Tớ Sẽ Đợi Cầu Trở Về [Exo Fanfic]
Chương 15
Chương 15:Sau khi nó đi lên phòng thì cậu khẽ thở dài, lại bướng bỉnh rồi. Nó ở trên phòng đang suy nghĩ tại sao Phương lại như thế với nó, nhưng nó đã vắt hết tất cả những gì nó có trong đầu ra rồi mà vẫn không thể nào nghĩ ra được, thôi thì ca này nó chịu thua. Giờ cần phải nghĩ làm thế nào để Phương hết giận cái đã. Phương bây giờ cũng ở ktx EXO vì ở ktx của cô quá bất tiện. Nó cứ ngồi ôm co đầu gối lên xong ôm chân đến lúc Xiumin đi vào phòng nó (tại cửa phòng nó vẫn còn he hé nên anh cứ thế đẩy cửa vào.-Soo Young tắm xong đi ngủ rồi, em cũng đi tắm rồi đi ngủ đi. -Anh khẽ ngồi xuống giường nó, nói nhỏ.-Cảm ơn anh. -Vì cái gì?-Vì tất cả. -Nó nói xong khẽ cười, thấy nó cười anh cũng cười nhưng anh vẫn đang lo lắng chuyện của Phương, phải giải quyết thế nào đây? Sau khi nó đi vào phòng tắm thì anh khẽ đứng dậy đi về phòng của mình.Nó ra khỏi phòng thì thấy Chan đang ngồi chỗ Xiumin ngồi lúc nãy, nó giật mình.-Cậu tắm chưa? -Cậu hỏi nó.-Rồi. -Nó trả lời.-Ngồi xuống. -Không! -Nó nói, cậu bực mình kéo nó ngồi xuống, giựt cái khăn trên tay nó, sau đó cậu lau đầu, sấy tóc cho nó giống ngày xưa, cái bàn tay này đã bao lâu nó không được cảm nhận, thật thoải mái.-Về chuyện của Phương... cậu đừng lo lắng quá -Cậu nói khẽ.-Tôi phải làm thế nào bây giờ? -Ánh mắt nó đượm buồn.-Tôi phải làm thế nào bây giờ? -Ánh mắt nó đượm buồn.-Cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi. -Nó nghe cậu nói xong cố nén nước mắt. Cậu ngồi xuống chỗ nó khẽ nói:-Khóc đi, khóc cho thoải mái vào, đừng cố gắng làm gì, không tốt đâu. -Nói xong cậu ôm lấy nó, những giọt nước mắt của nó thi nhau rơi xuống, nó khóc nức nở còn cậu cứ ôm lấy nó và khẽ vuốt mái tóc của nó. Nó thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi, nó không thể chịu nổi nữa, cứ mỗi ngày nhìn cậu có những hành động tình cảm với Yoora là tim nó lại nhói lên, nó ghét cái cảm giác đó, mỗi lúc như vậy nó đều có cảm giác Chan của mình đã biến mất rồi, nó đâu, đau lắm. -Yahh, tại sao cậu lại chia tay tôi? Tại sao vẫn còn yêu tôi mà lại chia tay tôi? Cậu có biết tôi nhớ cậu lắm không hả? Yahh, tên Chân Công kia, trả lời tôi đi -Nó vừa nói vừa đánh bôm bốp vào ngực cậu. Cậu siết chặt nó, thì thầm nói:-Tôi cũng nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên, được chưa? Thôi nào, nín đi, ngoan, đừng khóc nữa, đừng để mắt sưng, sẽ xấu đấy. -Cậu đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt nó. Nó khóc đến nỗi ướt cả một bên áo của cậu.-Đi ngủ đi, mai cậu còn phải luyện tập đấy. -Nói rồi cậu đứng dậy, đang định bước đi thì cổ thay đã bị nó giữ lại.-Xin cậu đấy, ở tôi với tôi thêm một chút nữa đi, một chút thôi cũng được, làm ơn. -Nó nhìn cậu với ánh mắt thành khẩn.-Được rồi, đi ngủ đi, tôi sẽ ở đây với cậu. -Cậu đành ngồi xuống.Thế là cậu ngồi cạnh giường nó, nắm lấy tay nó để nó ngủ ngon.4H sáng, chuông báo thức của nó vang lên, nó bật dậy nhìn quanh, cảm thấy tay mình có hơi ấm, đưa mắt nhìn xuống nó thấy cậu, cậu đã ở đây cả đêm.-Cậu dậy sớm thế? -Cậu ngước dậy nói, tay vẫn nắm lấy tay nó.-Tôi có lịch trình. -Nó vội giựt tay ra, đứng dậy đi vào phòng tắm.-Tôi có lịch trình. -Nó vội giựt tay ra, đứng dậy đi vào phòng tắm.-Hình như Yoora chưa về từ tối hôm qua đấy. - Nó đang đánh răng nói vọng ra.-Tôi biết. -Cậu nói.-Cậu không lo lắng à? -Nó từ trong phòng tắm đi ra.-Cậu ấy có nói với tôi.-Ra là thế. Ra ngoài đi. -Tại sao? -Thế cậu ngồi nhìn tôi thay đồ nhá.-Ups. Xin lỗi. -Thế là cậu đi ra ngoài. Nó thay đồ xong trước khi đi còn nhắn tin cho Xiumin bảo anh: -Khi nào Soo Young dậy thì anh bảo nó ăn sáng hộ em nhé, nếu nó ốm thì anh đi mua thuốc cho nó hộ em. Cảm ơn anh!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương