Tớ Sẽ Khiến Cậu Yêu Tớ

Chương 34



Về nhà lúc 5h chiều. Cái đậu xanh, vừa kịp làm cốc nước cho đỡ khát thì thằng Tuấn lại gọi nó :

- Giề.

- Ê, sang nhà tao phụ tao với.

- Phụ cc, làm sao mà phải nhờ tao

- Bố tao đi có việc rồi, ngày mai mới về, mày sang giúp tao khiêng mấy cái tủ với.

- Sao không cùng mẹ mày làm đi.

- Mẹ tao bận làm thức ăn chuẩn bị Tết, đậu xanh rau má mày, sang đây nhanh.

- Ờ rồi, chờ bố tý.

Thằng trời đánh này , đúng là toàn làm phiền nó thôi.

10' sau nó có mặt tại nhà thằng Tuấn :

- Cháu chào cô ạ.

Nó nhanh nhảu chào.

- T à, vào nhà đi cháu.

- Nào, nhanh nhanh, đi cùng tao.

Thằng Tuấn kéo tọt nó lên tầng 3.

- Đây, cái tủ với cái giường này, cả mấy cái chăn nữa.

- Cái đệch, phòng mới của mày đây à?

- Ừ. Sao, trông oách không?

- Oách thằng bố mày ý, bẩn bỏ mẹ đi, quần sịp vứt tứ tung thế à?

- Nhỏ mồm cho tao cái. Tiên sư mày.

Nó bật cười vì thằng bạn chí cốt này, con trai thì có lẽ là không gọn gàng mấy, nhưng ít ra cũng không nên tệ như thằng này chứ @@

- Bố giúp mày một lần thôi, lần sau thì tự đi mà làm nhé.

- Rồi rồi, giờ thì khiêng cái tủ ra ngoài đi nào.

Bỏ mẹ, cái tủ thì to, sức 2 đứa thì chẳng được bao nhiêu, mỗi lần dịch được một tý, một tý mà đã bở hơi tai rồi.

- Dô ta nào. Mày kéo đi, tao đẩy phụ cho

- Tao đang đẩy đây, mày không thấy à?

- Đẩy đéo gì yếu như con gái vậy?

- Lỡ đẩy mạnh quá đổ xuống chết mày thì tao đền sao đây? Mất đi thằng bạn ngu như mày đúng là không nỡ.

- Ngu thằng bố mày ấy. Đm

Công nhận nói chuyện với mấy thằng bạn thân rất thoải mái, không hề phải e dè gì cả, nghĩ gì nói đó. Mà những thằng bạn thân là những đứa mà mình chửi nó, nó chửi lại, sau đó lại cười hề hề với nhau =))

Phụ thằng Tuấn dọn cái phòng của nó đến 6h tối mới xong. Đi chợ với Nhi đã mệt rồi, giờ thêm thằng chó này nó hành cho nữa đúng là nó không chịu nổi. Nó nằm phịch ra giường thằng Tuấn nghỉ một lúc :

- Ê thằng chó,lấy cho tao cốc nước lạnh.

- Tự đi mà lấy.

- Không lấy tao đấm một phát chết luôn chứ đừng đùa.

- Tao lại sợ mày quá.

Nói thế nhưng thằng Tuấn vẫn xuống nhà lấy cho nó cốc nước với mấy trái táo lên phòng.

- Ăn đi này.

- Ớ thằng này tốt nhỉ.

- Tốt cái cmm. Ăn nhanh rồi phắn đi , tính ăn chực ở nhà tao à? Haha

- Tao thèm lắm ý. Thôi tao đi về đây, Tết có đi đâu chơi không chú em?

- Tao á? Không biết, để xem thế nào đã. Mà từ từ, việc Nhi sắp đi là thật à?

- Có lẽ vậy, tao cũng không chắc nữa.

- Buồn nhỉ?

- Việc gì phải buồn.Mày cứ yên tâm đi, rồi đâu sẽ vào đó, chắc chắn là như vậy.

Nó quay lưng đi xuống dưới nhà :

- Ở lại ăn cơm với Tuấn đi T

- Dạ thôi cô ơi, tý cháu về muộn mẹ lại hỏi.

- Ừ. Thế tết nhớ sang cô mừng tuổi cho nhé.

- Vâng ạ, tất nhiên rồi
Chương trước Chương tiếp
Loading...