Tớ Sẽ Khiến Cậu Yêu Tớ

Chương 25



Quay trở lại với sự nghiệp học hành, nó học chuyên Toán nên việc giải các bài Toán Lý Hóa là khá dễ dàng với nó, tuy nhiên môn Văn lại là một thảm họa T_T!

Hôm đó lên lớp, cô giao cho cả lớp bài văn về nhà làm , đọc qua đề bài thì nó đã phát ngán rồi à. @@ " Cảm nhận của anh/ chị về hình tượng nhân vật Mị trong truyện " Vợ chồng A Phủ " ( Bạn nào học 12 hoặc đã qua 12 chắc là biết truyện này :D )

- Chết rồi mày ơi, Văn tao toàn được 5 điểm @@! ( Nó quay sang nói với thằng Tuấn )

- Tao hơn mày chắc, nhìn vở tao này.

- Đm, vở mày còn khá, ít nhất có cái điểm 7 bài viết số 2 kìa.

- Haiz, quả này mà không được điểm cao thì chắc tao chết mất.

- Lên mạng mà chép. Lo gì.

- Khỏi, tao vừa tìm rồi, toàn bài phân tích dài vãi, lười chép lắm @@!

- Nói như mày thì tao chịu.

Cả buổi chiều nó quyết tâm làm hết các bài tập của các môn khác, giành thời gian buổi tối cho làm văn :D

Khổ mỗi tội là vừa mở vở ra, nhìn cái đề bài, sau đó lại nhìn vào quyển sách giáo khoa đầy chữ là nó lại phát ngán. @@ ( Từ bé đến giờ, lúc nào nó làm văn cũng bị chê là thiếu hình ảnh hoặc khô khan nên nó rất ngại viết văn )

Viết được vài dòng thì vứt đấy, nó nằm ra giường thở dài.

- Văn ơi là vănnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Chợt nó nghĩ đến Nhi, đúng rồi, Nhi học chuyên Văn mà. Haha, thế mà không nghĩ ra sớm.

Nó lấy máy ra gọi cho Nhi :

- Nhi ơiiiiiiiiiiiiiiii

- Ơiiiiiiii

- Giúp anh làm bài văn này với =.=!

- Hứ. Tự làm đi chứ đồ lười.

- Anh không biết làm. Đi mà, giúp anh với, chứ bài này mà dưới 6d là anh chết với bà dậy văn mất.

- Hihi. Được rồi, mang vở sang đây.

Nó cầm vở rồi chạy sang nhà Nhi :

- Đi đâu đấy thằng này

- Con đi làm bài tập

- Sao không làm ở nhà lại chạy ra ngoài.

- Ra ngoài mới làm được mẹ ơi.

Cũng không mất nhiều thời gian lắm , chỉ 5' sau là nó có mặt tại nhà Nhi rồi.

- Sao anh sang nhanh thế

- Anh không biết. Hehe

- Láo nháo là em không giúp làm văn nữa đâu đấy >"

- A. Thôi đi mà. Đùa tý cho vui :D

- Nào, lên tầng làm bài thôi. Mà em giúp anh làm bài thì em cũng phải được thưởng chứ nhỉ.

- Sẽ có phần thưởng. Hí hí.

- Anh nói đi.

- Không nói, làm xong rồi thưởng.

- Làm người ta tò mò quá >"

- Nàoooooooo, buôn thế đủ rồi ,giờ thì làm văn thôi .

Nó mở quyển vở ra cho Nhi xem đề.

- Trời ạ, cái đề dễ thế này mà anh không làm được á?

- Anh làm được, mỗi tội là nó không có cảm xúc.

- Đâu, thế anh đã viết chưa ? Đưa em xem thử nào.

- Anh viết ở giữa vở ấy, em lật ra xem đi.

Nhi lật lật vài trang ra đọc, chưa được 10s thì chợt phá lên cười :

- Haha. Anh viết mở bài buồn cười quá.

- Đừng cười nữa mà , anh xấu hổ lắm.

Nó chui đầu xuống cái gối.

- Dậy, dậy em chỉ cách viết cho.

- Hay em làm hộ anh luôn nhé.

- Không.

- Đi màaaaaaaaa

- Nào nào, anh không được lười thế đâu nhé, như thế nhiều thành quen đấy. Ngồi lại gần đây em chỉ cho.

Nó khiêng một cái ghế về chỗ bàn học và ngồi cạnh Nhi.

- Thế này nhé, trước hết anh phải xác định được yêu cầu của đề ra đã.

Nói rồi Nhi chỉ ra những yêu cầu chính của đề, sau đó là đưa ra các luận điểm , luận cứ cần phải viết.

Đúng là học chuyên Văn có khác, kiến thức Văn cực kì vững chắc.

- Được rồi, giờ anh thử viết dàn ý của bài em xem nào.

- Hả. Lại viết á =.=!

- Phải viết nhiều thì bài văn mới hay chứ, anh lười quá đi.

Nhi cấu vào hông nó một cái.

- Được rồi, để anh viết, mà em không được cười anh như lúc nãy nữa đâu đấy.

- Em biết rồi. Viết đi nào.

Nó cặm cụi viết dựa trên sự hướng dẫn của Nhi, được một lúc thì Nhi nói :

- Trời ạ, chữ anh viết xấu thế .

- Anh cũng muốn viết đẹp lắm nhưng mà không thể.

- Cái tay này, chơi điện tử nhiều quá nên giờ không viết được rồi phải không ( Nhi kéo tay nó ra đập nhẹ nhẹ )

- Vì thế nên cái tay này mới cần một cái tay khác cầm để chỉ bảo nó.

- Anh chỉ nói như thế là nhanh thôi.

Hì hục, hì hục mãi từ 7h30 đến 9h coi như là cũng viết xong bài văn:

- Xong. AAAAAAAA, mỏi tay quá.

- Vẫn còn một số chỗ diễn đạt chưa được, nhưng thôi tha cho anh lần này đó.

- Với anh như thế là tốt lắm rồi , anh không phải chuyên Văn mà bắt anh viết bay bổng được đâu =,=!

- Hihi. Thế giờ thưởng cho em cái gì đây?

- À, xem nào. Hay lại ăn kem mùa đông nhé.

- Ok ok, em thích ăn kem xoài.

- Chờ anh tý.

Nó chạy xuống nhà, cũng may mà đầu ngõ có quán kem nho nhỏ, ăn cũng khá là ngon.

- Cô ơi, bán cháu 2 ly kem xoài .

- Đây, của cháu hết 25k.

Mùa đông ăn kem, nó thích được tận hưởng cái cảm giác mát lạnh của kem trong miệng hòa với cái lạnh của không khí, lạnh mà ấm, ấm mà lạnh, thích thú và khác lạ...

- Ten ten ten tèn. Kem về rồi đây.

Nó đặt 2 ly kem lên bàn học, mang ra 2 cái thìa :

- Đây, ăn đi em.

- Anh cũng ăn đi chứ. Mà sao anh nhìn em chằm chằm vậy.

- Anh thích nhìn em ăn kem , lúc đó trông ngây ngô và đáng yêu lắm.

- Lắm chuyện quá. Ăn đi này, há mồm ra em đút cho một miếng này.

- Aaaaaaaaaaaa " Ngoạp " . Cho anh thêm miếng nữa đi.

- Ứ cho.

- Thế thì để anh đáp lễ nhé.

- Aaaaaa

Nó xúc hẳn một thìa to đùng đút cho Nhi.

- Anh cho em miếng to thế >"

- Ăn nhiều cho mau lớn.

- Nhưng mà em bị buốt răng, lạnh mà .

- Ấy chết, anh quên @@!

- Ứ chơi với anh nữa, em ăn hết ly kem đã >"

- Ăn luôn cả ly của anh nữa nhé.

- Làm sao em ăn hết được. Anh ăn đi

Thanh lý hết số kem vừa mua, nó nằm ra giường rồi kêu :

- AAAA. Anh lại đói rồi, ước gì bây giờ được ăn cháo nhỉ.

- Vừa ăn kem xong lại đòi ăn cháo, tham ăn quá.

- Anh muốn ăn cháo thật mà.

- Thôi được rồi ,ngồi đây chờ em đi mua.

- Không, em không biết mua cháo nào đâu. Ghé tai vào đây anh bảo cho

- Nói nhanh em còn đi mua

Nó mấp máy môi giả vờ như đang nói, bất chợt nó đẩy Nhi ngã xuống giường.

- Anh. Dưới nhà có người đấy.

- Không sao, lúc nãy anh khóa cửa phòng rồi.

Từ từ , không việc gì phải vội vàng, nó đưa môi chạm môi Nhi, chỉ vài giây thôi, gọi là màn dạo đầu, hết môi nó lại tiếp đến tai, đến má, đến cổ...

Có vẻ như Nhi đang bị kích thích thì phải, hơi thở dần nhanh hơn và mạnh hơn.

Vờn thế có lẽ đủ rồi, nó nghiêng đầu sang một bên để có được tư thế thoải mái nhất:

- Nhắm mắt lại đi em.

Nhi từ từ nhắm nghiền mắt lại, đón chờ nụ hôn nồng nhiệt từ nó.

Cái lưỡi nó từ từ tiến vào, chạm nhẹ vào lưỡi của Nhi. Mạnh và sâu, dịu dàng và uyển chuyển, đó là những gì mà học được từ nụ hôn kiểu Pháp. Nó cắn nhẹ vào môi Nhi để tăng sự kích thích...

Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, cảm giấc như kiểu trên chín tầng mây vậy. Nó không kiềm được bản thân nữa, nó hôn lên cổ , lên trán, lên ngực Nhi...

Cuối cùng, để kết thúc, nó chuyển sang hôn môi mạnh và nhanh...

Hơn 10' trôi qua, nó và Nhi vẫn trong tư thế như vậy, đắm chìm trong sự ngọt ngào mà nụ hôn và tình yêu mang lại. Đột nhiên có tiếng gõ cửa phía ngoài :

- Nhi ơi, học xong bài chưa con.

- Chết, mẹ em lên.

Vội vàng đứng dậy, nó chạy lại phía bàn học và giả vờ như đang viết bài văn.

- Dạ, con đang giúp T làm bài văn mẹ ơi. Sắp xong rồi.

- Làm nhanh nhanh rồi ngủ sớm con nhé.

- Vâng ạ.

Phù, hú hồn, tý thì bị phát hiện.

- Sao nhìn anh ghê thế?

- Tại anh chứ tại ai nữa, tự tiện đè người ta ra hôn. May mà không bị phát hiện.

- Anh thích hôn kiểu đấy, cảm giác hôi hộp nó thích lắm.

- Lần sau không được tự tiện như thế nghe chưa.

- Thích bỏ xừ đi còn giả vờ. Có cần anh hôn lại không.

- AAAAAAaa. Anh về đi >"

- Về ngay đây, ăn cháo xong no quá.

- Hóa ra cháo anh bảo là cái này á?

- Tất nhiên rồi. Chứ em nghĩ là cháo gì nữa.

- Trời ạ. Anh sao mà nghĩ xấu xa thế .

- Thôi anh về đây, ngủ ngon nhé vợ yêu. Moahhhhhhhhhhh

- Anh cũng phải ngủ ngon đấy, sáng mai mà đi học muộn là chết với em, rõ chưa.

- Rõ.

Nó hôn lên trán Nhi lần cuối rồi trở về nhà. Mọi thứ có lẽ sẽ diễn ra rất yên bình nếu như không có sự xuất hiện, hay nói chính xác hơn là không có cuộc gặp đó..
Chương trước Chương tiếp
Loading...