Tô Dương Quang, Lại Đây Anh Hôn Một Chút

Chương 7



7

Khi Dư Tư Giác tỉnh lại từ trong giấc mơ về hoa đào, trong sân đã không còn bóng dáng của Tô Dương Quang nữa. Cậu tìm một vòng trong phòng ngủ nhưng vẫn không tìm thấy, chỉ có ông nội Tô nghe radio ngủ quên trên ghế mây.

Lúc ra cửa cậu đi đến hòm thư cũ nhìn, bên trong rỗng tuếch.

Cậu cười cười, sữa và bánh kẹo cậu để vào chạng vạng tối hôm qua đã được cô lấy đi. Kỳ thi đại học sắp đến, cậu bận rộn chuẩn bị nên không có thời gian luyện đọc buổi sáng với cô, thời gian cùng cô đi xem kịch cũng không có, ngay cả nói mấy câu cũng không được.

Vì vậy cậu đã mua đồ ăn vặt cho cô và viết mảnh giấy nhỏ đặt vào hòm thư, cô nhìn thấy được lập tức trả lời lại, còn thường xuyên vẽ một ít tranh hoạt hình để cổ vũ cậu, bảo cậu chăm chỉ ôn tập.

Tuy nhiên vừa về đến nhà, cậu nhớ ra còn một chuyện vô cùng quan trọng mà cậu chưa nói với cô, bất chấp cả bàn chất đầy bài thi, vội vàng chạy ra ngoài tìm người.

Từ khi còn nhỏ cô đã thích dính lấy cậu, ít nhiều cũng học được một số thói quen của cậu. Lúc không có việc gì làm cô thích đến tiệm trò chơi một lúc, nhưng từ hai năm trước tiệm trò chơi đã đóng cửa, toàn bộ những căn nhà cũ kỹ trong khu đó đã bị phá bỏ và dời đi nơi khác, hiện tại mở một trung tâm mua sắm lớn.

Ngoại trừ trò chơi, Tô Dương Quang còn thích xem múa rối. Trước đây khi rảnh rỗi, thỉnh thoảng cậu có đưa cô đi xem, cô gái nhỏ đặc biệt thích “Lưu Nghị truyền thư” và “Bạch Xà truyện”, xem trăm lần cũng không chán. Mỗi lần cậu không để ý là cô lại rơi nước mắt. Ông Lý hát tuồng rất thích cô, còn nói sẽ nhận cô làm học trò cuối cùng, truyền y bát (*) lại cho cô.

(*) Y bát: vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ sau này, chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng… truyền lại cho đời sau.

Quả nhiên cậu tìm được cô ở miếu mẹ tổ.

“Tô Dương Quang” Cậu bước lên hai bước và gọi cô một cáchi quen thuộc. Tô Dương Quang ngồi bất động trên băng ghế, chẳng qua hai mắt sáng lên, trong mắt như có vì sao sáng lên, tai cũng bất giác đỏ ửng.

“Anh Tư Giác.”

Cậu gõ vào đầu của cô một cái: “Em chạy ra ngoài một mình không thấy xấu hổ à, sao không gọi anh?”

“Không phải anh muốn ôn bài sao?” Khó lắm mới có một ngày nghỉ, không ôn bài thì cũng phải nghỉ ngơi cho khoẻ.

Dư Tư Giác hừ một tiếng, không trả lời mà tập trung xem kịch. Vở kịch này đã được diễn rất nhiều lần, bọn họ cũng đã xem qua không ít lần, mỗi lần đều vẫn thích thú như cũ.

Khi câu xướng cuối cùng kết thúc, bức màn sân khấu được kéo xuống, vai chính rối gỗ lui về sau.

Tô Dương Quang đi qua giúp thu dọn đồ đạc, Cậu nhìn dáng vẻ một già một trẻ cẩn thận lau chùi rối gỗ, cong môi mỉm cười. Một việc nhỏ đơn giản cũng có thể thỏa mãn vui vẻ, Tô Dương Quang của cậu thật đúng là ánh mặt trời!

“Ông à, ngày nào ông cũng lừa Dương Quang nhà cháu đến đây để làm lao động miễn phí, thật không phúc hậu!”

Ông Lý tức giận dựng cả râu lên: “Thằng nhóc con, ta và Dương Quang là bạn vong niên (*) tri kỷ hiểu chưa? Đúng là không có kiến thức mà!”

(*) Bạn vong niên: là người bạn mình chơi không quan tâm đến chuyện tuổi tác.

“…”

Thấy thế cô nhanh chóng kéo cậu rời đi. Hai người này, vừa nói mấy câu đã đấu võ mồm rồi, đúng là tính tình trẻ con.
Chương trước Chương tiếp
Loading...