Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi
Chap 63:
"Ngươi đang làm cái quái gì thế hả? Tránh ra" hắn đẩy anh xa ra "Ngươi mới là người phải tránh đấy, đồ lùn" anh đứng thẳng người lên, liếc từ trên liếc xuống "Hả? Ngươi là đồ đột biến thì có đó. Đồ cao ngồng" hắn gương cổ cãi lại "Hả?" Anh giả ngu "Bla...bla...bla..." hai người họ cứ như là nước với lửa ấy. Từ lúc nào mà có thể cãi cọ vậy chứ? Cô ngồi trên bãi cát, tay chống cằm thở dài "Hai cái tên ngốc này, làm gì mà gây gỗ lắm thế nhỉ? Nhìn mấy đứa kia quấn quýt nữa. Chướng mắt quá" Một lúc sau, bỗng nhiên, cô la to "Ê, Mục, Thiên tôi nghĩ là hai người lấy nhau được đấy, đủ tuổi rồi. Đi đăng kí kết hôn đi. Bây giờ nhà nước không cấm kết hôn đồng tính đâu" Anh và hắn giật mình quay sang chỗ cô, cô đang cười quỷ dị. Còn sắc mặt hình như là không được tốt lắm. Còn cái cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng 8 người họ là sao chứ? Tất cả thảy đều rùng mình mà nhìn về phía cô "Ác, quỷ. Ực, sống dậy rồi" Vy, Băng, Trang, Thiện, Lâm, Khang, anh và hắn, không rét mà run, không hẹn mà nuốt nước bọt, không cần nói mà tự giác đứng dậy, đi hầu hạ cô "Hạ, mày bớt giận. Hôm nay tao biết là rất nóng, nhưng nó không nóng như mày nghĩ đâu" Con Vy cầm ngay cây quạt, quạt cấp tốc, thần cấp vào người cô Cô quay sang liếc nó "Hả? Mày nói gì thế? Tránh ra coi, không thấy nóng hả?" Tụi kia, quỳ ngồi xung quanh cô, như tôn cô lên làm một bà hoàng của thế kỉ. Chỉ riêng anh là đứng đó, nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi tiến lại gần, nhấc bổng cô lên. Mặc cho cô gào thét, một mạch đi về khách sạn "Có chuyện lớn rồi đây" cả đám nhìn về phía anh và cô, mắt không thể nào chớp được, miệng không thể nào khép được. Đầu thì tự nhủ "Tốt nhất không nên làm phiền ác quỷ lúc này. Phải, phải giữ bình tĩnh, không được chọc giận hai người họ. Không thì đời mình sẽ thành con số không" Vác cô về biệt thự, trên suốt đường đi, cô không ngừng đánh, chửi liên hoàn. "Khốn khiếp, thả em ra...Cái đồ quái dị, quái thú...Tên chết bầm, nóng muốn chết, thả ra...Khốn khiếp, thả em ra...Không em sẽ cho anh ăn đập đấy..." tội nghiệp ai đó, lúc đầu bị anh bế bây giờ, vì nghịch quá mà anh đã vác đi không thương tiếc. "Khốn khiếp, thả em ra...Cái đồ quái dị, quái thú...Tên chết bầm, nóng muốn chết, thả ra...Khốn khiếp, thả em ra...Không em sẽ cho anh ăn đập đấy..." tội nghiệp ai đó, lúc đầu bị anh bế bây giờ, vì nghịch quá mà anh đã vác đi không thương tiếc. Đến biệt thự, anh đạp cửa ra đi vô, vác cô lên phòng, ném cô xuống giường, cầm điều khiển máy điều hòa, mở nấc lạnh nhất. Tiện tay cởi luôn ra áo khoác ngoài, rồi cởi cả áo thun ra. Anh treo lên mắc áo. Nhìn xuống cô gái nào đó đang nằm trên giường. Tức tối chửi "Khốn khiếp, anh muốn làm gì em hả? Thả em ra, biết nóng lắm không?" Anh đứng yên, nhìn cô. Rồi lao đến giường, giữ hai tay cô lại, đè cô xuống, ghé vào tai cô nói "Khốn khiếp, em nằm yên cho tôi. Em coi tôi là gì hả? Không chịu được cái nóng sao? Tôi nóng máu lắm rồi đó nhá, còn hơn cả em, em biết không?" "Thả em ra" cô dãy giụa dưới người anh. Bất ngờ, anh từ trên cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy môi cô mà hôn. Cô thôi không kháng cự nữa, nằm yên phận mặc cho anh chiếm đoạt. "Tốt, như vậy phải ngoan hơn không?" Anh buông cô ra, mỉm cười hài lòng. Đỡ cô ngồi dậy, anh ôm cô trong lòng "Ha... ha... Thiên, em vẫn nóng... khó chịu quá" cô dường như hết sức, dựa cả vào người anh. Khuôn mặt nhìn anh, dường như là năn nỉ "Ừm, anh biết. Em không chịu được nóng, một chút nữa phòng sẽ mát lên thôi, chịu khó một lát" anh xoa đầu cô, hôn lên vầng trán đang lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. "Nhưng mà... nóng... quá" cô dựa vào người anh, thở dốc, đồng thời đưa tay lên cởi ra nút áo sơ mi đầu, khoác ở ngoài bộ đồ tắm "Em, đang tính khiêu khích anh sao?" Anh nhìn cô, hỏi "Hả? Em chỉ nóng thôi, không chịu được" cô dựa vào người anh, vẫn là thở dốc nhưng có vẻ là dồn dập hơn. Lúc này, không khí trong phòng bắt đầu mát lên, cô cũng dễ chịu đi mà chìm vào giấc ngủ vì mệt. Anh hôn lên trán cô, rồi đặt cô xuống giường sau đó đi vào nhà tắm, gột rửa đi lớp mồ hôi trên người. Anh hôn lên trán cô, rồi đặt cô xuống giường sau đó đi vào nhà tắm, gột rửa đi lớp mồ hôi trên người. Khi bọn kia xác định là cô đỡ buồn bực hơn thì mới dám đi về phía biệt thự. Về đến cổng, thì không cần mở cũng đi vào được. Vì một bên... đã nát rồi. Vô đến cửa chính thì còn đỡ một xíu, nó có nát, nhưng không rơi ra. Lên đến phòng cô tìm thì không thấy, liền liều mạng đi đến phòng anh. Chỉ với 1 ước mong là hai con ác quỷ đã trở lại hình người. Bọn nó đẩy cửa nhẹ nhìn vào trong. Thấy anh đã thay đồ, đang ngồi trên giường lau mồ hôi cho cô. Bọn nó chỉ dám đứng nhìn, vì sợ tiến lại gần thì anh sẽ cho một trận nhừ tử. "Vô đi, tao có chuyện cần nói" anh đặt chiếc khăn vào trong cái thau nhỏ trên tủ ở đầu giường rồi nhìn cô, nói với bọn nó Bọn kia tiến vào trong, gần lại chỗ giường thì nhìn cô, rồi hơi thắc mắc "Ý mày là con Hạ, bị sao kia hả?" Anh nhìn cô, gật đầu "Ừ" "Uây, uây, ý cậu là sao chứ? Tôi, không hiểu" hắn tiến lên, vẻ mặt bối rối, dường như là lo sợ chuyện sắp xảy ra "Phải, cô ấy là bị bỏ thuốc. Không phải là không chịu được nóng" anh vuốt đi sợi tóc rớt trên khuôn mặt cô, vén nó ra đằng sau tai "Vậy, tôi nghĩ tôi biết người chuốc thuốc cô ấy là ai." Hắn nhìn anh, mắt dường như chứa đầy sự kiên định Anh nhìn hắn. Ánh mắt hai người nhìn vào nhau. Bầu không khí trở nên trầm lặng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương