Tớ Sẽ Đợi Cầu Trở Về [Exo Fanfic]
Chương 22
Chương 23:Cậu vội đi theo nó, được một lúc nó khó chịu quay lại lại nói:- Yahh, cậu đi theo tôi làm gì? Đi hướng khác đi.- Yahh, đây là đường về ktx của tôi đấy nhá, Cậu thích thì đi hướng khác đi, tôi về ktx. -Cậu cũng chẳng vừa, gân cổ lên cãi. Nó chẳng nói gì mà đi tiếp. Ngoài thì thế nhưng trong thì tim nó đang đập nhanh lắm đấy._____________________________________________________________________________________________________________________Điện thoại tôi bỗng reo lên.- Vâng mẹ! -Tôi nhấc máy.- Mai mẹ sẽ đến thăm con nhé? -Mẹ tôi vui mừng nói.- Thật ạ? Mẹ nhớ đến sớm nhé, tí con sẽ nhắn địa chỉ cho mẹ. - Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng, Chanyeol đi sau thấy tôi thế liền giật mình.- Ừ! Mẹ biết rồi, con cúp máy đi ngủ sớm đi nhé, mai cả nhà mình gặp nhau.- Mẹ hứa rồi đấy nhá. - Ừ, mẹ hứa đấy, cúp máy đi nhé.- Vâng! - Nói xong, tôi cúp máy, vừa đi vừa cười tủm tỉm như con điên. -.-- Mai mẹ cậu đến à? -Chan nắm vai tôi lại.- Ờ, sao? - Tôi thản nhiên.- Ừm, không sao. -Cậu mỉm cười.-Đừng có cười.-Đừng có cười.- Sao, sợ tim chệch nhịp à? -Cậu ta còn trêu tôi, thật bực mình, nhưng có lẽ lời cậu ta nói là đúng. Chỉ cần đứng gần cậu ấy thôi là tim tôi cũng lỡ mất một nhịp rồi.- Cậu muốn chết à? -Tôi đánh vào vai cậu ta.- Yahh, mặt đỏ rồi kìa. -Cậu ta chỉ vào mặt tôi, mặt đỏ thì hay lắm à? >- YAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!! -Tôi hét. Chanyeol bỗng quay ra ôm tôi vào lòng.- Yahh, đang ở giữa đường đấy. -Tôi ở trong lòng cậu ấy nói.- Bây giờ, tôi đang rất hạnh phúc. -Cậu ấy dựa đầu vào đầu tôi, dụi dụi vài cái.- Tôi cũng thế. -Tôi không thể che giấu cảm xúc của mình thêm nữa, tôi đã phải khó chịu nhường nào, đau khổ bao nhiêu. Vậy là đủ rồi, tôi không muốn mình phải chịu đựng thêm nữa, đau lắm, khó chịu lắm. Bây giờ, tôi chỉ muốn mình được hạnh phúc, tôi tham lam cũng được nhưng xin ông trời hãy cho tôi hạnh phúc dù chỉ một lần, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn thôi cũng được. Tôi không quan tâm gì nữa cả. Ước gì thời gian ngừng lại ở đây. Làm ơn.- Bi ah...- Ừm...- Chúng ta... quay lại nhé!Tôi gật đầu nhẹ, Chan mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng ngước lên nhìn cậu ấy.- Yahh, đừng có cười, tôi sắp ngất rồi đấy. - Ngất đi, tôi sẽ cõng cậu về. -Cậu ta càng cười tươi hơn.- YAHH, cậu muốn gì hả?????????????????? _____________________________________________________________________________________________________________________-YAHH, cậu muốn gì hả????????????????????????? -Nó không chịu nổi hét lên.- Muốn cái này -Cậu cúi xuống hôn nó, không cưỡng ép, là nụ hôn tự nguyện, đầy cảm xúc. Nó khẽ mở miệng đáp lại cậu. Hai người cứ như thế đến lúc nó thở có chút khó khăn. Môi cậu rời khỏi môi nó nhưng khuôn mặt cậu vẫn ở cự ly gần. Có cái gì đó rất ngọt ở trong miệng nó... Kẹo. Nó trố mắt nhìn cậu.- Muốn cái này -Cậu cúi xuống hôn nó, không cưỡng ép, là nụ hôn tự nguyện, đầy cảm xúc. Nó khẽ mở miệng đáp lại cậu. Hai người cứ như thế đến lúc nó thở có chút khó khăn. Môi cậu rời khỏi môi nó nhưng khuôn mặt cậu vẫn ở cự ly gần. Có cái gì đó rất ngọt ở trong miệng nó... Kẹo. Nó trố mắt nhìn cậu.- Ăn đi. -Cậu đi trước quay lại mỉm cười với nó. (au: hnay oppa cười hơi bị nhiều ==) Mặt nó đỏ lựng như cà chua chín. TT- Yahh, bây giờ muộn lắm rồi đấy. -Nó chạy lên khoác tay cậu.- Về ktx ngủ nhé, mai cậu còn có lịch trình. -Cậu cúi xuống nhìn nó, nó gật đầu.- À mà mai cậu phải đi đón Yoora đúng không? Cậu ta vừa đi tour về nhỉ? - Ờ, cậu không sao chứ? - Không sao đâu, hai người chia tay chưa?- Vẫn chưa, nhưng sẽ sớm thôi.- Sớm là bao giờ? -Tôi nhõng nhẽo.- Lúc nào thích hợp tôi sẽ chia tay cậu ấy, đừng lo lắng quá. -Cậu cúi xuống hôn lên trán nó một cái, chỉ là một nụ hôn phớt thôi nhưng cũng đong đầy tình yêu.- Cái thích hợp thì của cậu đến năm sau à? -Nó khẽ lườm cậu.- Cậu cũng để im cho Xiumin hyung hôn đấy thôi. - Yahh, cái đó... -
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương