Tớ Sẽ Lấy Cậu... Thật Đấy!
Chương 34
Là Nhật.Lúc chiếc xe bắt đầu chạy, nó có nghe loáng thoáng thấy ai đó đang gọi nó. Là Linh chăng? Nhưng mặc kệ tất cả. Mẹ là trên hết.…Nó vẫn khóc. Còn Nhật thì ko nói tiếng nào. Chỉ hối bác tài lái xe nhanh hơn nữa. Rồi thi thoảng quay lại băng ghế phía sau coi nó và mẹ như thế nào. Nhật dường như cũng rất lo lắng.…Đến cổng bệnh viện , các y bác sĩ đã có mặt ở đó và nhanh chóng chuyển mẹ nó vào phòng cấp cứu. Nó cùng Nhật đợi ở ngoài cửa phòng . Nó thật sự rất lo cho mẹ. Nước mắt vẫn cứ tuôn ra từng đợt.Nhật nhẹ nhàng an ủi nó:Đừng khóc nữa, sẽ ổn thôi.Hức hức…tớ …tớ …rất sợ …Mẹ cậu…nhất định …ko sao mà .Huhuu….Chợt, điện thoại nó rung. Có 2 tin mới..[ Có chuyện gì với mày thế? Lúc nãy mày đi đâu mà tao gọi theo ko được]- Là tin nhắn của Linh.[ Cậu đang ở đâu vậy Thư, sao cậu vẫn chưa đến? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi]- Quang.Nó cất điện thoại vào túi. Mặc kệ tất cả, nó sẽ ko tham dự cuộc thi nữa. Mẹ là trên hết. Nó ko quan tâm điều gì khác ngoài mẹ cả .Cậu đến trường đi. – Nhật nhìn nó.Ko. Tớ muốn ở đây với mẹ.Cậu cần tham dự cuộc thi mà. – Nó ngước nhìn Nhật, chẳng nhẽ cậu ấy đã biết vụ cá cược giữa nó và Ngân.Mẹ mới là vẫn đề cần quan tâm của tớ. – Nó nói…cố ko nhìn vào đôi mắt sáng của Nhật.Nhưng….thật sự nó ko biết phải làm thế nào. Cuộc thi này, mẹ đã giúp nó rất nhiều. Mẹ gợi ý bài nhạc cho nó, mẹ chuẩn bị áo váy, giầy rồi còn trang điểm thật xinh cho nó nữa. Mẹ rất vui mà …. Liệu mẹ có buồn khi nó đã ko đến tham dự cuộc thi ko? Chẳng phải tâm huyết của mẹ sẽ bị nó đổ đi hết sao?Nước mắt lại chợt oà ra. Nó thương mẹ lắm. Nó ko muốn phụ lòng mẹ chút nào. Nhưng….mẹ còn đang trong phòng cấp cứu thế kia thì làm sao nó yên tâm mà đi biểu diễn được chứ.Có tớ ở đây rồi. Cậu đi đi.Nhưng….Đừng lo. Cậu ko tin tưởng tớ sao? Mẹ cậu sẽ ko trách cậu đâu. Thật đấy.…Ko đi bây giờ, cậu sẽ bị muộn đấy.Vậy cậu nhớ chăm sóc mẹ tớ nhé. Thi xong tớ sẽ đến đây ngay.Ừ. Nhất định rồi.Cám ơn cậu.Nó nói rồi chạy thật nhanh đi.Đúng! Nó ko thể để mẹ thất vọng được. Nó phải giành chiến thắng.…Nước mắt hoà cùng làn gió đêm.Lạnh buốt……~*~Bác ơi, bác lái xe nhanh nữa được ko ạ? – Nó lo lắng. Cuộc thi đã bắt đầu được 30 phút rồi.Bác lái thế này là nhanh lắm rồi đấy. – Người lái xe bực dọc.…Sao Trần Anh Thư vẫn chưa tới vậy anh Tuấn. Em đã đẩy tiết mục của cô ấy xuống gần cuối rồi. Ko kéo thêm được nữa đâu. Các thí sinh khác đang phàn nàn vì thứ tự lộn xộn đấy. – MC vội nói.Em đẩy xuống 2 tiết mục nữa đc ko? – Tuấn.Ko được đâu anh. Nếu lần này gọi mà ko thấy cô ấy đến thì tiết mục sẽ bị huỷ. – Nói rồi, tên MC bỏ đi, chạy nhanh vào cánh gà.Tuấn sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã trễ lắm rồi mà vẫn ko thấy bóng dáng nó đâu. Gọi điện thoại thì .. “Thuê bao…”. Anh cứ đi qua đi lại đằng sau sân khấu. “Ko biết có chuyện gì nữa” .…“Xin mời thí sinh Trần Anh Thư lên sân khấu để bắt đầu phần dự thi của mình” – Tên MC dõng dạc trên Micro.…“Tôi xin nhắc lại lần nữa, nếu sau 2p mà thí sinh Trần Hà Thư vẫn ko tới, tiết mục sẽ bị huỷ”…Toàn trường xôn xao bàn tán.Tuấn, Linh , Hoàng Yến ... cùng tập thể 11C7 cứ đứng lên ngồi xuống ko yên. Tất cả đều thắc mắc tại sao nó đến rồi lại bỏ đi.…Quang bực mình đá vào cái cột gần đấy. “Tại sao nhắn tin mà ko trả lời chứ.”…Kent! Cậu ko đi cùng chị Thư à? Có chuyện gì thế ? – Uyên lo lắng hỏi Kent.Tớ ko biết. Hôm nay tớ đi sớm cùng cậu mà.…Nhỏ Ngân cười đắc chí. Nếu Anh Thư ko tới, phần thắng hoàn toàn sẽ thuộc về con nhỏ.Lúc nãy khi nhỏ Ngân trình diễn, mọi người đã cổ vũ rất nhiệt liệt, BGK đều rất hài lòng về phần thi của nó. Khán giả thì vỗ tay huýt sáo liên tục. Điều đó chứng tỏ…phần thi của nó đã chinh phục được hầu hết mọi người và nó hoàn toàn có cơ hội chiến thắng dù cho Thư có đến hay ko ? Hình tượng của nó rất đẹp mà.Mẹ nó- Bà Châu thì chỉ ngồi cạnh chồng, ko biểu lộ chút cảm xúc gì. Bà ta biết chuyện gì đã xảy ra khi bà ta khoác tay chồng tình tứ đi vào trường.Người phụ nữ đó … đã bất ngờ đến nỗi bất tỉnh mà…Bà ta biết hết. Ngay cả chuyện con trai bà giúp đỡ người đàn bà đó….…“Thời gian đã hết, tôi tuyên bố hủy…”KHOAN!!!– KHOAN. – Nó hồng hộc chạy vào. Toàn trường đều dồn sự chú ý vào nó.Một con bé mặc chiếc váy trắng …nhưng đã lấm lem bùn đất. Đầu tóc rối bù. Hai tay xách guốc. Thở ko ra hơi, chạy từ cổng trường vào. Nhiều ánh mắt thiếu thiện cảm dõi theo từng dấu chân của nó. Tiếng xì xào bàn tán ày càng to và rõ hơn. Nó mặc kệ tất cả. Nó vẫn cứ bước…tiến thẳng lên sân khấu.Quang nhìn nó. Thở phào nhẹ nhõm. Nhưng….rốt cục là có chuyện gì….…Nó nhìn thấy bà Châu. Bà ta ngồi ngay hàng ghế danh dự. Lại còn liếc nó 1 cái rồi che miệng cười.Phải! Bà ta cười cho sự ngu ngốc của nó lúc này. Cười cho vẻ bề ngoài của nó.…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương