Tô Hàng Hướng Nam

Chương 21



Edit & Beta: Hann

Hàng Chính nắm lấy tay Lý Phục để kéo anh ấy lên, anh không thích quân nhân không có khí phách như vậy, thua thì thua, cái gì mà không bằng anh. Hàng Chính nói với Lý Phục một câu: “Đến ký túc xá của tôi.” rồi không quay đầu lại, cứ thế rời đi.

Lý Phục nhìn bóng lưng Hàng Chính bước vào ký túc xá, lấy tay lau mặt một chút rồi bước vào lầu ký túc xá.

Ký túc xá của Hàng Chính là một căn phòng riêng, trong đội cũng chỉ có anh và Hứa Băng có vinh hạnh đặc biệt này. Lúc Lý Phục đẩy cửa ký túc xá đi vào, Hàng Chính đang ngồi trên bệ cửa sổ, mở một lon bia rồi nhìn ánh đèn đường ngoài cửa sổ.

Anh thấy Lý Phục đi vào, cầm lấy một lon bia chưa khui trên bệ cửa sổ rồi ném qua cho anh ấy.

Lý Phục tự tay nhận lấy, sau đó lập tức nghe thấy giọng nói của Hàng Chính: “Đến đây ngồi, đóng cửa lại đi.”

Anh ấy đóng cửa lại theo lời Hàng Chính nói, lấy ra chiếc ghế xếp nhỏ đặt ở bên cạnh mép giường của anh ra để ngồi xuống, khui nắp lon bia rồi uống một hớp.

“Đội trưởng, thật ra em…” Lý Phục muốn giải thích một chút chuyện hôm nay, cũng không phải anh ấy muốn đánh nhau với Hàng Chính, mà là vì anh ấy cần một chỗ để phát tiết tâm tình không ổn định của mình tích lũy trong lòng mấy ngày nay. Thế nhưng Lý Phục vừa mở miệng đã nhìn thấy Hàng Chính ra hiệu, ý bảo không cần nói gì thêm nữa.

“Tể Tể, anh em chúng ta, đã lâu chưa uống bia với nhau rồi.” Hàng Chính lắc lắc lon bia trong tay, nước bia trong đó chảy ra ào ào, trong ban đêm tĩnh mịch, có thể nghe thấy vô cùng rõ ràng: “Có lẽ tôi nên cảm ơn A Hân, vì đã cho anh em chúng ta cơ hội tốt như vậy.”

“Đội trưởng, Mị Hân cô ấy… Em không biết nên nói như thế nào, đội trưởng, coi như anh không thích cô ấy thì cũng đừng làm tổn thương cô ấy.” Biểu tình của Lý Phục rất chân thành, trong đôi mắt nhìn về Hàng Chính ấy như lóe lên tia sáng.

Lý Phục là tay bắn tỉa xuất sắc nhất trong đội, đôi mắt sáng ngời tự tin kia. Lúc đó anh chọn trúng Lý Phục không phải vì kỹ thuật bắn tỉa của anh ấy thực sự quá tuyệt, mà là Hàng Chính cảm thấy anh ấy rất ưa nhìn, đôi mắt kia luôn tràn đầy tự tin không chịu khuất phục.

Hàng Chính cho rằng trong ánh mắt chất chứa tinh thần như vậy, thì có lẽ người này cũng có tố chất không hề kém.

“Tể Tể.” Hàng Chính nâng lon bia với Lý Phục, sau đó nói: “Cậu biết không? Tôi nhìn thấy dáng vẻ của cậu lúc này, cứ như nhìn thấy bộ dạng tôi bày tỏ với A Hân vào năm năm trước.”

Lý Phục có hơi kinh ngạc nhìn Hàng Chính, chờ anh nói tiếp câu chuyện phía sau.

“Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ tổn thương A Hân, hai chúng tôi cùng nhau lớn lên, rất giống người thân trong nhà. Năm năm trước, tôi đã từng bày tỏ với A Hân, cô ấy nói rằng vẫn luôn xem tôi là anh trai, khiến tôi mất hết mặt mũi trước những tân binh kia. Tể Tể, không phải là tôi không thích A Hân, chỉ là thời gian quá dài, hết thảy những thứ này đã trở thành thứ tình cảm không thể dứt bỏ được, tựa như người thân, cậu hiểu không? Bây giờ tôi nhớ lại năm đó, tôi cũng không biết liệu mình có thật sự thích A Hân không, hay là vì cô ấy mang đến cho tôi cảm giác thân thuộc như người nhà, vậy nên tôi đã từng cảm thấy chúng tôi nên ở bên nhau.” Hàng Chính nhìn về phía Lý Phục, nhẹ nhàng cong khóe miệng: “Tể Tể, kiếp sau cậu vẫn muốn ở bên cạnh A Hân sao?”

Lý Phục nói như đinh đóng cột: “Muốn!”

“Vậy thì cậu cứ tiến tới theo đuổi thôi, sẽ có một ngày nào đó A Hân nhận ra lòng tốt của cậu. Còn tôi, tôi đã là quá khứ rồi.”

“Đội trưởng…” Lý Phục đứng lên, đến trước mặt Hàng Chính cụng lon bia của anh rồi nói: “Em cảm thấy anh đặc biệt giống một người hiểu biết nhiều thứ đấy.”

“Thật ra không phải, bởi vì chỉ cần cậu yêu một người, cậu sẽ cảm thấy thời gian cả đời là không đủ.” Hàng Chính nhìn ánh mắt đầy sùng bái của Lý Phục, sau đó nói: “Trong sách viết.”

“Cụng ly! Đội trưởng.”

“Cụng ly!”

Hàng Chính ngẩng đầu lên uống cạn lon bia, sau đó bóp dẹp cái lon trống không. Trong giây phút Hàng Chính nhìn ra ngoài cửa sổ đó, đột nhiên gương mặt tươi cười vui vẻ của Tô Nam lóe lên trước mắt anh, trong lòng bỗng đồng ý một cách khó hiểu cái câu học từ sách mà anh vừa nói đó.

Yêu một người, chính là dùng thời gian cả đời cũng cảm thấy không đủ.

Nếu như kiếp sau, anh vẫn có thể gặp được em, yêu em thì tốt biết bao.

Lý Phục nhận được “Lệnh đặc xá” của Hàng Chính, bắt đầu mặt dày với Miêu Mị Hân, khiến cô ấy không dám bước vào căn cứ của phân đội Tinh Hảo trong một khoảng thời gian. Hồ Đối Đối và Trịnh Soái Trực thấy Lý Phục ngày ngày theo đuổi Miêu Mị Hân như vậy, cũng không khỏi hâm mộ. Lúc ăn cơm, Hồ Đối Đối sờ cằm nói: “Nếu không thì… Tôi cũng theo đuổi Nam Nam nhỉ.”

Hàng Chính đang dùng cơm, nhặt cái xương đầu cá trên bàn ném về phía Hồ Đối Đối, ngay vào đầu. Hồ Đối Đối phản xạ có điều kiện, nhảy dựng từ trên băng ghế, bày ra tư thế chiến đấu rồi hét lớn: “Người nào người nào người nào?”

Sau khi Hồ Đối Đối dùng mắt quét một vòng, lúc này anh ta thấy Hàng Chính đang xắn tay áo lên, lấy ra một cái phi tiêu nhỏ trong găng tay chiến đấu, đang nhắm vào mông của anh ta. Hồ Đối Đối lập tức đặt mông ngồi xuống băng ghế, bưng bát cơm lên nói: “Đội trưởng, tôi sai rồi! Tôi không được theo đuổi Nam Nam!”

“Hồ Đối Đối, không nhìn ra cậu cũng gan như thế, dám mơ tưởng đến tình yêu chị em sao? Hàng Chính cất phi tiêu vào trong bao tay, tiếp tục nói: “Cậu không có gì làm thì cũng đừng lộn xộn như vậy.”

Bốn chữ “Tình yêu chị em” khiến mấy anh đàn ông máu nóng nhiều chuyện bắt đầu để ý.

“Tình yêu chị em!!! Hồ tổng là em, Nam Nam là chị sao? Mau mau, trong mấy người ai thực sự đang ở bên Nam Nam nhà tôi, mau mau tới gọi tôi một tiếng anh vợ.”

“Cái quỷ gì đấy!” Trần Ngũ đập vào đầu Trịnh Soái Trực, nói: “Cậu dám bảo đội trưởng gọi mình là anh sao?”

“Đội trưởng?” Trịnh Soái Trực cố gắng tiêu hóa lời nói của Trần Ngũ, sau đó kinh ngạc nói: “Anh nói là, đội trưởng và Nam Nam!!!” Trong nháy mắt, Trịnh Soái Trực nước mắt già nua, nói lớn: “Chờ lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay…”

Hứa Băng yên lặng ăn, sau đó mỉm cười, chuyện Hàng Chính có thể ở bên Tô Nam này, anh ta vẫn không hoài nghi chút nào. Chỉ là không ngờ hai người này nhanh đến vậy. Hứa Băng ngẩng đầu nhìn Hàng Chính đang ăn cơm một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười. Lâu như vậy, cuối cùng Hàng Chính cũng đã có thể tìm thấy người mình muốn ở bên cạnh rồi.

Khung cảnh vui vẻ hòa thuận thoạt nhìn có vẻ hơi mất kiểm soát bỗng nhiên bị tiếng cảnh báo phá vỡ, mấy người trong phân đội Tinh Hỏa trở nên vô cùng nghiêm túc, bỏ lại bữa ăn trưa dang dở, chạy ra khỏi căn tin.

Hàng Chính dẫn đầu xông lên phía trước, hét lớn: “Cảnh báo chiến đấu, đổi trang bị, tập hợp tại bãi máy bay trực thăng.”

Sau năm phút, Hàng Chính đứng ở bãi máy bay trực thăng để điểm danh.

“Hồ tổng.”

“Có!”

“Tể Tể.”

“Có!”

“Tiểu Ngũ.”

“Có!”

“Hứa Băng!”

“Có!”

“Đại soái.”

“Có!”

Hàng Chính đi tới, nắm tay thành quả đấm rồi đụng tay với mấy anh em trong đội, nói: “Chiến thắng trở về!”

“Chiến thắng trở về!”

“Lên trực thăng.”

Sáu bóng người màu xanh lục nhảy vào bên trong khoang máy bay trực thăng, Hàng Chính là người cuối cùng vào bên trong khoang rồi đóng cửa lại. Anh nhìn trực thăng cách mặt đất ngày càng xa, Hàng Chính cau mày nhìn mấy anh em đang sửa súng bên trong buồng trực thăng một chút. Mỗi lần bọn họ làm nhiệm vụ chẳng khác gì đánh cược với thần chết. Hàng Chính chỉ hy vọng, lúc này đây, sáu người bọn họ đều có thể chiến thắng trở về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...