Tô Dương Quang, Lại Đây Anh Hôn Một Chút
Chương 11: Hoàn Chính Văn
11Ngày hôm sau trời còn tờ mờ sáng, Dư Tư Giác lén lút bỏ đồ vào hòm thư nhà Tô Dương Quang. Chân trước vừa rời đi, sau lưng đã có người lẳng lặng mở cửa ra.Mở khoá, bên trong ngoài hộp sữa bò thì chẳng còn thứ gì khác, cô không khỏi cảm thấy mất mác. Đã qua một đêm tại sao anh vẫn còn chưa hiểu ra?Cô không biết mình bắt đầu thích anh từ khi nào, chỉ biết rằng trong tất cả các anh trai, người quan trọng nhất đối với cô là anh Tư Giác.Cô thích anh mỉm cười dịu dàng với cô, thích anh ngồi trong nắng sớm đọc thơ cho cô nghe, thích anh chải tóc giúp cô mà không biết mệt, thích anh cầm tay dạy cô chơi trò chơi, thích anh yên lặng xem múa rối cùng cô, thích dáng vẻ anh che chở cô. Cảnh tượng này thoáng ẩn thoáng hiện ra trong đầu, gợn sóng trong lòng tan hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng biến thành tâm nguyện không yên!Cô cầm hộp sữa bò giận dỗi ngồi xổm trên mặt đất, trên cổ treo chiếc còi anh đưa trước kia, không nghĩ ngợi mà thổi một cái.Dư Tư Giác cầm một con rối làm bằng kẹo đường trở về liền nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ rúc thành một cục ở ven đường, khoé môi cong lên rồi quen thuộc gọi một tiếng: “Tô Dương Quang.”Cô quay đầu lại, người mà cô nhớ nhung đang đứng trong nắng sớm mờ ảo, dáng vẻ thắng tắp, mạnh mẽ rắn rỏi, đầu tóc bù xù, dưới mắt còn có hai quầng thâm, tay cầm Bạch Nương Tử (*) mà cô thích nhất.(*) Bạch Nương Tử: là nhân vật trong Bạch Xà truyện. Bạch xà truyện còn có tên là Hứa Tiên và Bạch Nương Tử là một trong bốn truyền thuyết dân gian lớn của Trung Quốc. Câu chuyện ra đời vào thời Nam Tống hoặc sớm hơn và được lưu truyền rộng rãi dưới thời nhà Thanh, là sản phẩm sáng tác tập thể của dân gian Trung Quốc. Nội dung Bạch Xà truyện miêu tả câu chuyện tình yêu giữa một Bạch xà tinh tu luyện thành người (Bạch Nương Tử) và một chàng trai ở trần gian (Hứa Tiên).Hóa ra là anh đi mua kẹo.“Lại đây.” Anh gọi cô, “Lại đây để anh hôn một chút.” Vừa nói xong không kiềm được mà đỏ mặt, thế nhưng nụ cười lại ngày càng rạng rỡ. Mặt cô cũng đỏ bừng, mím môi, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện: “Anh đắc ý quá.”Nói thì nói vậy thôi, nhưng bàn chân không tự chủ được mà đi về phía anh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hệt như lúc còn bé, ấm áp mềm mại như không có xương, nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay của anh.“Chuyện yêu đương của em, anh duyệt rồi.”“Vậy mới sáng sớm anh đến đây làm gì? Hẹn hò à?”Anh hôn lên trán của cô: “Lại đây luyện đọc buổi sáng với anh. Anh muốn nghe giọng đọc của em như hồi xưa.”“Anh Tư Giác.”“Ngoan, anh thích em, Tô Dương Quang.”Sau vài vòng thời gian, bọn họ vẫn luôn bên nhau. Chàng trai đang ôm cô gái giống như lần đầu gặp mặt, nhìn thoáng qua đã là cảnh tượng đẹp nhất trên đời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương