Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chap 28: Tâm Điểm Chú Ý



"Nè mặc áo này cho em xem đi" Trang đưa Khang một cái áo

"Chờ lát" Khang cầm áo vào phòng thay đồ

2 phút sau, Khang bước ra với bộ y phục tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của Khang làm tất cả phụ nữ trong khu mua sắm phải ngã gục trước vẻ đẹp trai ấy!

Nữ nhân viên bán hàng trong một cửa hàng mạnh dạng hỏi "Anh gì ơi anh có bạn gái chưa?"

Khang nhìn cô nhân viên rồi nói "À tôi chưa! Sao vậy"

Nghe thế tất cả phụ nữ bu lại, tính háo sắc nổi lên "Anh làm bạn trai em nhé!" .... "Không bạn trai em mới đúng"..... "Bạn trai em nè anh"....

Trang nhìn họ không nói gì chỉ chăm chú lựa mấy bộ quần áo cho Khang

Khang cười "À việc này" rồi đi từ từ lại chỗ Trang ôm eo cô

"Tôi chưa có bạn gái nhưng tôi đã đính hôn rồi! Mà với lại tôi mới có 17 tuổi thôi đừng xưng hô vậy, tổn thọ tôi"

Tất cả mọi người nhìn sang cô gái nãy giờ chăm chú vào cái áo, mà cái áo đã che nửa khuôn mặt của cô. Mọi người nghĩ " Cô ta có gì đẹp hơn tụi tôi?"

Như nghe được mọi người nghĩ gì, Trang liền lập tức hạ cái áo xuống để lộ ra khuôn mặt hoàn hảo. "Anh sao vậy, còn rất nhiều đồ chưa thử mà!"

"À chỉ là anh có một chút chuyện với mấy chị này" Khang nói nhẹ với cô

"À mấy chị có chuyện gì với chồng tương lai của em vậy ạ?" Trang nhìn họ

"Không có gì đâu!" Họ cười rồi tản đi

"Cái này hợp với anh này! Anh đi thử cái áo này đi" Trang ướm thử lên người Khang rồi đưa cho Khang cái áo

"Ừm" Khang hôn má Trang rồi đi thay đồ

Trang đứng đó đỏ mặt

Bên một cửa hàng khác "Em thử cái này cho anh" Thiện đưa một chiếc váy cho Băng thử

Băng ngoan ngoãn cầm chiếc váy đi thử.

Trong lúc Băng thử có mấy nữ nhân háo sắc lại cua Thiện "Anh làm bạn trai em đi"

Thiện ném bơ

"Làm bạn trai em được không" một người phụ nữa khác đi lại đặt tay lên vai Thiện

"Làm bạn trai em được không" một người phụ nữa khác đi lại đặt tay lên vai Thiện

Thiện ném bơ

"Làm bạn trai tôi mới phải" một người khác đi lại

Thiện quay mặt sang chỗ phòng thay đồ hỏi "Thay xong chưa em? Cần anh vô gài áo cho không?"

Băng đang loay hoay khó khăn với chiếc váy trả lời "Em đang gặp trục trặc với cái khuy gài áo, chưa xong được đâu"

Thiện đi lại phòng thay đồ kéo tấm rèm ra rồi đi vô trong phòng thay đồ kéo rèm lại gài lại khuy áo cho Băng và mặc váy lên cho Băng

Trong lúc kéo rèm ra Thiện cố tình để lộ khuôn mặt Băng. Tất cả mấy người phụ nữ kia nhìn thấy Băng thì như hiểu ra tự giác rút lui

Ở một cửa hàng khác

"Anh thấy chiếc vòng này thế nào?" Vy hỏi Lâm

"Được, em lấy đi" Lâm nhìn cái vòng rồi cười

Mấy người phụ nữ khác nhìn thấy Lâm thì máu ham nổi lên

Chưa kịp cua thì Lâm nâng cằm Vy lên hôn rồi nói "Bất cứ ai muốn cua tôi thì xin lỗi tôi có bạn gái rồi" Lâm liếc đám phụ nữ kia. Họ bỏ đi còn Vy thì đỏ mặt không biết nói gì

Ở tại cửa hàng kim cương cao cấp của gia đình Hạ và Thiên. Mọi phụ nữ gần đấy nhìn thấy anh đều như mèo thấy mỡ. Đang đợi thời cơ thích hợp để tấn công

"Em quay người lại anh đeo sợi dây chuyền cho" anh bảo cô

"Ừm" cô quay lại để anh đeo sợi dây chuyền

"Hợp với em đấy! Lấy nó đi" Thiên nhìn Hạ mỉm cười

"Cậu lấy sợi dây này sao?" Một nữ nhân viên hỏi

Hạ nhanh nhẹn trả lời "Làm phiền cô rồi"

Cô nữ nhân viên cười "Vâng"

Hạ bảo "Các cô cứ ghi giá tiền vào tài khoản của cô chủ Lâm Nguyệt Hạ cho tôi"

Thiên lên tiếng "Ghi vào tài khoản của cậu chủ Lâm Triệu Thiên cũng được"

Bỗng bà quản lí cửa hàng đi từ trong đi ra " Các cô các cậu có quyền gì mà đòi ghi nợ và tài khoản của Cậu chủ Thiên và Cô chủ Hạ chứ! Chẳng qua chỉ là lừa đảo nghèo rách nát mà đòi ghi nợ vào tài khoản của cậu chủ và cô chủ hả! Hai người cút cho tôi"

Anh và cô cười "Bà là Trần Tiện?"

Anh và cô cười "Bà là Trần Tiện?"

"Phải tôi có quyền đuổi hai người ra khỏi đây" bà ta vênh mặt trả lời

"Được! Bà biết bọn tôi là ai không?" Anh hỏi

"Không!" Bà ta thản nhiên trả lời

"Tôi Lâm Triệu Thiên con của chủ tịch Lâm Trần Tuấn, con của phu nhân Tuyền Vũ Huyền của tập đoàn Tuấn Huyền" anh chìa chiếc chìa khóa kim cương ra

Cô cười nửa miệng "Tôi,Lâm Nguyệt Hạ vợ tương lai của anh ấy và là bạn gái hiện tại" cô chìa chiếc chìa khóa kim cương ra

"Bà bị sa thải" anh và cô đồng thanh

Bà ta hốt hoảng miệng chữ A mắt chữ O

"Gói sợi dây chuyền hộ tôi" cô cười dịu

"Vâng" nữ nhân viên cung kính

"Đi thôi" anh ôm eo cô dìu đi

Tất cả các người phụ nữ khi nãy không cần nói mà tự khắc rút lui

Anh của cô và chị của anh đang gọi điện thoại nối với tám đứa kia "Về thôi tụi anh mua xong rồi!"

Cả đám "Vâng!"

Hai phút sau tất cả đã tập trung ở bãi xe

"Đống này sao khiêng về?" Anh Linh lên tiếng hỏi

Chị Thanh lắc đầu "Đống này kinh quá!"

Cả bọn liếc lại đống đồ cao như núi ấy rồi không hẹn mà nói "Thuê xe chở về!"

Anh Linh và chị Thanh "Ừm!"

Như vậy là thống nhất thuê xe chở về nhà của ba mẹ cô còn bọn họ về sau. Gọi luôn bố mẹ anh sang nói chuyện
Chương trước Chương tiếp
Loading...