Tớ Sẽ Đợi Cầu Trở Về [Exo Fanfic]

Chương 19



Chương 19:

Thấy anh nghe xong, tôi chạy ra hỏi:

-Oppa, như nào rồi?

-Soo Young ăn rồi, đang ngủ, khổ lắm cơ, em lo chuyện của mình còn chưa xong mà cứ thích lo chuyện của người khác làm gì. -Anh nói.

-Kệ em! -Tôi xụ mặt ra, bĩu môi.

-Đi về nhá? Ở đây lạnh lắm.

-Không! Em muốn ở đây cơ. -Tôi nhõng nhẽo.

-Thế thì khoác tạm cái áo này vào. -Nói xong anh đặt chiếc áo của anh lên người tôi. Tôi đơ người ra 3s rồi nói:

-Nhưng oppa...lạnh...

-Anh không sao. -Anh nói xong ra ghế ngồi.

-Cảm ơn anh. -Tôi ngồi xuống cạnh anh.

-Suốt ngày cảm ơn. Từ giờ anh cấm em nói câu cảm ơn với anh đấy. -Anh ẩn đầu tôi.

-Em biết rồi! Em biết rồi!

Im lặng một lúc, tôi lại nhõng nhẽo:

-Oppa! Em buồn ngủ

-Thế thì về ktx nhé. -Anh nói, tôi gật đầu.

_____________________________________________________________________________________________________________________

EXO bây giờ chỉ có 9 thành viên nên không chia ra làm EXO-K và EXO-M nữa, không còn là hai nhóm nhạc song sinh như trước nên mọi người cũng hay ở cùng nhau. Họ quyết định không buồn phiền và dù có 9 thành viên thì họ cũng vẫn phải lên sân khấu, họ không muốn fan của họ phải chờ đợi lâu. EXO-L cũng rất lo cho họ, trong mắt họ EXO lúc nào cũng là OT12, mãi mãi có 12 thành viên, điều đó không thể thay đổi.

-D.O. oppa, em đói. -Nó ngủ dậy xong chạy xuống nhà.

-D.O. oppa, em đói. -Nó ngủ dậy xong chạy xuống nhà.

-Đợi anh tí. -D.O. ở trong bếp nói.

-Có cần em giúp gì không? -Nó bước vào trong bếp.

-Không cần đâu, sắp xong rồi, em ra ghế ngồi đi. -D.O. quay ra cười với nó, nó ngoan ngoãn ra ghế ngồi.

-Xiumin oppa, anh lên gọi Soo Young đi. -Nó vỗ vai Xiu. Anh vừa định đứng lên thì đã thấy Phương đang đi xuống rồi. Ơ lạ nhỉ, bình thường phải gọi thì cô mới xuống cơ mà. Nhìn thấy Phương, ánh mắt nó đượm buồn.

-Ơ mà dạo này không thấy Yoora à? -Nó vỗ đùi Xiu một cái rõ mạnh . (au: thói quen ý mà ^^)

-Ui xời, em quan tâm chuyện đấy làm gì, cô ta không ở đây bọn anh càng mừng. -Suho nói, đồng lòng cả EXO gật đầu, trừ Chan.

-Yoora đi lưu diễn rồi. -Chan nói.

-Kinh phết, vừa ra mắt với nhóm mới đã đi lưu diễn rồi. -Nó cảm thán, cậu cười trừ.

-Thôi vào ăn sáng đi. -Suho nói.

-VÂNG! -Mọi người ngoan ngoãn đồng thanh.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ăn uống xong xuôi, tôi đi lên phòng.

Lại phải đi tập, ôi cái cuộc đời này sao mệt nhọc thế nhỉ? Thôi, lại lết xác đến phòng tập vậy. Haizz...Haizz...

Chuẩn bị xong, tôi chạy xuống nhà, thấy mọi người đang tụ tập đông đủ, tôi vừa đi giày vừa nói:

-Em đi đây ạ!

-Mấy giờ em về thế? -D.O. oppa hỏi tôi.

-Tối em về, mà hôm nay em không ăn cơm ở nhà nhé. -Nói xong, tôi cười rồi bước đi ngoài.

Vừa đi ra khỏi cửa thì điện thoại tôi reo lên.

-Alô, thầy Soo Man ạ. -Tôi nghe máy.

-Alô, thầy Soo Man ạ. -Tôi nghe máy.

-Con chuẩn bị đi, mai sẽ có buổi họp báo ra mắt con với mọi người, con nhớ tập lại vũ đạo cho kĩ, sắp làm album đầu tay rồi. Nên nhớ album đầu tay phải thật tuyệt, phải khiến mọi người nhớ tới con, nó phải đem lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc. Con rõ chưa? -Thầy dặn dò tôi.

-Vâng! Con nhớ rồi, con đang trên đường tới công ty, khi nào đến con sẽ lên gặp thầy ngay ạ.

-Được, ta đợi con. -Nói xong thầy cúp máy. Tôi bước lên xe.

-----------------------------------

*Cộc...cộc*

-Thầy Lee Soo Man, con đến rồi đây ạ. -Tôi đứng ngoài cửa phòng thầy nói vọng vào trong.

-Con vào đi. -Tôi đẩy cửa bước vào, chào thầy xong, tôi ngồi xuống.

-Chuyện luyện tập vẫn ổn chứ? -Thầy hỏi.

-Vâng! Mọi thứ vẫn ổn ạ.

-Hãy nhớ mai là ngày trọng đại đối với con và với cả công ty này nữa.

-Con luôn nhớ rõ ạ.

-Vậy thì tốt. Con đi luyện tập rồi về sớm, nhớ ngủ đủ giấc, không được để mắt sưng và có quầng thâm, phóng viên sẽ để ý ngày đấy. Hãy cẩn thận trong từng lời nói, cử chỉ, hành động, chỉ cần con có một chút sai sót nhỏ nào thì sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy. Con nhớ chứ?

-Vâng! Con nhớ rõ rồi ạ, con sẽ cẩn thận.

---------------------------------------------------

Tôi ngồi trong góc phòng tập mệt mỏi, đeo headphone, thả hồn mình theo âm nhạc, tôi chả thiết tha luyện tập nữa. Làm idol khó đến thế sao? Chắc là phải hi sinh nhiều thứ lắm. Bị vướng vào những scandal mà chẳng phải mình làm ra, bị những anti fan chửi rủa, ghen ghét, bị họ hãm hại... Chắc ngày mai của tôi sẽ vất vả lắm. Thôi thì tập một lúc rồi về vậy. Tôi thở mạnh ra rồi đứng lên luyện tập.
Chương trước Chương tiếp
Loading...