Tớ Sẽ Đợi Cầu Trở Về [Exo Fanfic]

Chương 7



Chương 7:

-Ơ kìa! Còn Baek đâu? -Suho hỏi.

-Bọn em làm sao biết được, chắc tí nữa là cậu ý thôi ấy mà. -Chen trả lời.

-Ahhhhhhhh! Bao giờ em mới được ăn cơmmmmmmmm? -Nó dựa đầu vào vai Xiumin, than. Nói thì nói thế thôi chứ nó còn không biết Xiumin đã ngồi đấy từ khi nào, nó chỉ làm theo thói quen thôi. Còn bên kia đang có người mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người ấy. Tại sao nó lại có thể tự nhiên như thế trước một người con trai mà nó quen chưa đến một ngày?

-Mọi người ơi tớ về rồi đây!!!!!!!! -Baekhyun vừa vào nhà vừa xách một đống đồ ăn vặt. Thấy đồ ăn vặt nó lập tức xông ra như bắt được vàng.

-Không được, sắp ăn cơm rồi không được ăn gì nữa. -Chanyeol giật mấy túi đồ ăn vặt trên tay Baek.

-Ơ Ơ... -Mặc cho Baek ngây người đứng đó, cuộc chiến đấu giành đồ ăn vặt bùng nổ.

-Này! Bỏ ra, tôi chiếm trước rồi. -Nó đuổi Chan chạy quanh ktx, chẳng mấy chốc chúng nó đã đuổi nhau ra đến sông Hàn.

-PẶC CHÂN DƠ! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI, ĐƯA TÚI ĐỒ ĂN ĐÂY. NÓ LÀ CỦA TÔI.... -Nó vừa chạy vừa hét lại vừa đuổi theo tên đã cướp túi vàng bạc châu báu của nó.

-KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!! -Cậu với lợi thế chân dài hơn nên đã chạy xa nó.

-Á...-Nó kêu lên, hình như nó bị bong gân. Thấy nó kêu cậu lập tức quay lại.

-Có sao không? -Cậu lập tức cầm cái chân nó vặn vặn vài cái.

-Đau.. -Nó nhăn mặt lại.

-Cố chịu đi, bong gân rồi. -Cậu nói.

-Lên đi tôi cõng cậu về. -Cậu ngồi xuống, quay lưng về phía nó.

-Lên đi tôi cõng cậu về. -Cậu ngồi xuống, quay lưng về phía nó.

-Không cần, tôi tự đi bộ được. -Nó nói với cái giọng lạnh nhạt, chúng nó còn vừa như ngày xưa cơ mà.

-Cậu vẫn cái tính ngoan cố đấy nhỉ. -Cậu cũng nói với cái giọng chả khác gì nó mấy.

-Ừm. -Nó trả lời ngắn gọn. Cậu không chịu nổi cái tính ngoan cố đấy của nó liền bế thốc nó lên lưng mình.

-Này! Cậu làm cái gì đấy, thả tôi xuống. -Nó quẫy đạp trên lưng cậu, lại còn đánh vào lưng cậu bôm bốp nữa chứ.

-Nào nào! Để im thì tôi đưa cậu đi ăn. -Cậu biết nó thích đồ ăn mà bây giờ nó đang đói nên dùng đồ ăn ra dụ nó.

-Này! Cậu tưởng dụ tôi bằng đồ ăn mà được à? Tôi không bị cậu dụ đâu nhá. -Nó như biết được mưu đồ của cậu.

-Ờ thế thôi! Nhịn nhá, giờ này về ktx thì các anh ý cũng ăn hết đồ ăn rồi. ( au: hôhô, oppa đang đe dọa nó đấy à ^^)

-Thì... thì đi. -Nó ấp úng nói, chủ yếu là nó sợ không được ăn nên mới đồng ý đi. Cậu chỉ cười mỉm một cái.

Tại quán ăn...

Nó đang ăn nhồm nhoàm thì Phương gọi điện cho nó.

-Alô! Cái gì đấy? -Nó nhấc máy lên nghe.

-Con điên kia! Mày đi đâu thế? Không định về à? Mọi người ăn xong hết rồi mà chả thấy mày đâu cả. -Giọng Phương từ đầu dây bên kia vang lên.

-Ừ! Biết mọi người ăn hết rồi thì tao mới đi ăn này. -Nó nói, câu mà cậu vừa dùng để đe dọa nó giờ lại thành sự thật. (au: ơ! oppa đoán trước được tương lai à?)

-Ừ! Biết mọi người ăn hết rồi thì tao mới đi ăn này. -Nó nói, câu mà cậu vừa dùng để đe dọa nó giờ lại thành sự thật. (au: ơ! oppa đoán trước được tương lai à?)

-Mày đang đi ăn mảnh à? Ở đâu thế? Tao ra bây giờ đây.

-Tao đang ở đầu sông Hàn. Mày ra được thì ra đi. -Nói xong nó cúp máy, một lúc sau Phương đã ở đấy.

-Mày...đi với Chan? -Phương nói tiếng việt với nó. Chan nghe cũng hiểu nhưng vẫn ngồi im lặng.

-Ừ, tao bị bong gân nên là... -Nó cũng nói tiếng việt.

-Chanyeol! Lâu rồi không gặp cậu. -Phương nói và đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

-Ừm! Lâu rồi không gặp cậu. -Chan đưa tay ra bắt tay với Phương.

-Thế còn cậu với hồ ly tinh thế nào rồi? -Phương nói với cái giọng hơi đanh đá,

-Cảm ơn cậu! Bọn tớ vẫn thế. -Cậu trả lời.

-Ờ. Chúc hai người hạnh phúc nhá, bao giờ cưới nhau nhớ mời tôi đến chung vui. -Phương nói với cái giọng có gì đấy hơi khinh bỉ. Cậu cười trừ, còn nó thì đẩy tay Phương.

-Mày đẩy cái gì? Đi với tao. -Phương nói xong lôi nó đi luôn mặc kệ cậu ngồi đấy chống mắt lên nhìn hai người đi khuất.

P/s: Tại máy tính nhà tớ bị hỏng mấy ngày nên ko ra chương mới đc. Xin lỗi mọi ng` ạ. :(((
Chương trước Chương tiếp
Loading...