Tớ Sẽ Đợi Cầu Trở Về [Exo Fanfic]
Chương 24
Chương 24:- Mày cứ để Chanyeol đi đón nhỏ kia thế à? -Phương vừa đi vừa hỏi nó.- Chứ còn sao nữa? Làm sao tao đi cùng được, còn đi đón bố mẹ cơ mà. -Nó trả lời.- Không sợ mất à? - Không, tao tin cậu ấy.- Yêu nhau gớm. -Phương bĩu môi. Nó cười.- Sao? Gato à? - Nó trêu Phương.- Thôi ạ, tôi không thèm.Nó và Phương vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ đến khi chuông điện thoại của nó vang lên.- Sao? Ai gọi thế? -Phương quay ra hỏi nó. Nó nhìn vào điện thoại nói:- Mẹ tao, chắc bà đến rồi. - Nó cười.- Vâng, mẹ ạ? -Nó nghe máy.- Xin hỏi cô là Lee Eun Bi phải không? -Đầu dây bên kia vang lên tiếng đàn ông.- Vâng, đúng là tôi. Nhưng anh là...?- Ah, tôi là bác sĩ ở bệnh viện HS. Bây giờ mẹ và em trai cô đang ở đây, cô có thể đến đây được không?- Ah, tôi là bác sĩ ở bệnh viện HS. Bây giờ mẹ và em trai cô đang ở đây, cô có thể đến đây được không?- Nhưng tại sao mẹ và em trai tôi lại ở đó? -Nó mất bình tĩnh.- Lee Eun Bi ssi, xin cô bình tĩnh. Cô hãy đến đây đã, rồi tôi sẽ nói cho cô sau. -Nói xong bác sĩ cúp máy.- Sao thế, có chuyện gì à? -Phương thấy nó có vẻ thất thần, hỏi.- Mẹ tao với Hoon đang ở trong bệnh viện, mày gọi taxi đi.---------------------------------------------Tại bệnh viện HS:- Hoon ah, em không sao chứ, sao lại ở đây 1 mình, mẹ đâu? -Nó vừa nhìn thấy em trai đã xông vào hỏi tới tấp, Hoon ngồi đó mà giọt nước mắt cứ chảy ra.- Mẹ ở... ở trong đó. -Hoon vừa nói vừa khóc rồi chỉ vào phòng mổ.- Cái gì? Tại sao mẹ lại ở trong đó, có chuyện gì sao? - Tai... tai nạn giao thông. - Hoon khóc nấc lên. Nó nghe xong đờ người, mặt trắng bệch.- Yahh, Eun Bi ah, mày không sao chứ? -Phương lo lắng hỏi.- Không, tao không sao, mày dỗ Hoon cho tao, tí tao quay lại, tao cần đi hóng gió, tao ghét bệnh viện, ghét mùi bệnh viện, mày biết mà. -Nó cười mỉm. Phương thở dài.- Woa, ông trời thật là... Tại sao chứ? Bố, bố nghe thấy con nói chứ,mẹ sẽ không sao đúng không bố? Mẹ... mẹ sẽ mạnh khỏe trở lại đúng không bố? -Nó ngồi ở ghế băng trước cổng bệnh viện, ngước mắt lên trời, tự nói một mình. Nó ngồi ngắm trời đầy sao được một lúc thì từ đằng xa xa một bóng người chạy đến, trán lấm tấm mồ hôi, thở không ra hơi, nhìn thấy nó, nguời đó dừng lại, thở hắt ra. Nó nhìn thấy cậu, sững sờ đứng dậy, cậu bảo đi đón Yoora cơ mà sao lại ở đây? Chẵng lẽ là Phương gọi đến. Vâng! Chuẩn luôn, con bạn chí cốt của nó đã gọi cậu đến làm cậu đi gần đến sân bay rồi lại quay về, phải gọi điện nhờ anh quản lí đi đón Yoora, còn cậu phóng thẳng xe về, nhưng đi được nữa đường thì lại hết xăng. Ôi! Cuộc đời cậu phải gọi là quá nhọ luôn, thế là thêm một lần gọi anh quản lí, bảo anh đến mang xe về còn cậu thì chạy đến ngay bệnh viện. - Bi ah! - Cậu bước nhanh đến ôm lấy nó.- Cậu... sao lại...? - Nó ở trong vòng tay cậu, lắp bắp.- Cậu... sao lại...? - Nó ở trong vòng tay cậu, lắp bắp.- Soo Young gọi cho tôi nói mẹ cậu ở trong bệnh viện.-Còn Yoora? Cậu không đi đón Yoora à? - Nó ngước lên nhìn cậu.- Không! Tôi nhờ anh quản lí đi đón cậu ấy rồi. - Cậu nói, nó dụi dụi vào người cậu.- Sao cậu lại ngồi đây, còn mẹ đâu? - Cậu tiếp tục.- Trong phòng mổ. Đi vào đi, tôi còn xem Hoon như nào rồi. - Nó buông cậu ra rồi đi vào trước, cậu lẽo đẽo theo sau.Nó đi vào thấy Hoon nín khóc thì cũng nhẹ nhõm hơn được phần nào.- Hoon ah, em về ktx với chị Phương nhé, chị ở đây trông mẹ. Được chứ? - Nó nữa ngồi nữa quỳ trước mặt Hoon, Hoon ngồi trên ghế lắc đầu, dụi dụi mắt:- Không thích, em muốn ở đây trông mẹ với chị.- Bây giờ em về ktx với chị Phương, rồi sáng mai lại đến đây. Đi đi, chị Phương dẫn Hoon đi ăn kem, nhé? - Hoon vẫn lắc đầu.- Thôi, Hoon không thích thì thôi, đừng ép nó, cứ để nó ở đây, cậu không trông được thì tôi trông. - Cậu nói. Nó đứng dậy, ngồi lên ghế.- Phương, hay bây giờ mày về ktx trước đi, đừng nói gì với mọi người, cứ bảo là tao ở nhà mẹ, chưa về được. - Nó nói, Phương gật đầu rồi đi về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương