Tớ Không Nói ... Cậu Tự Hiểu Đi !

Chương 18 : Nụ Hôn Này Bù Lại Nụ Hôn Hôm Qua Thôi!!!



Nhìn thấy nụ cười đó , tim của hắn không nghe lời lại đập ngày càng nhanh , tay của hắn nhẹ nhàng áp vào má nó . Nó bây giờ cũng hết cười nhìn hắn , bốn con mắt nhìn nhau đầy lôi cuốn , hắn từ từ cúi xuống một cách chậm rãi , cố gắng lên còn 3cm nữa là môi chạm môi rồi . Bỗng :

- Xoảng !!!!

Hắn giật mình đứng thẳng dậy , nó thì quay mặt ra chỗ khác .

Còn chỗ gây ra tiếng động :

- Tại mami xô con đó .

- Tại con mà sao đổ thừa ami .

- Nè hai người làm gì vậy hả? _ Nó và hắn mặt hình sự đứng trước bé Thanh và mama nó .

- Chết rồi bé Thanh mami còn dọn dẹp nhà chưa xong mami về nha . Bye con !!!_ Nói xong mama nó lật đật chạy thẳng một hơi .

- Hình ...hình như Thanh chưa viết bài thì phải Thanh lên gác nha Hai _ Bé Thanh sợ sết định chạy thì :

- ĐỨNG LẠI!!! _ Hai người kia đồng thanh , đồng lòng .

- Sao.. cơ....ạ _ Bé Thanh quay lại nhìn hai người cười đau đớn .

- Sao Thanh lại rình người khác như vậy hảaaaaa .

- Chẳng phải hai người sắp hôn nhau sao làm tiếp đi , Thanh lên gác viết bài đây _ Bé Thanh chẳng thèm trả lời hắn chạy một mạch .

Để lại 2 nhân vật của chúng ta mặt đỏ lừ lừ , chẳng ai nói với ai câu nào , không gian ngại ngùng im lặng xâm chiếm cả một vùng . Thấy vậy hắn nói :

- Hy à !! Tớ xin lỗi cậu .

- Lỗi gì cơ chứ ???

- Thì tớ không nên chê đồ ăn của cậu .

- Nó dở thiệt mà .

- Không không có dở đâu , sau khi cậu đi tớ ngồi ăn hết đó .

- Không không có dở đâu , sau khi cậu đi tớ ngồi ăn hết đó .

- Thiệt không ??

- Thiệt mà .

- Vậy tha lỗi cho cậu á .

- Hì_ Hắn cười nhìn xuống thấy ngón tay của nó chảy máu :

- Nè ngốc !! Sao tay cậu bị gì vậy nè .

- Thì nảy nó rớt băng keo cá nhân ra nên vậy đó .

- Vậy cái đầu cậu . Ngồi đây chờ tớ !!

Hắn chạy một mạch vào trong lấy hộp y tế ra chỗ nó . Chăm chú gỡ băng keo cá nhân dán vào chỗ bị thương :

- Lần sau cậu đừng nấu nữa , bị thương hết trơn rồi nè .

- Tại tớ muốn cậu vui mà _ Nó xịu mặt xuống dễ thương vô cùng .

Chẳng biết sao hắn cúi xuống hôn nhẹ lên má nó :

- Ơ _ Nó đỏ mặt cúi xuống.

- Hả _ Đến bây giờ hắn mới nhận thức được hành động của mình .

- Tại......đúng rồi tại hôm qua cậu hôn tớ nên giờ tớ trả lại thôi .

- Cậu thật là .... Thui tớ về đây _ Nói xong nó chạy thẳng một mạch để che giấu khuôn mặt đỏ lửng của mình .

Nó vừa đi hắn cốc vào đầu mình Mình vừa làm gì thế nhỉ . Bỗng chuông điện thoại vang lên làm hắn thoát khỏi dòng suy tưởng :

- Alo !!

- Alo _ Đầu dây bên kia trả lời .

- Alo _ Đầu dây bên kia trả lời .

- Cho hỏi ai vậy ạ .

- Tôi á hả , là một người cực kỳ dễ thương .

- Là ai .

- Chẳng lẽ không nhận ra sao , thằng bạn chí cốt của mày đây .

- Duy hảaaa ??

- Chứ giờ mày nghĩ là ai ?? Ngày mai tao về đó , nhớ đón tiếp nồng nhiệt nha cưng .

- Mày báo gia đình mày chưa ??

- Báo mama và papa tao rồi .

- Còn Hy ??

- Àk chắc nó chưa biết đâu .

- Sao mày không cho nó biết ???

- Tại ngày mai về tao đến trường luôn tao muốn tạo cho nó sự bất ngờ .

- Ờ .

- Vậy thui há !! Tao gọi báo trước mặt vậy thui . Bye nha cu !!

- Cu cái đầu mày _ Hắn cúp máy cái rụp .

" Thôi rồi thằng này mà về . Chắc con gái trường này tiêu rồi . Khổ thật !! ".
Chương trước Chương tiếp
Loading...