Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chap 2: Tôi Bắt Đầu Nói Chyện Nhiều Hơn Với Hắn!



(Bây giờ đổi cách xưng hô nha m.n xưng hô là ông/bà với tui nha)

Sáng nay khi đang chuẩn bị đi học thì xe của tôi bị hư tôi đành phải lết cái xác đến trường đang đi giữa đường tôi gặp hắn đang "bon bon" trên chiếc xe mui trần đi học.

Đầu tôi bắt đầu hiện lên nhiều câu hỏi khác nhau :"Hắn được đi loại xe đấy đến trường sao?Không sợ xảy ra mệnh hệ gì sao? Lỡ có chuyện gì như tông xe thì sao? Hắn chưa đủ tuổi lái xe thì phải?......." Bỗng nhiên tôi thấy có một người cứ đi kè kè bên cạnh tôi,mà hình như cái bóng hình này nhìn quen quen,tôi đã gặp rồi thì phải?Tôi quay sang nhìn.

Là hắn đi kè kè bên tôi nãy giờ sao

Hắn cười,nói :Lên xe tui chở đi học nà"

"Hả,sao?Ông hỏi tui hả"

"Ừm,lên xe tui chở đi học" Không chờ tôi trả lời hắn đã mở cửa xe đi xuống kéo tay tôi vào xe.

"Ê,khoan khoan sao lại chở tui đi học,này như này kì lắm....Này,Thiên lỡ có ai nhìn thấy thì sao, này..." Tôi có nói bao nhiêu cũng vô dụng hết đối với hắn.

"Ngồi yên đi,sắp tới trường rồi,lộn xộn hoài" Hắn cứ vậy nhìn thẳng mà lái xe đi

Còn tôi......vẫn liếc hắn chứ sao! "Cái đồ khó ưa!" Tôi thầm nghĩ

#Đến trường

Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người tôi không biết làm gì hơn là chạy thẳng một mạch lên lớp

"Tùng...tùng...tùng" tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp vang lên mọi người lúc ấy mới từ dưới sân lên trên lớp, còn tôi đã ngồi trên lớp từ nửa tiếng đồng hồ trước rồi còn đâu!

Vào lớp tất cả 72 con mắt dán về phía tôi và tên Thiên ấy như đang dò xét điều gì đó nhưng đáng tiếc cho họ là tôi vẫn lạnh lùng và lời nói vẫn thâm độc như ngày nào còn tên kia thì............

...cười như một tên ngốc!

Hết 2 tiết Tiếng anh đầu là bắt đầu giờ ra chơi.

Tôi lên sân thượng cầm theo hộp thức ăn nhẹ đã chuẩn bị sẵn và ngồi ăn vô tư

.

.

.

.

.

.

.

2 phút

.

.

.

.

.

.

.

.

3 phút

.

.

.

.

.

.

.

4 phút

.

.

.

.

.

.

.

5 phút,có tiếng bước chân đi lên cầu thang

-Tôi vẫn ngồi ăn ung dung

Tên kia đi lại tiện tay lấy miếng táo thỏ của tôi ngồi xuống cạnh tôi ăn ngon lành kèm theo một câu nói :" Tiền công cho vụ hồi sáng nay tui làm nghen!" Hắn nhìn tôi và cười một nụ cười ngốc nghếch cái nụ cười ấy làm tôi cũng thấy ấm áp phần nào trong trái tim đã sớm băng giá từ lâu vì một người khác(Từ từ dòi au kể choa nghe sao mà Chị Hạ lại bị như vậy!Ráng chờ au nghe!)

"Baka! Đồ ngốc lúc nào cũng chỉ biết chưng cái bộ mặt ngốc ấy ra"Tôi nói thầm trong miệng

"Nói nhảm nhiều vậy,ăn đi"nói rồi hắn cầm miếng táo thỏ nhét vào miệng tôi

"Nói nhảm nhiều vậy,ăn đi"nói rồi hắn cầm miếng táo thỏ nhét vào miệng tôi

"Ưm,hao hông hăn nghi hà nghét hiệng cui) *sao không ăn đi mà nhét miệng tui*

"Ha.....ha,ha,ha...." hắn cứ ôm bụng cười mà tôi không biết vì lí do gì

Tôi nhai nhanh nhanh miếng táo và lúng túng hỏi hắn

"Mặt tui....sao ông lại nhìn mặt tui mà cười,... mặt tui có dính gì sao?"

"Này,mặt tui dính cái gì mà sao ông lại cười....này Thiên" tôi đưa tay sờ khắp mặt mình hoảng hốt

Hắn ngưng cười "Được rồi ngồi xích lại đây" tôi ngồi xích lại gần hắn,hắn lấy tay hắn lấy miếng vỏ táo dính ở má tôi xuống.

Tôi đỏ mặt,hắn cười,vì tức nên tôi đã đánh vào vai hắn mấy cái,hắn lại ôm vai kêu đau oai oái

"Đau lắm đấy,huhu bà đánh đau quá"

Tôi sợ tôi đã làm gì mạnh tay quá lỡ hắn bị gãy xương hoặc xái tay thì sao tôi không đền được hết đâu

"Đưa tui xem nào bỏ tay ra đi cho tui xem có sao không"

"Không sao,tui có bị gì đâu!" Hắn mặt tỉnh bơ trả lời tôi

"Tui giận đánh cho ông chết này,đi chết đi" Tôi cứ vậy đánh vào tay hắn

"Đau,đừng đánh nữa,tui giỡn thôi mà,xin lỗi,đừng đánh nữa mà Hạ đừng đánh nữa đau thật đấy!"

Hắn chưng ra bộ mặt nhăn nhó trước mặt tôi

Tôi bắt đầu lo lắng giống hồi nãy

"Bỏ tay ra tui xem cho"tôi gỡ tay hắn ra để xem hắn có bị sao không thì....."

Bà bị lừa rồi tui có bị sao đâu! ha ha"

Tôi giận hắn liền cầm lấy nắp hộp và cái hộp đựng táo đậy lại và đi một mạch về lớp hắn chỉ đi theo và cười ngốc nghếch như một đứa bé đến khi lên lớp rồi hắn vẫn chưng cái bộ mặt ngốc nghếch ấy ra trước mặt tôi

"Tùng...tùng...tùng" vào lớp rồi hắn mới bảo tôi một câu làm tôi cũng phải ngạc nhiên

"Hôm nay,cậu nói chuyện với tớ nhiều hơn hôm qua rồi nhỉ!Có vẻ như cậu cũng không phải lạnh như băng mà mọi người nói đến ha" Hắn nói

"Mà cậu thật ra lại ấm áp và dễ thương vô cùng nhưng tai sao lại thành ra như thế chắc cũng có lý do riêng của cậu" Hắn nghĩ thầm

Còn tôi thì cúi mặt tự thắc mắc

"Mình thật sự như vậy sao? Mình có bị bệnh gì không vậy nhỉ? Tại sao lại đối với hắn như vậy? Tại sao lại thân như vậy chứ? Mình đã không cười cách đây 2 năm rồi!Đã hai năm mình không cười rồi chỉ tại hắn ta,cái tên Lưu Tuấn Phong ấy,hắn đã bỏ mình đi 2 năm rồi!

(-Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sẽ có ở phần sau nha m.n!)
Chương trước Chương tiếp
Loading...