chán nản. "Anh nghĩ anh có thể thu âm lại và đưa nó cho em để em có thể bật nó lên bất cứ khi nào em thấy cần thiết cũng được." Tôi nghĩ điều đó đã làm mất hoàn toàn tinh thần của lời xin lỗi và nói với anh như vậy. "Đó là một ý tưởng," anh đáp trả và tôi thấy tôi không nâng thế của mình lên nhiều được như tôi tưởng. Lần này tôi giúp anh dọn dẹp phòng bếp. Tôi đã rất cẩn thận khi cử động cánh tay, nhưng đã đến lúc phải bắt đầu bắt nó thực hiện một số chuyển động nhẹ nhàng và luyện tập. Sau đó chúng tôi lên lầu để chuẩn bị và một lần nữa, tôi lại có cảm giác thân mật, thoải mái như thể chúng tôi đã làm điều này cùng nhau hàng năm rồi. Anh thích chiếc áo lót màu vàng và khăng khăng đòi kéo quần tôi xuống để anh có thể nhìn thấy chiếc quần lót màu vàng đồng bộ của tôi. Đó là lời giải thích của anh. Tuy vậy, khi tay anh trượt vào trong quần lót của tôi thì đã lộ ra mục đích thực sự. Người đàn ông dâm đãng, tôi thề đấy. Tôi nhanh chóng nói, "Không!" và với một cái nháy mắt, một cái thúc, một cái ấn nhè nhẹ và ngón tay thăm dò trêu chọc của anh đã khiến tôi nhấp nhổm, anh rút tay ra. Ôi, chết tiệt. Tim tôi đập thình thịch và tôi cảm thấy đỏ bừng mặt. Giờ thì tôi phải đối phó với việc bị hứng tình cả ngày ở nhà mẹ anh. Tôi đáp trả anh. Tôi cúi xuống và âu yếm hôn dần xuống khoá quần anh. Anh giật nảy mình và luồn tay vào tóc tôi. "Hãy nghĩ đi," Tôi thì thầm, "Sẽ cảm thấy thế nào nếu cái quần này không cản đường của em." Tay anh xiết chặt hơn và anh rùng mình. Tôi đứng thẳng dậy và nói mạnh mẽ. "Nhưng nó có ở đó, và anh cần phải đi làm." "Thật bẩn thỉu," anh gầm lên, nóng mắt. "Đáp trả thôi. Nếu em bị hứng tình cả ngày thì anh cũng phải thế." "Đêm nay sẽ thú vị đây," anh mơ màng khi anh xốc lại quần áo của tôi cho chỉnh tề. "Có lẽ không. Em đã tốt hơn trong việc chặn tránh anh," Tôi nói vẻ thoả mãn. "Anh sẽ chỉ cần tiến đến cổ em nhanh hơn thôi." Tôi có thêm một ngày yên ả ở nhà bà Bloodsworth. Tôi nói chuyện với Lynn và cô thông báo cho tôi thông tin cập nhật về tình trạng máy tính, cộng thêm với việc có bao nhiêu thành viên quay lại khi chúng tôi mở cửa lại. Tôi rất hài lòng khi cô nói cho tôi biết bởi vì tôi đã nghĩ sẽ mất khoảng 2 tuần vắng khách. Rõ ràng phòng tập đã đầy, những máy tim mạch được sử dụng và hầu hết mọi người đều hỏi xem tôi có ổn không. Những câu bình luận về vụ án mạng của Nicole thì từ "Tôi không quan tâm đến cô ta nhưng cô ta không đáng bị vậy" đến "Tôi không ngạc nhiên." Một người đã yêu cầu gia hạn thành viên bởi vì trang thiết bị của chúng tôi đã không hoạt động khiến anh ta không thể sử dụng trong ba ngày vừa rồi. Tôi nói với Lynn gia hạn cho anh ta thêm bốn ngày. Luôn có con lừa trong đám đông. Khi cô nói cho tôi biết anh ta là ai, tôi chẳng ngạc nhiên. Anh ta là một vị quan to của thành phố, những kẻ luôn nghĩ rằng mình có đặc quyền. Vì thế, bạn phải chịu đựng. Một cách khó khăn. Tôi gọi cho mẹ và cập nhật tình hình cho bà. Tôi không kể cho mẹ nghe tên của Dwayne Bailey, phòng khi anh ta vô tội. Tôi kể cho mẹ nghe những rắc rối về vấn đề máy tính và mẹ làm tôi đầy ứ bằng các vấn đề về cái máy của bà. Mẹ tôi làm về bất động sản và mẹ giữ toàn bộ những ghi chép trong chiếc máy tính ở văn phòng nhỏ ở nhà. Các thiết bị điện tử của mẹ rõ ràng là trong tình trạng nổi loạn chống lại bà. Chưa đến một tuần, máy in của bà chết cứng, máy phô tô bị mang đi sửa và máy tính thì bị treo hai lần. Mẹ đang giữa thời kỳ chuẩn bị các vấn đề thuế theo quý và sự thất vọng của bà đã lên mức cao. Tôi giúp thêm bằng việc bị bắn. Tôi an ủi mẹ và hứa sẽ báo cho mẹ tình trạng của mình. Mẹ hỏi thăm sức khoẻ Wyatt, tôi cho rằng đó cũng là điều bình thường, vì anh đã khăng khăng đòi đưa con gái mẹ về nhà với anh. Mẹ thích anh. Mẹ nói anh thật nóng bỏng. Tôi nghĩ đến khi anh khoả thân và đồng ý với mẹ. Công việc đã ổn thỏa, chuyện nhả cửa cũng êm xuôi, bà Bloodsworth và tôi trải qua một ngày yên ổn nữa. Bà chăm nom vườn hoa một lúc và để an toàn, tôi không làm gì cả. Tôi nghi ngờ việc kẻ giết Nicole sẽ lái xe đến gần nhà bà Bloodsworth và chọn tôi để mang tang tóc đến cho khu vườn hoa của bà, nhưng cho đến khi Wyatt thông báo mọi chuyện đã rõ ràng, tôi chẳng có bất cứ cơ hội nào cả. Cánh tay rất đau nhắc nhở tôi hắn nguy hiểm đến thế nào. Tôi đọc. Tôi xem ti vi. Tôi nhìn đồng hồ. Tôi không gọi cho Wyatt dẫu cho tôi đang bị cám dỗ (làm điều đó). Tôi biết anh sẽ gọi khi anh có thêm thông tin gì đó, vì thế chẳng lý nào để liên tục làm phiền anh. Tôi tập một bài yoga nhẹ để giữ cho cơ bắp tôi được linh hoạt. Bà Bloodsworth đi đến khi tôi đang làm điều đó và thấy thích thú. Bà thay sang bộ đồ thoải mái hơn, lấy tấm đệm luyện tập ra và ngồi lên sàn bên cạnh thôi. Tôi chỉ cho bà vài động tác yoga cơ bản và chúng tôi giãn gân cốt, tự tiêu khiển cho đến giờ ăn trưa. Khoảng 2h, Wyatt gọi đến. "MacInnes và Forester đã phỏng vấn Dwayne Bailey sáng nay với sự có mặt của vợ hắn. Hiển nhiên là cô ta có chút nghi ngờ hắn lừa dối cô và cãi lộn rất hăng. Bailey kiệt sức và khó khăn thú nhận; câu chuyện của hắn là cô Goodwin đã đe doạ nói với vợ hắn nếu như hắn không đưa tiền cho cô ta nên hắn đã bắn cô ta. Hắn đang bị bắt giữ." Tôi trở nên yếu ớt vì khuây khoả và ngã ra lưng ghế sofa. "Cám ơn Chúa! Em không thích việc lẩn trốn tí nào. Vậy em có thể về nhà được chứ? Và quay lại Great Bods? Tất cả kết thúc rồi phải không?" "Có vẻ như vậy." "Có phải hắn là người đã mở cổng nhà em không?" "Hắn phủ nhận điều đó. Hắn phủ nhận đã bắn em, điều này khá thông minh. Một luật sư giỏi có thể bào chữa cho hắn chỉ phạm phải mức độ giết người thứ hai trong vụ Goodwin, nhưng bắn em là hành động có kế hoạch trước và câu chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều." "Nhưng anh có thể chứng minh được điều đó, đúng không? Kiểm tra đường đạn và tất cả như thứ kiểu như vậy." "Thực tế là bọn anh không thể. Hai khẩu súng khác nhau được dùng. Bọn anh tìm thấy khẩu súng hắn dùng để giết cô Goodwin nhưng không có nòng súng nào phù hợp với viên đạn đã bắn em. Điều đó có nghĩa là hắn đã vứt khẩu súng thứ hai đi, nhưng nếu không có nó, bọn anh không thể chứng minh được việc phi pháp đó." Tôi không thích điều đó bởi vì tôi cho rằng tôi muốn sự trả thù theo luật hay gì đó. Nếu hắn không chịu trách nhiệm việc bắn tôi, thì có vẻ như hắn sẽ thoát được tội đó. Tôi muốn hắn rắc rối hơn nhiều. "Hắn sẽ được tại ngoại nhờ bảo lãnh chứ?" "Có thể. Nhưng giờ thì hết hi vọng rồi, chẳng ích gì khi giết hại nhân chứng, đúng không?" Anh nói đúng nhưng tôi vẫn thấy không vui vẻ gì về việc người đàn ông đó được thoải mái đi loăng quăng. Hắn có thể đột ngột quyết định cần hoàn thành công việc của mình. "Nếu điều này giúp được em," Wyatt nói, "hắn không phải bị bệnh cuồng sát. Hắn chỉ là người chồng liều lĩnh ngăn không cho vợ hắn biết hắn đã lừa dối cô ta; rồi hắn liều lĩnh ngăn cản việc chịu trách nhiệm về vụ ám sát. Cả hai thứ đó đã xảy ra rồi và hắn không còn liều lĩnh nữa. Hắn rất hợp tác." Tốt, tôi hiểu điều đó. Bạn chỉ sợ những gì chưa xảy ra. Một khi nó đã xảy ra rồi thì tất cả những gì bạn có thể là là đối phó với nó. "Liệu em nói chuyện với bố mẹ có được không?" "Chắc chắn rồi. Dù sao nó cũng xuất hiện trên ti vi tối nay và báo sáng mai." "Tin tuyệt vời," bà Bloodsworth nói khi tôi kể cho bà nghe về Dwayne Bailey. "Nhưng bác sẽ cảm thấy nhớ sự bầu bạn của cháu suốt cả ngày. Bác nghĩ bác sẽ tham gia Great Bods lại. Bác đã chán nản vì tai nạn của mình và bác không nhận ra nó nhiều đến thế nào." Tôi gọi cho mẹ và báo cho bà tin tốt lành, rồi đến Siana, rồi đến Lynn. Tôi nói với cô là tôi sẽ quay lại làm việc vào ngày mai nhưng đề nghị cô mở cửa vào buổi sáng hộ tôi. Cho đến khi tôi có thể sử dụng cánh tay nhiều hơn thì làm những công việc vội vàng bị loại khỏi danh sách. Tôi nghĩ Wyatt sẽ đưa tôi về nhà mẹ tôi, điều đó rất lô gic. Mẹ có thể nuông chiều tôi trong hai ngày cho đến khi tôi có thể tự mình mặc đồ được, rồi mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Tôi đã sẵn sàng trở lại cuộc sống bình thường một chút. Trong gần một tuần, toàn bộ cuộc sống của tôi bị đảo lộn và tôi muốn sắp xếp lại. Rõ ràng tôi đã có một người tình, cố gắng hết mức có thể để kiểm soát anh và làm mọi thứ phức tạp hết cả. Nhưng giờ đây, khi mối đe doạ đã lùi xa, chúng tôi có thể ổn định lại các thói quen hàng ngày của cuộc sống thực tế, và tìm xem liệu có gì bền vững giữa chúng tôi không, hay đó chỉ là sức hút sẽ phai dần theo thời gian. Trông đợi những điều đó. Tôi đang rất nóng lòng đợi đến lúc bắt đầu một trạng thái mới giữa chúng tôi: trong một cuộc sống bình thường đúng nghĩa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương