Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chap 13: Cha Mẹ Tôi Gặp Cha Mẹ Anh



"Này chiều về nhà rồi đấy!" tôi nói

"Ừm, tiện thể chiều sang gặp Mẹ Linh với ba Nguyên luôn!" hắn cười

"Mẹ Linh? Ba Nguyên? Từ khi nào thế hả?" tôi thắc mắc

"À mấy hôm trước bố mẹ tui điều tra ra bà là bạn gái tui, nhưng chẳng hiểu sao ba mẹ lại vui mừng thay vì tức giận như mấy lần trước tôi dẫn bạn gái giả về nhà"

"Hả sao lại kì vậy, cha mẹ tui cũng vậy đấy chả hiểu vì sao nữa, lúc trước dẫn tên Lưu Tuấn Phong về nhà bố mẹ gần như không nói chuyện với tui luôn" tôi khó hiểu

2:30 phút chiều cô tập trung bọn tôi lại để kịp ra về

"Chuyến đi 2 ngày kết thúc rồi bây giờ chuẩn bị ra xe về nhà thôi!" Cô cầm loa hô to

Lớp tôi ỉu xìu:

"Yeah...."

Cô dẫn đầu lớp tôi đi ra xe

#Khi lên xe

"Nhọc không Hạ?" Hắn cầm khăn lau đi mồ hôi trên trán cho tôi

Tôi gật đầu và dựa vào vai hắn lúc đầu chỉ định là nhắm mắt lại cho đỡ mệt, lúc sau ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Tách tách" tiếng máy chụp hình vang lên

"Có người chụp hình lén" tôi nói với hắn

"Biết rồi, thằng Lâm chứ đứa nào vào đây nữa, kệ tụi nó đi" hắn nắm lấy tay phải của tôi và gục đầu lên đầu tôi ngủ ngon lành

"Uây, dậy đi Hạ" hắn lấy tay chọc vào má tôi

"Mm..." Tôi uể oải

"Nhọc lắm hả?" Hắn hỏi

Tôi mở mắt nhìn hắn chằm chằm.... chằm chằm.... chằm chằm

"Tách" tiếng máy ảnh vang lên

"Chú lại đây cho anh Vũ Hoàng Minh Lâm" ai đó đã điên lên rồi

Tôi mở điện thoại gọi mẹ

"Tút.... tút ..... tút alo" người đầu dây bên kia nói

"Tút.... tút ..... tút alo" người đầu dây bên kia nói

"Alo con đây ạ, chiều con dẫn bạn trai về nhà mẹ nấu cơm đi con về ăn..."

Tôi nhìn ra cửa sổ định hỏi mẹ tại sao mẹ lại vui khi tôi dẫn Thiên mà lại không như hồi trước tôi dẫn Phong về nhà nhưng rồi lại ngập ngừng và thôi

"Ừm" mẹ tôi trả lời nhưng kèm theo là niềm vui chứ không phải là nỗi buồn như 2 năm trước

Tôi cúp máy gắn tai nghe vào và ngồi ngắm cảnh

"Bà gọi mẹ?" Hắn chống tay lên thành ghế

"Ừm" tôi nhìn hắn

"Gọi làm gì ba mẹ tui bây giờ ở bên nhà bà hết rồi gọi chi không biết, thật là" hắn cười

"Hả! Nhanh vậy,không ngờ đấy" mắt tôi mở to hết sức

Hắn xoa đầu tôi rồi đi dí thằng Lâm tiếp

"Chú mày đứng lại cho anh"

Về đến trường hắn xách hành lí tôi cầm bọc quà lưu niệm đi lại đến chỗ cổng trường thì xe của nhà tôi đã đậu ở trước cổng rồi

"Cô chủ, cậu chủ đến lúc về rồi ông bà thông gia và ông bà chủ đang đợi" bác quản gia nhà tôi lên tiếng

"Làm phiền ông mở cửa sau xe hộ cháu với" hắn kéo hành lí ra sau xe

"Vâng cậu.... ừm cậu chủ Thiên phải không ạ?" Ông thắc mắc

"Dạ đúng là cháu đấy, từ giờ ông gọi cháu là Thiên được rồi không cần kính ngữ đâu" hắn vẫn lại chưng cái nụ cười hớp hồn kia ra

Ông quản gia vâng. Tôi liền chạy lại kéo tay hắn lên xe khi mà các nữ sinh lớp khác chuẩn bị kéo đến.

"Lên xe,mau thôi" tôi vội vã kéo hắn vào xe vội đến nỗi đầu đập vào vòm xe

Quản gia thấy chúng tôi vội thì cũng xếp hành lí nhanh hết mức và ra lệnh tài xế chạy xe đi

Trên đường đi hắn trêu tôi

"Hồi nãy là ghen sao? Nói mau ghen khi tui được chú ý đúng không, đúng không...? Hắn cố ý kéo dài chữ cuối

"Không" tôi quay đi chỉ để hắn không thấy cái trán của tôi xưng một cục

"Quay mặt lại đây, nhanh" hắn nhấn mạnh chữ nhanh kiểu như ra lênh cho tôi

"Quay mặt lại đây, nhanh" hắn nhấn mạnh chữ nhanh kiểu như ra lênh cho tôi

Tôi vẫn ngồi im

"Cô Lâm Nguyệt Hạ bây giờ cô quay mặt ra đây hay là để tôi phải xử dụng biện pháp mạnh là đè cô ra đây"

Tôi quay qua hắn nhưng lại cúi gằm mặt xuống

"Hạ, ngẩng đầu lên cho tôi xem vết thương khi nãy, nhanh"

Tôi vẫn ngồi im

Hắn luồn tay xuống dưới nâng cằm tôi lên rồi với tay lấy hộp băng cứu thương gần đấy mở ra lấy thuốc và bông gòn

"Ngồi yên xem nào" hắn cầm kéo lên gắp bông gòn thấm vào cồn rồi xoa lên vết thuơng cho tôi

"Hức, đồ ác độc" tôi khóc

"Ngồi yên đi, Hạ mà khóc Thiên sẽ lo, ngoan đi rồi thương" hắn dỗ trong khi vẫn sát trùng vết thương cho tôi

"Hồi nãy la người ta dữ lắm mà, hức đồ ác độc,biến thái, vô duyên, người ngoài hành tinh... hức hức ghét" tôi khóc thậm chí là to hơn, trong khi đó hắn đã dán băng cá nhân lên chỗ sưng cho tôi rồi

"Nín đi, xin lỗi mà" hắn xoa đầu tôi

Tôi khóc to hơn

Hắn bế tôi lên cho tôi ngồi trọn vào lòng hắn và luồn tay ra sau lưng tôi ôm tôi "Ngoan, là Thiên sai Thiên xin lỗi"

Người tôi ở trọn trong vòng tay của hắn, đầu rúc vào ngực hắn và từ từ tôi nín khóc tay tôi vòng ra sau lưng hắn ôm hắn

"Người hắn có mùi bạc hà với trà xanh thoang thoảng tạo cho người khác cảm giác yên lành khi ở bên" tôi thầm nghĩ

"Bà đã đỡ hơn chưa?" Hắn ân cần hỏi

Tôi buông hai tay đang ôm hắn ra nhìn hắn

"Ông có thích tui thật không?" Tôi vẫn chả biết tại sao mình lại hỏi hắn như vậy nữa

"Thích thật, chỉ muốn Hạ mãi là của tui không muốn nhường cho bất kì ai khác cả" hắn hôn lên trán tôi

"À cái vụ việc bà bị xe tông cách đây hai năm trước tui đã biết ai là người lái xe rồi"

Tôi nhớ lại

"Ừm đúng là chưa biết được ai là chủ mưa việc đó" tôi bất giác run lên

"Ừm đúng là chưa biết được ai là chủ mưa việc đó" tôi bất giác run lên

Hắn ôm tôi và nói nhỏ " Đó là do tên Tuấn Phong làm và tui đã xử xong vụ đó rồi, công ty của gia đình hắn bây giờ không thể nào ngóc đầu lên trong giới kinh doanh một lần nữa đâu yên tâm đi nha"

"Ừm" tôi cười

"Cậu chủ, cô chủ đến biệt thự rồi ạ mời hai người xuống xe" ông quản gia cung kính mở cửa xe

Cha mẹ tôi và cha mẹ Thiên đã đứng chờ sẵn rồi

"Bọn con về rồi ạ"

Hắn ẵm tôi từ trên xe đi xuống

"Mừng tụi con về nhà" mẹ tôi và mẹ anh chìa tay ra ý bảo chúng tôi chạy lại

Tôi tụt xuống khỏi vòng tay hắn và chạy lại ôm mẹ Linh, hắn cũng chạy lại ôm mẹ Huyền.

"Bọn con về rồi ạ" tôi và anh đồng thanh

Còn ba Nguyên và ba Tuấn thì cười rồi kí đầu bọn tôi

Ba tôi mở lời "Hai cái đứa ngốc quen nhau mà không nói cho ta biết" ba anh cũng tiếp lời " Hại bọn ta chờ mong như vậy nha, hai đứa ngốc này"

"A không có mới quen đây thôi mà sao phải nói chứ ba" hắn nói

"À Thiên nói đúng đó ạ" tôi cười tươi

Hai gia đình ngạc nhiên "Hạ cười sao! Ai mà thần thánh như vậy hai năm qua nó có cười đâu chứ"

"À là Thiên làm cho con cười" tôi sực nhớ ra lần anh chuyển sang chỗ tôi ngồi, rồi tự nhiên anh nhéo má tôi rồi tôi lại cười vì trò đùa quái gở của anh

"Uầy con gái, con đừng làm mẹ sợ chứ con có bị làm sao không? Bệnh gì không vậy?" Mẹ tôi lo lắng hỏi còn lấy tay sờ trán tôi

"Mẹ à con không sao thật mà, Thiên làm con cười thật đấy con nói thật mà" tôi gỡ tay mẹ vội giải thích

Bỗng anh ôm eo tôi và tuyên bố "Ba Nguyên, mẹ Linh, bố, mẹ con bị Hạ cướp mất hồn rồi"

Bốn người quay sang bọn tôi với vẻ khóc hiểu "Hử? Cướp hồn? Là sự thật?"

Anh khẳng định lại "Vâng, con thích Hạ mất rồi"

Tôi đỏ mặt, cha mẹ tôi và cha mẹ anh cười hài lòng " Được rồi vô nhà nói chuyện nhá không thể bắt hai con đứng ngoài đây được" rồi bốn người họ kéo bọn tôi vào nhà
Chương trước Chương tiếp
Loading...