Tố Thủ Kiếp

Chương 6: Hồng Nhan Hoạ Thuỷ



Đoạn đường mà quần hào đang đi, chỉ là một cánh đồng hoang không có một thôn xóm nào cả.

Chợt từ trên không nổi lên những tiếng sấm ầm ỳ, rồi tiếp đấy là một đám mây đen từ phương chính Bắc cuồn cuộn kéo đến, không bao lâu mây đen kéo đầy trời, chớp dây loang loáng, sấm sét vang rền.

Thượng Tam Đường ngẩng đầu trông trời, rồi chép miệng than:

- Cơn mưa to quá!...

Vừa nói tới đó, những hạt mưa lớn bằng hạt đậu đã lắc rắc ném xuống, rồi kế đến một trận mưa rào ào ào dội xuống.

Huyền Nguyệt chỉ về phía một khu rừng rậm ở phía xa xa, nói:

- Trong khu rừng kia hình như có người ở, chúng ta cố chạy đến đấy tránh mưa một lúc đã.

Bạch Sinh vung mạnh cây roi, chiếc xe ngựa lồng lên rồi chạy như bay về khu rừng rậm. Quần hào cũng đều rảo bước chạy theo.

Khi chạy đến nơi mới biết đó chỉ là bãi tha ma, trong trồng đầy một giống thủy bách. Bên ngoài bãi đất có ba gian nhà tranh nho nhỏ.

Ngôn Phượng Cương cau mày nói:

- Ngôi nhà bé thế này, dù có tống cả chủ nhân ra ngoài cũng không đủ chỗ cho chúng ta ngồi.

Thượng Tam Đường cười nói:

- Người ta đã có câu “Xỉnh nhà ra thất nghiệp”, Ngôn huynh hãy chịu khó một chút.

Nói xong, xăm xăm bước lên gõ cửa.

Chỉ nghe “kịch” một tiếng, cánh cửa gỗ đã hé mở ra, rồi một cái đầu đàn ông tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nheo thò ra ngoài. Thượng Tam Đường chắp tay nói:

- Xin kính chào lão trượng!

Ông già nghiêng tai, như cố lắng nghe rồi hỏi:

- Ngươi nói gì thế?

Thượng Tam Đường lại nói to hơn:

- Chúng tôi đi ngang qua đây, gặp trời mưa to, xin lão trượng cho trú chân một lát. Mưa tạnh, chúng tôi xin đi ngay.

Ông già đưa mắt nhìn mọi người một lượt, rồi lắc đầu nói:

- Nhà chật lắm làm sao chứa được bấy nhiêu người…

Lão ho mạnh hai tiếng, rồi lại nói:

- Ở trong bãi tha ma có một nhà từ đường rộng rãi lắm. Các ông đi quá vào trong đó mà tránh mưa.

Vừa nói dứt lời, “sầm” một tiếng, cánh cửa đã đóng sập lại.

Thượng Tam Đường quay lại nói với mọi người:

- Chúng ta hãy thử vào trong kia xem đi. Chắc ông già này không nói dối đâu.

Ngôn Phượng Cương cười nhạt nói:

- Tôi không tin là lão ta bị điếc.

Đàm Khiếu Thiên nói:

- Nếu lão nói dối, tý nữa trở ra, ta sẽ đốt gian nhà này cho mà coi.

Chợt nghe “két” một tiếng, cánh cửa gỗ lại từ từ hé mở, ông già hồi nãy lại thò đầu ra nói:

- Các ông có thể vào trong từ đường được, nhưng ngựa phải để ở ngoài.

Nói xong, “sầm” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại.

Lúc này mây mỗi lúc mỗi đen, mưa mỗi lúc một mau, trông chừng cũng phải bốn năm tiếng đồng hồ nữa mới có thể ngớt được. Cả bọn, người nào người nấy quần áo đều ướt như chuột lột, ai cũng muốn được chổ nghỉ ngơi cho sớm, nên cùng rảo bước chạy thật nhanh vào trong bãi tha ma.

Bên trong toàn những giống cây bách, già có tới hàng trăm năm, cây nào cũng lớn tầng ôm, cành lá rườm rà nên cũng cản đỡ được nhiều mưa gió.

Chỉ khổ một nỗi là xe ngựa đi trên một khu đất đầy mồ mả và cây cối, cực kỳ vất vả. Bạch Sinh phải xuống xe dắt ngựa đi, mà cũng phải khó khăn lắm mới vào tới được giữa rừng.

Quả nhiên bên trong có một ngôi từ đường, qui mô tuy không lấy gì làm rộng lắm nhưng cách kiến trúc thì tinh xảo vô cùng.

Bạch Sinh tìm một gốc cây lớn, cành lá rậm rạp, buộc xe ngựa cẩn thận rồi cũng theo mọi người vào trong chính sảnh.

Trong nhà quét dọn rất sạch sẽ, nền nhà lát đá xanh, tường sơn trắng, phía sau hương án đặt một bài vị của tổ tông mấy đời nhà họ Vương.

Ngôn Phượng Cương vừa rũ bớt những giọt nước mưa đọng trên áo, vừa nói:

- May quá, nếu mưa suốt đêm nay, ta cũng có thể ngủ tạm trong từ đường này được rồi.

Huyền Nguyệt nhìn khắp nơi một lượt rồi nói:

- Thôi! Bây giờ xin mời các vị thay quần áo và ngồi vận khí điều tức một lúc.

Ngôn Phượng Cương cười hỏi:

- Việc gì phải điều tức? Có lẽ đạo trưởng sợ chúng ta bị một cơn mưa làm ướt rồi bị bệnh hết cả sao?

Huyền Nguyệt lắc đầu:

- Bần đạo chỉ muốn các vị nghỉ ngơi cho tinh thần bình tĩnh một chút.

Sắc mặt ông trở nên nghiêm trang, trịnh trọng tiếp:

- Vì bần đạo còn muốn tố cáo với các vị một việc hết sức quan trọng.

Mọi người đều linh cảm là có một sự gì hết sức đặc biệt quan trọng sắp sửa xảy ra nên đều nghe lời Huyền Nguyệt, mở khăn gói lấy quần áo khô ra thay, đoạn tìm một chỗ ngồi vận khí dưỡng thần.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Ngôn Phượng Cương lại mở mắt ra nhìn mọi người một lượt rồi đứng lên rón rén bước về phía Diệp Sương Y, thì thào gọi:

- Diệp cô nương!

Diệp Sương Y mở mắt ra hỏi:

- Lão tiền bối định bảo gì ạ?

Ngôn Phượng Cương ngồi xuống cạnh nàng, cười hì hì nói:

- Có chuyện gì đâu! Ngồi buồn quá nên tìm cô nương nói chuyện một chút cho vui.

Diệp Sương Y giật mình vội ngồi thụt vào góc tường, cau mặt nói:

- Xin lão tiền bối hãy thận trọng một chút…

Đường Thông ngồi cách đó một quãng, quay phắt lại cười nhạt hỏi:

- Ngôn lão tiền bối năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Ngôn Phượng Cương cười ha hả đáp:

- Tại hạ năm nay được năm mươi tám cái xuân xanh rồi. Ngươi hỏi làm gì?

Đường Thông vỗ vào thắt lưng nói:

- Ngôn quyền nhà họ Ngôn danh chấn thiên hạ, nhưng không biết so với môn ám khí tẩm độc của họ Đường nhà ta thế nào? Lão tiền bối có muốn thử không?

Ngôn Phượng Cương biến sắc mặt, mặt bừng sát khí, lạnh lùng đáp:

- Ngươi có muốn thử, ta cũng xin sẵn lòng bồi tiếp!

Đường Thông đứng phắt dậy, lùi lại phía sau mấy bước, tay phải đã thò vào chiếc túi da đựng ám khí, Ngôn Phượng Cương cũng đứng lên giơ tay thủ thế.

Tình trạng đã gay go cực điểm chỉ trong nháy mắt có thể nổ bùng.

Thượng Tam Đường vội bước lên, chắn giữa hai người can:

- Thôi xin hai vị có chuyện gì hãy bàn nhỏ với nhau, quyết không nên động thủ.

Kỳ thực thì Đường Thông cũng hơi ngán ngón quyền của họ Ngôn, mà họ Ngôn cũng hơi ngán môn ám khí tẩm độc của họ Đường. Nhưng tình thế đã đi đến chỗ tên đã đặt lên nỏ, kiếm rút khỏi bao, chả lẽ lại thôi đi thì mang tiếng là hèn nhát. Nay thấy có người đứng ra dàn xếp, thật là gãi trúng chỗ ngứa, làm gì mà không lui.

Huyền Nguyệt chắp tay trước ngực, nghiêm trang nói:

- Các vị ở đây, người thì là chưởng môn một phái, người thì là hùng chúa một phương, xin hãy nghĩ tới địa vị mình mà nhường nhịn nhau một chút. Các vị hãy nghỉ ngơi chốc lát cho lại sức rồi bần đạo sẽ tuyên bố một việc cực kỳ khủng khiếp để các vị tìm lấy một giải pháp quyết định.

Huyền Nguyệt vẫn là người được quần hào kính nể nhất trong này, nên khi nghe ông nói vậy, tất cả đều quay về chỗ ngồi vận khí điều tức.

Một mình Diệp Sương Y lui ra ngoài thềm, đứng tựa lưng vào cột, sắc mặt cực kỳ u uất.

Quang cảnh ngôi từ đường giờ đây lại khôi phục cái vẻ hoang lương tịch mịch, ngoài tiếng gió rít mưa gào thì thật hoàn toàn yên ắng.

Mọi người nghỉ ngơi một lút, tinh thần đã phấn chấn như cũ. Ai nấy đều nhìn chăm chăm Huyền Nguyệt, chờ ông ta tuyên bố sự gì, mà mọi người đều đoán là quan trọng lắm.

Huyền Nguyệt vẫn nhắm mắt ngồi yên, dường như ông ta vẫn chưa điều tức xong.

Ngôn Phượng Cương có vẻ sốt ruột liền đằng hắng mấy tiếng rồi khẽ hỏi Thượng Tam Đường:

- Thượng huynh! Việc gì mà bí mật thế? Thượng huynh có biết thì nói cho tiểu đệ nghe cũng được, hà tất phải đợi Huyền Nguyệt đạo trưởng.

Thượng Tam Đường có ý ngần ngại:

- À! À! Cái ấy… cái ấy…

Ông ta lắp bắp một hồi, rốt cuộc chẳng nói được câu gì cả. Huyền Nguyệt chợt mở bừng đôi mắt, chiếu thẳng luồng nhỡn quang lạnh như điện vào mặt Ngôn Phượng Cương hỏi:

- Ngôn huynh muốn biết lắm à?

Ngôn Phượng Cương cười nói:

- Lẽ dĩ nhiên là tiểu đệ muốn được biết ngay câu chuyện bí mật đó.

Huyền Nguyệt từ từ đứng lên, ngước mắt nhìn mấy đám mây đen kịt đang bay ngoài cửa từ đường thủng thẳng nói:

- Đây là một tin tức cực kỳ ghê gớm, nói ra ai cũng phải rụng rời. Nhưng bần đạo chưa dám tin chuyện ấy có thật.

Mấy câu nói của ông ta thật là mập mờ chẳng đâu vào đâu. Tuy nhiên, cái địa vị và danh phận của ông quyết không khi nào lại tỏ vẻ xúc động mãnh liệt ở trước mắt mọi người như vậy. Vì thế nên quần hào đều kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau không ai biết nói thế nào.

Chợt lại nghe Huyền Nguyệt thở dài một tiếng, trầm trọng nói:

- Bần đạo đã phát giác thấy trên bốn thì hài của Trung Nguyên Tứ Quân Tử.

Vừa nói đến đây ông chợt im bặt, rảo bước chạy ra cửa từ đường.

Ngôn Phượng Cương gọi to:

- Đạo trưởng phát giác được cái gì? Sao không nói đi?

Chợt Huyền Nguyệt quát to:

- Ai thế?

Nhưng bên ngoài trừ tiếng gió mưa sầm sập ra thì chẳng có tiếng gì đáp lại.

Ngôn Phượng Cương chợt giậm mạnh hai chân xuống đất, người như khúc tên lìa khỏi cung lao vút lên mái nhà.

Đàm Tiếu Thiên tặc lưỡi khen:

- Tôn sư một phái có khác, võ công khá thật!

Diệp Sương Y quay lại hỏi Huyền Nguyệt:

- Lão tiền bối! Sao cháu chẳng nghe thấy tiếng gì lạ cả?

Huyền Nguyệt cười một cách hiền từ đáp:

- Bần đạo tự tin là tai hãy còn chắc lắm, không đến nỗi nghe lầm.

Đường Thông trông ra phía ngoài mưa vẫn còn như trút nước lẩm bẩm nói:

- Ngôn Phượng Cương đi lần này chỉ sợ không bao giờ về nữa.

Đồ GiangNam ngồi một bên “hứ” một tiếng nói:

- Đồ nói láo!

Đường Thông quay lại nhìn cha con Đồ GiangNam , lạnh lùng nói bâng quơ:

- Người ta lúc sắp chết bây giờ cũng hồi quang phản chiếu.

Đồ GiangNam đứng phắt dậy, giận dữ hỏi:

- Ngươi rủa ai?

Rồi xông tới trước mặt Đường Thông. Đường Thông sắc mặt tái xanh, bừng bừng sát khí, cũng đứng dậy nói:

- Ngươi có giỏi thì ra đây!

Đồ GiangNam nói:

- Lão tử đâu có sợ ngươi.

Nói dứt lời, lập tức tung mình nhảy ra sân.

Huyền Nguyệt vừa toan cất tiếng ngăn lại, đột nhiên cảm thấy một luồng muôn khí dâng lên lồng ngực, hình như muốn trông thấy một cuộc chém giết cực kỳ tàn nhẫn mới có thể tan được luồng khí quái gở ấy.

Một bậc lão thành trì trọng như Thượng Tam Đường, mọi khi vẫn hay bày giải can gián những chuyện rắc rối của người khác, mà lúc này cũng chỉ ngồi im không động, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài từ đường, có cái vẻ như người ngồi trên núi đang chờ xem hai hổ đánh nhau.

Lỗ Bính, Đàm Khiếu Thiên cũng đổ xô ra cửa xem.

Diệp Sương Y thấy thế vội nói với Huyền Nguyệt:

- Lão tiền bối không can đi, không lẽ cứ để mặc họ đánh nhau đến chết sao?

Huyền Nguyệt lạnh lùng cười nói:

- Cứ để cho họ đánh nhau một trận cho hả đi.

Diệp Sương Y cau mày hỏi:

- Mặc thế nào được? Hai người đánh nhau tất xảy ra lưu huyết.

Trong khi hai người nói chuyện, Đường Thông và Đồ GiangNam đã vận khí điều tức, chuẩn bị để xông vào đánh nhau.

Diệp Sương Y đưa mắt nhìn khắp quần hào, thấy ai nấy đều chắp tay ra sau lưng như đang chờ xem một trò vui sắp sửa diễn, tuyệt không một ai có ý định ngăn cản, bất giác la toáng lên rảo bước lại gần phía hai người quát to:

- Đứng im!

Hai họ Đường và Đồ đều trừng mắt nhìn thiếu nữ hỏi:

- Cái gì?

Diệp Sương Y đứng xen vào giữa hai người lạnh lùng hỏi:

- Tại sao các người lại đánh nhau?

Đường Thông nói:

- Đứng lui ra! Không tôi ném ám khí lại chạm vào mình.

Diệp Sương Y thở dài nói:

- Các vị đến đây là để giúp thân phụ tôi điều tra hung thủ, bất cứ ai chết hoặc bị thương tôi cũng không muốn.

Lúc này trời vẫn mưa như trút nước, ba người vừa thay quần áo xong, đứng giữa sân lại bị ướt như chuột lột.

Chợt nghe tiếng Ngôn Phượng Cương gọi to:

- Diệp cô nương nên đi vào đi.

Diệp Sương Y vẫn đứng yên, chỉ đưa mắt nhìn hai người rồi nói:

- Hai vị không oán không thù, chỉ vì một câu khích bác nho nhỏ mà đến mạng phải đem tính mạng ra thử thách. Sao lại coi rẻ mình quá thế vậy?

Nói xong, quay vào từ đường. Ngôn Phượng Cương cười nói:

- Cô nương cứ để mặc họ đánh nhau, hơi đâu mà can. Thật ra họ thù nhau không phải vì một câu khích bác, mà chính là vì cô nương đấy thôi.

Diệp Sương Y cau mày chưa kịp nói gì, thì ở ngoài sân hai họ Đồ, Đường đã xông vào đấm đá dưới cơn mưa tầm tã.

Đồ GiangNam công lực thâm hậu, ngón quyền mãnh ác dị thường, quyền phong vù vù lẫn vào trong tiếng gió mưa sầm sập.

Đường Thông thì thân pháp lẹ làng, biến hóa kỳ diệu, luôn luôn tránh được những ngọn quyền phong ác liệt của đối phương.

Diệp Sương Y lại đưa mắt nhìn Thượng Tam Đường và Huyền Nguyệt đạo trưởng, chỉ thấy hai người cùng nhìn đăm đăm hai người đang đánh nhau, sắc mặt người nào cũng lộ vẻ sung sướng, tựa hồ như cùng mong cho hai người họ đều bị chết hoặc bị thương.

Thốt nhiên nàng cảm thấy lạnh tóc gáy toát cả mồ hôi vì nàng vừa nhận ra từ lúc bọn này từ nhà Nam Cung ra tâm tính đều thay đổi khác hẳn, hình như người nào cũng tàn nhẫn độc ác, ngay cả Huyền Nguyệt đạo trưởng, một kẻ xuất gia đức hạnh nhân từ và Thượng Tam Đường, một bậc lão thành xưa nay vẫn nổi tiếng là hay hòa giải những sự bất bình trong thiên hạ mà lúc này cũng biến thành kẻ lạnh lùng tàn ác.

Trong trường kịch chiến bỗng nổi lên tiếng quát giận dữ xen lẫn một tiếng “hực” đưa ra.

Đứng trong nhìn ra, chỉ thấy Đường Thông thân hình lảo đảo bước lùi lại phía sau đến năm sáu bước.

Lỗ Bình quay lại nhìn Đàm Khiếu Thiên nói:

- Đàm huynh! Nếu ngọn quyền ấy là của tiểu đệ thì đã thừa sức đánh gục thằng bé này rồi.

Đàm Khiếu Thiên lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi nói:

- Chưa chắc, Đường gia ở Tứ Xuyên tuy chỉ nổi tiếng về môn ám khí tẩm thuốc độc, nhưng còn công phu quyền cước vị tất đã thua ai.

Lỗ Bình nổi giận nói:

- Vậy thì cái tiếng Thần Quyền của tiểu đệ chỉ là hư danh sao?

Đàm Khiếu Thiên nói:

- Trên giang hồ thiếu gì người chỉ có cái hư danh!

Lỗ Bình quát to:

- Nếu Đàm huynh không tin thì hãy thử xem.

Đàm Khiếu Thiên nói:

- Lỗ huynh không sợ quyền cước vô tình thì cứ hãy thử.

Diệp Sương Y nghe xong, sửng sốt nghĩ thầm: “Quái lạ! Có lẽ những người này đều đã bị hóa điên hết rồi chăng? Hình như trong bụng của mỗi người đều có cái gì bực dọc, bứt rức chỉ muốn liều mạng đánh nhau một trận cho kịch liệt thừa sống thiếu chết mới hả hơi hay sao ấy?”

Lại nghe tiếng Đường Thông quát to:

- Người quanh minh lỗi lạc không thèm làm những chuyện mờ ám. Coi huynh đệ dùng ám khí đây này.

Tiếp theo đó là một tiếng thét nửa chừng, rồi một tiếng “huỵch”, Đồ Giang Nam đã nằm sóng xoài ra giữa trời mưa.

Chợt lại nghe một tiếng la thất thanh “gia gia” kèm theo một bóng người nhanh như cắt, nhảy đến trước mặt Đường Thông.

Diệp Sương Y nhác trông đã thấy đó là một chàng thiếu niên trạc tuổi mười bảy, mười tám tuổi, là con trai của Đồ GiangNam .

Trong làn mưa lờ mờ còn trông thấy mặt của Đường Thông bừng bừng sát khí, cặp mắt đỏ ngầu. Vừa trông thấy chàng thanh niên xông ra, liền ngửa mặt lên trời cười ha hả:

- Đường mỗ hôm nay đã đại khai sát giới, dù giết một người hay mười người cũng vậy thôi.

Nói xong tay phải giơ lên, nhằm chàng thiếu niên phóng luôn ba mũi ám khí.

Chàng thiếu niên này là con trai duy nhất của Đồ GiangNam . Bình nhật được phụ thân cưng chiều như trứng mỏng, chẳng những đã đem võ công của mình truyền hết lại cho, mà còn cho theo hai người bạn tri giao để luyện tập thêm các môn tuyệt nghệ nên tuy tuổi còn nhỏ mà công lực cũng đã khá cao. Gã vừa thấy ba mũi ám khí của đối phương vừa ném tới gần đến trước mặt, bèn lập tức vận khí đan điền xoay mình một cái, hai chân chưa chấm đất thân hình đã lánh kịp sang một bên.

Diệp Sương Y thấy cục thế đã trở nên hỗn loạn, câu chuyện lôi thôi giữa hai họ Đàm, Lỗ đã thành ra một mũi tên đã đặt lên dây cung, không thể không bắn đi được nữa. Đường Thông và cha con họ Đồ đã biến thành tử thù, không có cách gì giải được. Đồ GiangNam bị trúng độc chưa biết sống chết thế nào, người con trai không kể gì đến thân liều mạng xông vào trả thù cho cha, tình hình cũng có vẻ nguy ngập. Ngôn Phượng Cương đứng ngoài, đôi mắt hau háu nhìn như hổ rình mồi, trên môi thoáng nở một nụ cười thâm hiểm.

Điều làm cho Diệp Sương Y thắc mắc nhất là thái độ của Huyền Nguyệt đạo trưởng và Thượng Tam Đường, cả hai đều đã khác hẳn bản tính thường ngày. Không những đã không ngăn cản thì chớ, trái lại còn lộ vẻ khoái trá, khoanh tay đứng xem, như người xem diễn kịch.

Bạch, Tống, Vạn ba vị sư huynh, đệ thì đứng xúm lại một chỗ thì thào bàn tán, hình như họ mải mưu tính một sự gì hết sức quan trọng và bí mật, đến nỗi không ai thèm chú ý đến cuộc chiến đấu sinh tử của hai đấu thủ tại chính trường.

Diệp Sương Y băn khoăn đứng dựa cột hồi lâu, đột nhiên nàng nhận thấy những người này hình như bị loạn óc, trong bụng họ có lẽ chứa đầy sự oán thù, thâm độc nên không những họ thản nhiên đứng xem người ta chém giết nhau mà trong đôi mắt của họ lộ vẻ thích thú, nhấp nhổm chực xông vào đánh hôi là khác.

Nàng thở dài nghĩ thầm: “Từ lúc từ trong nhà Nam Cung trở ra, hình như người nào cũng biến đổi tâm tính thế là lý gì? Tại sao lại có sự lạ lùng như vậy?”

Còn đang nghĩ ngợi, chợt thấy Đường Thông nhảy lùi về phía sau hơn một trượng, thiếu nữ biết hắn đánh lâu sốt ruột nên muốn sử dụng ám khí.

Nàng không kịp suy tính gì nữa vội rảo bước chạy ra giữa trận miệng thì quát:

- Khoan đã! Không được đánh nhau nữa!

Đường Thông đã đeo lên tay một cái bao tay bằng da hươu, thò tay vào túi móc ra một nắm “Đoạt hồn sa”, vừa giơ tay toan ném, chợt nghe tiếng quát liền buông tay xuống.

Gã thiếu niên ngoảnh lại nhìn Diệp Sương Y, nét mặt đầy vẻ đau đớn ngơ ngác như người mất hồn.

Thiếu nữ đứng giữa ngăn hai người, ôn tồn nói:

- Các ngươi không nên vì một chuyện nhỏ nhặt mà chém giết nhau như thế.

Gã thanh niên nước mắt ràn rụa đáp:

- Nhưng hắn giết gia gia tôi, cô nương bảo tôi không báo thù hay sao?

Đường Thông thản nhiên lạnh lùng nói:

- Ai bảo gia gia ngươi học nghệ chưa tinh đã dám…

Diệp Sương Y vội ngắt lời:

- Thôi không được nói lời lôi thôi nữa!

Rồi nàng hỏi Đường Thông:

- Ngươi đã dùng ám khí gì để đả thương Đồ lão tiền bối?

Đường Thông cười một cách rất đắc ý:

- Ám khí của Đường gia ở Tứ Xuyên phần nhiều đã được tẩm thuốc độc.

Diệp Sương Y sẵng giọng:

- Tôi biết rồi! Bây giờ tôi chỉ hỏi anh có đem theo thuốc giải độc không?

Đường Thông trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Có thì có! Nhưng tôi không muốn cứu hắn.

Diệp Sương Y cau mặt nói:

- Đánh người ta bị thương lại không chịu chữa bịnh, muốn để cho hắn chết à?

Đường Thông sầm nét mặt nói:

- Nếu người bị thương là tôi thì cô nương có cứu không?

Diệp Sương Y nói:

- Bất cứ là ai bị thương tôi cũng không đành tâm ngồi nhìn người ta chết được.

Giữa lúc ấy, chợt nghe bên trong từ đường vang lên một tiếng thét vang như sấm:

- Nếu không tin ngươi cứ thử nếm quyền lực của lão phu xem nào.

Tiếp theo tiếng quát là mấy tiếng “xoảng, xoảng”, hai miếng ngói trên nóc miếu đã rơi xuống vỡ tan tành.

Ngoảnh lại thì ra đó là hai ông già Lỗ Bình và Đàm Khiếu Thiên đã lôi nhau ra quần thảo.

Hai người công lực đều thâm hậu, võ nghệ đều dùng toàn đòn mạnh trong khi giao đấu, uy thế cực kỳ mãnh liệt, quyền đi cước lại, chưởng phong vù vù.

Ngôn Phượng Cương lạnh lùng nói:

- Hai vị muốn đánh nhau thì ra sân mà đánh, trong này chật hẹp không những vướng chân vướng tay, mà còn đụng chạm đến anh em, như thế phiền lắm.

Đàm Khiếu Thiên và Lỗ Bình quả nhiên nghe lời, vừa đánh vừa lùi dần ra sân, nhưng hai tay vẫn không hề dừng lại.

Ngôn Phượng Cương quay lại nhìn Thượng Tam Đường khẽ gọi:

- Thượng huynh…

Thượng Tam Đường đang mải mê xem cặp Đàm, Lỗ đánh nhau nên không nghe thấy tiếng gọi.

Ngôn Phượng Cương vừa gặp ngọn lửa vô danh đang bốc lên ngùn ngụt không biết trút vào đâu, bèn mượn cớ sinh sự hầm hầm quát:

- Thượng huynh điếc tai hay sao đấy?

Thượng Tam Đường bình nhật tính tình rất trầm tĩnh, lúc này không biết tại sao cũng rất dễ nổi cáu, bèn chống mạnh cây gậy xuống đất thét lớn:

- Ngươi chửi ai thế?

Ngôn Phượng Cương cười nhạt:

- Cố nhiên là chửi ngươi, thế đã sao chứ?

Thượng Tam Đường nổi giận giơ gậy vụt ngang một cái, Ngôn Phượng Cương trong lúc bất ngờ không kịp né tránh, suýt chút nữa là bị quật trúng vào yếu huyệt ở sau lưng.

Diệp Sương Y thấy tình hình càng lúc càng đi đến chỗ đổ vỡ, trong lòng nóng như lửa đốt, dậm chân gắt bảo Đường Thông:

- Trời ơi! Ngươi có cho thuốc giải độc hay không thì bảo?

Đường Thông khẽ đằng hắng một tiếng rồi chạy đến bên Đồ GiangNam . Gã thiếu niên hốt hoảng kêu lên:

- Đừng chạm vào cha ta!

Diệp Sương Y vội ngăn gã lại:

- Cứ để cho hắn chữa cho lệnh tôn, hắn không dám làm gì đâu.

Chỉ nghe tiếng Ngôn Phượng Cương quát tháo:

- Tránh xa ra!

Thì ra lúc họ Ngôn và Thượng đã dốc toàn lực ra chiến đấu. Hai người công lực đều cao siêu tuyệt đỉnh, một khi đã liều mình tử chiến thì uy lực mãnh liệt thế nào cứ tưởng tượng cũng đủ rõ. Cây gậy trong tay họ Thượng thoắt cái vụt ngang, thoắt cái đưa dọc, biến hóa kỳ ảo khôn lường. Cứ trong cái lối ra đòn vừa nhanh vừa ác, tuyệt không hợp với con người tâm tính lúc nào cũng vui vẻ khoan hòa như ông.

Ngôn Phượng Cương vẫn dùng tay không cự địch. Ngôn gia quyền đã từng khét tiếng võ lâm, quả danh bất hư truyền. Hai tay ông liên tiếp đánh ra, quyền phong ào ào như thác cuộn biến hóa vô cùng, chỉ trong phút chốc đã kềm hãm được đầu gậy của họ Thượng.

Lúc này gã thiếu niên bị Diệp Sương Y ngăn lại, chịu để Đường Thông xem bịnh cho cha nhưng hai mắt vẫn hau háu nhìn, chỉ sợ hắn thừa cơ hạ độc thủ.

Giữa lúc ấy thì tiếng quyền phong vù vù, quảy phong vun vút của cặp Ngôn, Thượng đã ra đến giữa sân.

Diệp Sương Y tuy thông minh tuyệt đỉnh nhưng dù sao cũng là một khuê nữ, ít từng trải giang hồ. Từ nhỏ đến giờ, chưa từng thấy một cuộc ẩu đả loạn xạ hi hữu như thế bao giờ, trong bụng hết sức khó chịu. Tự nghĩ: “Những người này đều vì cha mình mà tới đây, bây giờ để họ hiểu lầm nhau mà gây nên thù oán chẳng qua cũng là lỗi tại mình”. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy hối hận, cố suy nghĩ tìm cách hòa giải cho êm.

Nhưng giờ đây lại thấy Thượng Tam Đường cũng xông vào vòng chiến, cái ý niệm của nàng bất giác cũng lung lay, tự nghĩ: “Nếu bảo vì mình mà gây ra cuộc tàn sát này thì Thượng lão tiền bối là một bậc lão thành, đạo cao đức trọng trong võ lâm ai cũng kính nể, chẳng lẽ cũng lại là phường hiếu sắc hay sao? Thật là vô lý!”

Còn đang suy nghĩ miên man, chợt nghe phía sau có tiếng nói:

- Hắn đã trúng phải hai mũi “Truy hồn bạch cốt đinh”, một mũi trúng vào chỗ yếu hại nên không chết cũng bị hỏng một cánh tay.

Đó là tiếng Đường Thông, thiếu nữ hỏi:

- Ngươi đã cho ông ta uống thuốc giải độc chưa?

Đường Thông gật đầu. Gã thiếu niên lườm hắn một cái rồi hậm hực nói:

- Nếu gia phụ có mệnh hệ nào thì Đồ Tiểu Giang này quyết không tha thứ cho ngươi được.

Đường Thông cười nhạt, vừa toan đối trả thì Diệp Sương Y đã xua tay ngăn lại. Gã thiếu niên chạy tới bên Đồ GiangNam bế cha vào trong từ đường.

Đường Thông đột nhiên bước lại bên Diệp Sương Y nắm lấy tay nàng nói nhỏ:

- Tình hình đã hỗn loạn quá sức, nàng là con gái có một thân một mình hà tất phải lưu luyến ở đây làm gì, ta nên bỏ đi thôi.

Diệp Sương Y cau đôi mày liễu, khẽ gắt:

- Buông ra!

Nàng ngước đầu lên, chợt Đường Thông mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt quắc lên một tia sáng kỳ dị.

Thiếu nữ linh cảm thấy một sự chẳng lành bèn vừa vùng vẫy giằng tay ra, vừa kêu lên một tiếng thật lớn.

Vạn Xung nghe tiếng kêu lớn, vội chạy ra trợn mắt nhìn Đường Thông quát:

- Ngươi làm trò gì thế?

Đường Thông bị tiếng thét lớn của Diệp Sương Y làm cho dục hỏa nguội dần, lại nghe Vạn Xung quát hỏi bèn khẽ ho khan một tiếng, lạnh lùng đáp:

- Chẳng làm gì cả!

Rồi thủng thỉnh bước lên thềm, chắp tay ra sau lưng xem đánh nhau.

Đột nhiên từ trên không lóe lên một tia chớp sáng rực, tiếp theo đó là một tiếng sét nổ vang trời, mưa gió càng mạnh, những cuộc đánh nhau càng hăng.

Chợt nghe hai tiếng “bực, bực”, cặp Thần quyền Lỗ Bình và Đàm Khiếu Thiên cùng đồng thời ngã sóng soài ra đất.

Thì ra hai người này công lực ngang nhau, đấu luôn mấy mươi hiệp vẫn không phân thắng bại. Lỗ Bình một quyền đánh trúng vào vai bên trái của Đàm Khiếu Thiên, Đàm Khiếu Thiên cố nhịn đau đánh một quyền trúng vai Lỗ Bình. Thế là cả hai cùng bị trọng thương ngã ra một lúc.

Huyền Nguyệt đạo trưởng vẫn nhắm mắt ngồi ngay giữa cửa, đối với những cuộc chém giết lẫn nhau ở ngay trước mắt hình như không hề hay biết gì cả.

Cặp võ lâm cao thủ họ Ngôn và họ Thượng lúc này đang đấu với nhau đến chỗ gay go nhất. Cây gậy trúc của Thượng Tam Đường khi co khi giãn, tùy ý điều khiển, điểm, đỡ, đánh, gạt bao nhiêu ngón đòn hóc hiểm đều cho ra bằng hết. Chỉ một cây gậy tre mà gồm đủ đao, song, côn, kiếm biến hóa trăm khoanh.

Ngôn Phượng Cương thì hay tay quyền đã dùng hết bí quyết của chử “ẩn”, bất kỳ Thượng Tam Đường tấn công mãnh liệt đến đâu ông ta vẫn điềm tĩnh ung dung, môn hộ phong bế cực kỳ kín đáo, làm cho đối phương không kịp phát chiêu đã phải biến đổi thế công.

Cục thế đã biến diễn rõ ràng, cứ bề ngoài mà trông thì cây gậy trong tay Thượng Tam Đường gạt ngang đánh dọc, chiếm hết ưu thế. Ngôn Phượng Cương chỉ tránh né giữ thế thủ chớ không đánh lại. Kỳ thực thì bao nhiêu tinh hoa sắc sảo lão không lộ ra ngoài nhưng cái thắng đã nắm phần chắc. Trong vòng một trăm chiêu, Thượng Tam Đường thoát ra khỏi được chưởng phong của lão đã là một sự may mắn vô cùng.

Nước mưa đã làm cho người ta chóng khôi phục được tri giác, Đàm Khiếu Thiên và Lỗ Bình chỉ ngất đi một lúc lại cùng từ từ tỉnh dậy.

Đàm Khiếu Thiên rùng mình một cái cho những giọt nước mưa đọng trên mình rơi xuống, rồi thở một hơi dài, đưa tay rút đơn đao cài nơi vai ra, lạnh lùng quát:

- Họ Lỗ kia mau rút binh khí ra. Hôm nay chúng ta không chết thề quyết không thôi.

- Lỗ Bình này đánh nhau không bao giờ dùng binh khí.

Đàm Khiếu Thiên quát lớn:

- Mày đã muốn chết, đừng trách ta là ác!

Dứt lời hai bên lại xông vào tử chiến.

Huyền Nguyệt đạo trưởng đột nhiên mở mắt quát to lên như sấm:

- Dừng tất cả lại!

Vừa quát vừa đứng phắt lên, thuận tay rút thanh trường kiếm cài sau vai, xông vào giữa vòng chiến của cặp Ngôn, Thượng, vung kiếm múa lên, hóa thành một vòng kiếm quang hơi lạnh kinh người, rẽ hai người sang hai bên.

Ngôn Phượng Cương đã cầm chắc phần thắng trong tay, chợt bị Huyền Nguyệt đạo trưởng phá đám thì giận lắm, cười nhạt nói:

- Đạo trưởng định giở trò gì thế? Hay là định hai người đánh một chăng?

Huyền Nguyệt đạo trưởng ngửa mặt lên trời cười ha hả:

- Ngôn chưởng môn đừng nói quá nặng lời! Bần đạo tự tin là thanh kiếm này không đến nổi phải nhường ngón quyền của nhà họ Ngôn…

Nói đến đây, ông dừng lại thở dài một tiếng rồi tiếp:

- Hai vị nên tĩnh tâm nghĩa lại cho kỹ, cứ cái địa vị và danh tiếng của hai vị ở trong võ lâm, tại sao lại không nhịn nổi vài câu khách khí nhỏ nhặt? Huống hồ Thượng huynh đã có tiếng là người hay hòa giải những chuyện lộn xộn của người khác, thì sao lúc này lại gây chuyện với Ngôn chưởng môn làm chi?

Ngôn Phượng Cương ngẩn người một lúc rồi nói:

- Ừ nhỉ! Không hiểu tại sao lại lạ thế không biết?

Lúc này ông ta vừa kịch đấu trận, những cái ấm ức bức rứt trong bụng và cái khí huyết đang vương lên ở trong mình cũng đã phát tiết được ít nhiều, hỏa khí cũng đã giảm bớt.

Huyền Nguyệt đạo trưởng ngửa mặt lên trời cho những giọt nước mưa chan hòa vào mặt rồi nói tiếp:

- Chẳng giấu gì các vị, vừa rồi cũng chính bần đạo đã bị kích thích rất mạnh, chỉ muốn rút kiếm ra đánh một trận, có trông thấy máu mới có thể giải được những gì uất ức trong bụng, nhưng may sao lại tỉnh ngộ được sớm, vội điều khí vận tức, tâm hồn mới bình tĩnh lại được. Cứ lấy đó mà suy cũng đủ biết chắc các vị cũng có cùng một cảm giác như bần đạo?

Thượng Tam Đường ho khan một tiếng rồi nói:

- Đúng, đúng! Chính lão hủ cũng có cái cảm giác lạ lùng như thế.

Huyền Nguyệt đạo trưởng đưa mắt nhìn cặp Lỗ, Đàm đang say sưa chiến đấu nói:

- Hai vị kia chắc cũng vì thế đấy thôi!

Ngôn Phượng Cương đột nhiên vung tay lên, một luồng quyền phong ào ào như gió bão đánh vào khoảng giữa hai đối thủ làm cho những giọt nước mưa bắn tung tóe ra bốn phía.

Hai người cùng dừng tay ngoảnh lại nhìn Ngôn Phượng Cương đồng thanh hỏi:

- Ngôn huynh làm thế là có ý gì?

Ngôn Phượng Cương cười hì hì:

- Hai vị hãy dừng tay một lát, rồi có muốn đánh nhau nữa cũng chưa muộn.

Huyền Nguyệt đạo trưởng nói:

- Mời tất cả các vị vào cả trong này, bần đạo có việc muốn khẩn cáo.

Mọi người theo vào sảnh đường, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào Huyền Nguyệt đạo trưởng, không ai lên tiếng nhưng đều ngầm vận khí điều tức cho tinh thần bình tĩnh.

Huyền Nguyệt đạo trưởng tra kiếm vào bao rồi thở dài nói:

- Bần đạo từ hồi vào cửa từ bi, tuy chưa hoàn toàn thanh thản được cửa ải danh lợi, nhưng mười năm trời nay chưa từng thấy bao giờ tâm thần bị xung động kịch liệt như hôm nay. Chắc các vị cũng cảm thấy thế phải không?

Đàm Khiếu Thiên cau mày nói:

- Đạo trưởng nói đúng đấy. Tại hạ và Lỗ huynh xưa nay không thù oán gì cả thật không có bụng muốn động thủ nhưng không hiểu tại sao như có một cái gì bực bực tức tức trong lòng, tưởng nếu không đánh nhau thì không phát tiết ra được.

Lỗ Bình cũng nói:

- Huynh đệ cũng cùng cảm giác ấy, lòng luôn luôn tự vẫn là không nên đánh nhau với Đàm huynh, vậy mà không hiểu tại sao hai tay cứ phải đánh nhau, không đánh không chịu nổi.

Huyền Nguyệt đạo trưởng gật đầu nói:

- Chính vì có chuyện ấy nên bần đạo khuyên các vị hãy dừng tay là thế. Việc này lạ lắm, bần đạo hết sức hoang mang không hiểu ra sao cả.

Ngôn Phượng Cương nói:

- Căn bệnh của chúng ta là do từ nhà Nam Cung mà ra, điều ấy không còn hoài nghi gì nữa, nhưng huynh đệ thật không hiểu tại sao nhà Nam Cung lại cố ý hại chúng mình? Và nếu đã có ý hại mình thì tại sao họ không hề bỏ thuốc độc cho mình chết hết đi, có phải giản dị đi không? Hà tất phải dùng cách làm cho chúng ta phải tự tàn sát lẫn nhau mà chết?

Huyền Nguyệt đạo trưởng đột nhiên tuốt kiếm ra vung lên thành một đường sáng bạc cau mày nói:

- Căn bệnh này cố nhiên là do nhà Nam Cung thế gia gây nên, chúng ta đều đã bị trúng độc cả rồi, chỉ là trong lúc này không biết là trúng độc gì?

Vừa lúc đó, chợt từ bên ngoài nổi lên những tiếng cộc cộc của cây gậy tre chống xuống đất đưa vào, ngắt ngang câu nói của Huyền Nguyệt đạo trưởng.

Mọi người đều chú ý nhìn ra, chỉ thấy một bà mụ già da nhăn tóc bạc, tay chống gậy trúc thủng thỉnh bước vào. Theo sau bà ta có hai tỳ nữ vận áo xanh, tuổi trạc hai mươi, trên tay mỗi người đều cầm một cái bát bằng bạc đậy kín.

Thượng Tam Đường ngạc nhiên, đăm đăm nhìn bà lão một lúc rồi buột miệng kêu:

- Nam Cung chủ nhân…

Bà già cử động trong bề ngoài thì thủng thỉnh ung dung nhưng kỳ thật thì nhanh nhẹn vô cùng. Thượng Tam Đường nói chưa dứt câu thì mụ đã tiến vào trong sảnh, chống mạnh cây gậy trúc xuống đất rồi lạnh lùng nói:

- Phải chính lão thân là chủ nhân của Nam Cung Thế Gia!

Lúc này mưa đã tạnh nhưng mây xám vẫn chưa tan, từng trận thu phong hầm hét lùa qua những cây bách trên bãi tha ma hát lên những tiếng xào xạc rào rào của lá cây va chạm vào nhau.

Bà già mặc áo đen, da mặt trắng xanh ngắt nhưng hai thiếu nữ đi theo hầu thì lại xinh đẹp như tiên, hai má hồng hồng, tóc xanh óng mượt, da trắng như tuyết, mắt đen như nhung.

Bà già tuy sắc diện đầy vẻ bệnh hoạn nhưng đôi mắt long lanh như điện, nhìn vào ai thì như thấu đến gan ruột người ta. Huyền Nguyệt đạo trưởng tinh thần trấn tỉnh hơn cả, trừng mắt quát lớn:

- Nam Cung phu nhân…

Vừa nói được mấy câu, đột nhiên một luồng hơi nóng từ dưới đan điền lại cuồn cuộn dâng lên, vội nhắm nghiền hai mắt, không dám nói nữa.

Nam Cung phu nhân ngẩng mặt lên trời nhìn đám mây đen dày đặc miệng cười khanh khách nói:

- Mới có mấy chục mùa nóng lạnh mà con cháu cha ông mấy đời nhà họ Nam Cung đều bị chết yểu, mối thù này chẳng lẽ không báo…

Huyền Nguyệt đạo trưởng trong lòng vẫn sáng suốt như thường, tự nghĩ: “Nam Cung phu nhân đang ốm mà vẫn gắng gượng đến đây, đủ hiểu là họ đã mưu mô sắp đặt từ trước, nếu mình không tìm cách chuồn đi ngay thì nguy lắm”.

Lòng nghĩ như vậy, nhưng hai chân dường như bị tê liệt không sao nhúc nhích nổi.

Nam Cung phu nhân nhìn khắp mọi người một lượt rồi nghiêm nghị nói:

- Nhà Nam Cung thế gia đối với hai phái Hắc, Bạch trong giang hồ xưa nay vốn không thù không oán, nhưng mấy mươi năm nay một nhà bốn đời đều bị tai họa mà tuyệt không ai biết rõ họ bị nguyên nhân gì mà chết? Chết về tay ai? Cả đến thi thể cũng không tìm thấy nốt. Bây giờ chỉ còn năm người quả phụ không cần ai tìm giết, cũng chỉ khoảng chừng mấy chục năm nữa là giòng họ nhà Nam Cung tự nhiên sẽ phải tuyệt tích trên giang hồ. Cái thủ đoạn thâm độc ấy trăm ngàn năm nay chưa hề nghe thấy.

Lúc này quần hào đã trở lại cái trạng thái như lúc mới đến, mặt người nào người nấy đều đỏ như gấc chín, trong cái tâm tình hỗn loạn chỉ muốn đánh đấm cấu xé, còn xen lẫn một ngọn lửa dục, đang bốc cháy ngùn ngụt, không sao dập nén được. Đến nỗi bao nhiêu con mắt đều nhìn hau háu vào hai thiếu nữ như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống, không ai thèm để tai nghe Nam Cung phu nhân nói những câu gì.

Bà già lại cười khanh khách một hồi, quay lại bảo hai tỳ nữ:

- Đã đến giờ rồi, hãy để họ cố gắng chịu đựng một chút nữa thì họ hóa điên mất, chúng ngươi động thủ đi thôi.

Hai người con gái vâng lệnh, lập tức cởi bỏ áo ngoài, lưng ong khẽ uốn chẳng khác gì một đôi bướm xuyên hoa xông tới trước mặt quần hào, thân pháp cực kỳ linh diệu.

Quần hào lúc này đã mất hết lý tính, đều đứng phắt dậy xông ra túm lấy hai thiếu nữ và đấm đá nhau loạn xạ. Thật là một cuộc ẩu đả vô cùng sôi nổi, không ra lề lối gì cả.

Trong đám ẩu đả hỗn loạn đó, người nào võ công cao cường tất là được lợi thế hơn, người nào công lực kém hơn mình mẩy bị đầy vết thương, máu chảy ròng ròng.

Lạ nhất là những người này đều bị một ma lực gì sai khiến, nên tuy đã bị trọng thương mà vẫn không chịu dừng tay.

Huyền Nguyệt đạo trưởng lúc đầu còn nhờ có định lực nội công thâm hậu, trấn át được dục niệm, nhưng chỉ lát sau, dần dần cũng bị lôi cuốn vào đám loạn đả.

Cuộc hỗn chiến kéo dài chừng ăn xong bữa cơm, Đàm Khiếu Thiên không sao gắng gượng nổi bị Ngôn Phượng Cương đấm cho một quyền vào giữa ngực, phun ra một phún máu tươi rồi ngã gục xuống. Tiếp theo đó là Tống Văn Quang, Bạch Thiết Sinh, Vạn Xung cùng lần lượt ngã cả. Toàn trường chỉ còn lại bốn tay có võ công cao nhất là Huyền Nguyệt đạo trưởng, Thượng Tam Đường, Ngôn Phượng Cương và Lỗ Bình vẫn còn đấm đá túi bụi, chưa chịu dừng tay.

Lão bà cau mày lẩm bẩm nói một mình:

- Bốn người này võ công cao lắm, nếu để họ đánh nhau mãi chỉ sợ còn lâu…

Hai nữ tỳ đột nhiên hét to lên một tiếng, bốn cánh tay trắng muốt cùng giơ lên, đánh thẳng vào giữa bọn bốn người.

Bọn này tuy trong bụng bị kích thích mãnh liệt nhưng tinh thần vẫn chưa đến nỗi hoàn toàn mê lú, nên khi bị chưởng phong của hai thiếu nữ phóng tới, vẫn còn biết giơ tay chống gạt.

Nhưng mấy người này vì đánh nhau quá lâu, mất sức quá nhiều, lại thêm chưởng phong của hai nữ tỳ cực kỳ quái dị khó đoán, nên chỉ trong một khắc, họ đều bị hai thiếu nữ đánh trúng huyệt đạo, ngã lăn xuống đất.

Mụ già thích chí mỉm cười, bảo nhỏ hai thiếu nữ:

- Chúng bay kéo họ vào góc nhà kia.

Hai thiếu nữ vâng lời, mặc áo dài vào đoạn khiêng từng người một đặt vào xó nhà.

Lúc này, chỉ một mình Diệp Sương Y là không tham dự vào cuộc hỗn chiến, nàng vẫn lẳng lặng đứng một bên. Cuộc hỗn chiến thảm khốc vừa rồi đã làm cho nàng thất đảm, ngơ ngác rụng rời đến nổi quên cả chạy trốn.

Chợt nghe cái giọng lạnh như thép của bà già quát bảo:

- Bỏ tấm khăn che mặt ra!

Thiếu nữ ngẩng lên nhìn mụ nhưng vẫn đứng chết sững, chẳng nói chẳng rằng.

Bà già cau mặt dằn giọng:

- Mi có nghe ta nói không? Hay là phải để ta ra tay lấy?

Diệp Sương Y đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ, giơ tay lên từ từ tháo chiếc khăn xuống.

Bà lão chăm chăm nhìn vào mặt nàng giây lát, gật gù nói:

- Cô bé đẹp quá!

Diệp Sương Y cảm thấy đôi mắt mụ sáng lên một luồng sát khí, trong bụng sợ hãi vô cùng, tự nghĩ: “Người này nội công thâm hậu kinh khủng, mà mắt mụ hình như lại chứa đầy vẻ oán độc, căm thù, không khéo mụ giết mình chết.”

Nàng tuy là một thiếu nữ mới lớn chưa am hiểu hết việc đời, nhưng được cái là thông minh và có trí hơn đời, nàng biết mấy người trong bọn sở dĩ điên cuồng bên trong tất phải có duyên cớ, nữ chủ nhân Nam Cung thế gia nhân lúc hỗn loạn đột nhiên chạy đến, chắc là họ có sắp đặt từ trước, cái âm mưu bí mật đó chỉ trong chốc lát sẽ được phanh phui vậy nên nàng cũng không muốn nhân dịp bỏ trốn vội.

Mụ già nhìn kỹ thiếu nữ một lát, đột nhiên cười lạt nói:

- Bé con tốt lắm!

Giọng nói của bà ta đột nhiên trở nên thân mật, ôn hòa nhưng tia mắt vẫn lạnh như băng.

Diệp Sương Y nghĩ thầm: “Ta phải giả bộ ngây ngô ngốc nghếch để mụ không đề phòng thì mới thừa cơ trốn đi được.” Nàng ngước đôi mắt ngây thơ nhìn bà già vờ hỏi:

- Tôi tốt gì cơ?

Mụ già cười nhạt nói:

- Mi không bị trúng độc.

Rồi quay lại bảo hai tên nữ tỳ:

- Điểm huyệt cho những người kia, rồi đổ “Tỉnh thần thang” cho họ uống, cho họ tỉnh lại.

Hai tỳ nữ “dạ” một tiếng, điểm huyệt quần hào xong, lại mở chiếc bát bạc ra, trong bát đựng đầy một thứ nước màu xanh biếc, hương xông lên sực nức thấm vào tới gan phổi người ta.

Hai tỳ nữ cạy răng từng người, đổ nước xanh đó vào miệng họ.

Bà lão khẽ gõ đầu gậy xuống đất hỏi Diệp Sương Y:

- Hài tử! Ngươi muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện này lắm phải không?

Diệp Sương Y thấy bà ta đoán đúng tâm sự mình bất giác quả tim đập thình thịch, nghĩ thầm: “Mụ này ghê gớm thật! Hình như mụ nhìn thấu cả ruột gan người ta.”

Lại thấy mụ ngửa mặt lên trời cười nhạt nói:

- Trên đời này chưa có ai biết rõ sự bí mật của Nam Cung thế gia mà còn được sống sót. Bé con, mi muốn biết cũng được, nhưng biết rõ rồi thì đừng hòng sống nữa con ạ!

Diệp Sương Y lạnh toát cả xương sống, nghe câu nói của mụ mỗi câu đều như mũi kim đâm suốt trái tim. Và mụ nói một cách quả quyết hình như không còn gì có thể lay chuyển nổi ý định của mụ, nên nàng chỉ đành lẳng lặng đứng nghe chứ không biết nói gì nữa.

Nước tỉnh tửu thang quả nhiên kiến hiệu như thần, quần hào uống một lúc không lâu, đều lần lượt tỉnh lại.

Bà lão đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi lạnh lùng nói:

- Nhà Nam Cung thế gia đối với các nhân vật giang hồ hơi có chút đỉnh tiếng tăm thời này đều có cái thù không đội trời chung. Sự đau đớn thống khổ của năm đời quả phụ nhà ta cần phải lấy máu tươi của mấy trăm hoặc mấy ngàn nhân vật võ lâm mà gội rửa, bồi thường cho đã…

Mụ ngừng một lát rồi nói tiếp:

- Nhưng lão thân không muốn cho các ngươi chết một cách hồ đồ, trước khi các ngươi chết, lão thân sẽ vạch sẵn ra mấy con đường cho các ngươi lựa chọn…

Mụ ngửa mặt lên trời cười khanh khách rồi lại nói:

- Nhưng dù theo con đường nào thì các ngươi đừng hòng gặp may mắn, vì mỗi con đường đều có sự thống khổ vô tận của nó.

Huyền Nguyệt đạo trưởng thần trí tỉnh táo trước nhất, nghe mụ nói chỉ khẻ “hứ” một tiếng rồi cười nhạt:

- Dùng mưu mẹo quỉ quái để đánh lừa người ta không biết đáng gọi là nhân vật gì?

Mụ già cười một cách lạnh lùng:

- Cái thủ đoạn giết hại bốn đời nhà Nam Cung thế gia có phải là mưu mẹo quỉ quái không?

Thượng Tam Đường lúc này cũng đã tỉnh lại, bèn nói:

- Trong ngần người này, ai là kẻ đã dự vào việc giết hại con cháu bốn đời nhà Nam Cung? Cái lối tội người này gán cho người kia không phải là đường lối của kẻ anh hùng.

Mụ già tóc bạc cười một cách đanh ác:

- Ta không hơi đâu mà cãi lý với các ngươi, bây giờ ta chỉ vạch ra hai con đường rồi tùy các ngươi lựa chọn.

Mụ lại gõ cây gậy xuống đất nói tiếp:

- Việc này ta phải nói lại từ đầu cho các ngươi chết được nhắm mắt: ngay lúc mới bước chân vào nhà Nam Cung thế gia, các ngươi đã được uống một chén trà, trong đó đã có bỏ thuốc độc.

Diệp Sương Y giật mình nhớ lại, lúc ngồi chờ trước cửa nhà Nam Cung, có một con tiểu tỳ đem nước trà ra mời, may sao nàng từ chối không uống, nếu không lúc này mình sẽ ra thế nào? Nàng chợt đỏ bừng đôi má không dám nghĩ tiếp nữa.

Lại nghe mụ già nói tiếp:

- Cái lối đó thì thật ra cũng hơi ngốc, nhưng ta đoán các vị mới tới nhà Nam Cung lần này là lần đầu chắc cũng không ai ngờ là lão thân lại bỏ thuốc độc vào trà để đãi khách.

Thượng Tam Đường lẩm bẩm một mình:

- Không ai ngờ thật!

Mụ già lại cười hềnh hệch nói tiếp:

- Đầu tiên ta định cho các ngươi ngã ngay nhà Nam Cung thế gia, song nghe trong bọn ngươi có một thiếu nữ, thế là ta đã thay đổi chủ ý, ta không bỏ thuốc độc vào trong trà mà lại bỏ vào một thứ thuốc xuân tình cực kỳ mãnh liệt để các ngươi uống xong, không sao nén được lửa dục mà tự tàn sát nhau vì đứa con gái.

Huyền Nguyệt đạo trưởng “hừ” một tiếng giận dữ nói:

- Mưu kế thâm độc thật!

Mụ già vẫn điềm nhiên nói:

- Bây giờ ta cho các ngươi lựa lấy hai con đường: một đường sống và một đường chết. Trước hết ta hãy nói về con đường sống…

Mụ nói tới đây lại còn trầm ngâm như đang suy nghĩ cần nói câu gì trước. Một lúc lâu mụ mới thủng thẳng lên tiếng:

- Trên đời này trừ nhà Nam Cung ta ra, dám chắc không còn ai biết là trên cơ thể con người đều có bốn cái huyệt rất lạ, những cái huyệt này không thuộc vào trong hệ thống kinh huyệt phổ thông nhưng đều có một diệu dụng vô cùng…

Huyền Nguyệt đạo trưởng giật mình kinh sợ vội hỏi:

- Có chuyện thế cơ à?

Mụ già cười khẩy:

- Ngươi không tin thì thử chọn con đường ấy xem!

Rồi mụ thở dài nói tiếp:

- Người bị điểm vào bốn huyệt đó sẽ hoàn toàn mất hẳn trí nhớ nhưng trái lại võ công thì tăng tiến một cách khá nhanh. Có những môn võ công người thường luyện một cách khó khăn mà người bị điểm huyệt lại luyện một cách dễ dàng như không. Không khó nhọc gì cả.

Quần hào đều đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Mụ già cười the thé một hồi rồi nói tiếp:

- Nếu các vị chọn con đường sống, lão thân sẽ lập tức điểm vào bốn huyệt bí mật đó. Sau khi điểm huyệt rồi sẽ lập tức quên hết mọi chuyện, dẫu cha mẹ con cái cũng không nhận ra nữa, và sẽ vui vẻ làm nô lệ cho nhà Nam Cung suốt đời.

Huyền Nguyệt đạo trưởng mắt trợn tròn xoe, thần quang tóe lửa nhìn vào mặt mụ già hỏi:

- Còn con đường chết thì thế nào?

Mụ già đáp ra ngoài câu hỏi:

- Ngươi có nội công thâm hậu lắm, lão thân mới chỉ được gặp vài tay cao thủ như ngươi.

Huyền Nguyệt đạo trưởng đang tự tìm cách giải huyệt lấy, nhưng thấy thủ pháp điểm huyệt cực kỳ quái lạ không sao giải được nên đành lại thôi, trừng mắt hỏi lại:

- Ta hỏi ngươi con đường chết như thế nào? Sao ngươi không nói?

Mụ già đột nhiên lại cất tiếng cười the thé:

- Đường chết ấy à? Giản dị lắm. Trước hết lão thân sẽ giải huyệt cho các ngươi, rồi mới cho các ngươi uống một thứ thuốc độc chậm ngấm trong vòng bảy ngày chất thuốc chưa phát.

Ngôn Phượng Cương nói:

- Hết bảy ngày chất thuốc phát ra thì chết chứ gì? Ta xin tình nguyện chọn con đường chết.

Mụ già cười khẩy:

- Nếu quá dễ dàng như vậy thì ta dám chắc tất cả các ngươi sẽ chọn con đường chết cả. Nhưng không đâu, cho các ngươi uống thuốc độc xong, ta sẽ quét vào người các ngươi một lớp mật ong bỏ ra hang cốc cho kiến và sâu bọ, chim chóc sẽ ngửi thấy mùi mật mà kéo đến. Các vị uống thuốc xong, toàn thân gân cốt đều mềm nhũn ra không cử động gì được, tha hồ cho sâu bọ đục khoét.

Huyền Nguyệt đạo trưởng lạnh lùng nói:

- Phương pháp đó quả thật âm độc có một không hai!

Mụ già gật gù nói:

- Vì thế nên ta tin rằng các vị không ai muốn chọn con đường chết. Thời gian bảy ngày tuy ngắn ngủi, nhưng một người sống mà mình bôi đầy mật nằm trong chỗ núi hoang vắng vẻ để cho sâu kiến, ruồi bọ đục khoét dần thì chịu sao nổi?

Huyền Nguyệt đạo trưởng lẳng lặng cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, rõ ràng là ông ta đã khiếp sợ vì những lời đe dọa của mụ.

Lại nghe tiếng mụ già the thé đưa ra:

- Lão thân tuy nóng lòng muốn báo thù, nhưng đối đãi với thuộc hạ bao giờ cũng khoan dung đức độ. Nếu các ngươi chịu đầu hàng nhà Nam Cung thế gia, thì lão thân này quyết không bạc đãi. Bốn huyệt bị điểm, tuy làm cho các vị quên hết trí nhớ, mất sạch phiền não nhưng cũng có cái hay là từ nay các vị sẽ được thảnh thơi tâm trí mà an hưởng cuộc đời khoái lạc vô song.

Trong khi nói, thần sắc mụ lộ vẻ say sưa mê mải như chính mình được hưởng cái cảnh khoái lạc đó. Mụ nói tiếp:

- Đó là một thế giới riêng biệt không có ký ức, không biết phiền não, tất cả người đời đối với các ngươi không còn liên hệ gì nữa trong đời sống của mình, các ngươi chỉ cần biết có ba điều: ăn uống, trai gái, và giết người…

Quần hào nghe đến đó đều rùng mình, xương sống lạnh toát.

Diệp Sương Y từ nãy giờ chỉ cúi đầu lẳng lặng nghe, lúc này nàng đột nhiên lên tiếng:

- Lão tiền bối! Trung Nguyên Tứ Quân Tử có phải cũng chính lão tiền bối giết không?

Mụ già gật đầu nói:

- Ừ! Mi hỏi hay đấy! Nhưng Trung Nguyên Tứ Quân Tử vẫn còn sống nhăn, ai bảo là chết? Có điều là lúc này bọn họ đã quên hết dĩ vãng rồi, mi tuy là con gái của Diệp Trường Thanh nhưng ông ta cũng không nhận ra nữa đâu.

Huyền Nguyệt đạo trưởng hậm hực nói:

- Nhân vật võ lâm làm hại gia đình nhà mụ đến nỗi năm đời phải chịu góa phụ, mụ muốn báo thù đó là chuyện chính đáng không ai bảo sai. Nhưng oan có đầu, nợ có chủ, muốn biết ai là thủ phạm cần phải dò xét điều tra cho cặn kẽ, khi nào có chứng cớ hẳn hoi thì tha hồ đem hung thủ ra mà mổ xẻ, băm vằm gì tùy ý, có đâu lại coi toàn thể võ lâm là kẻ thù, báo phục lạm sát vô can như thế được?

Ông ngừng một lát, lại tiếp:

- Và Trung Nguyên Tứ Quân Tử là những người thích sống cuộc đời đạm bạc không chuộng hư danh, không bị lôi cuốn vào những cuộc tranh chấp của giang hồ, không can thiệp vào những chuyện thị phi của võ lâm, trừ việc mỗi năm bốn người họp mặt nhau một lần, còn bình thường lúc nào cũng ẩn cư một chỗ, nổi tiếng thanh bạch, vậy mà mụ lấy họ ra để khai đao trước là thế nào?

Mụ già đột nhiên cười sằng sặc:

- Chính vì bốn người đó khét tiếng là người hiền, trong giang hồ ai cũng biết Trung Nguyên Tứ Quân Tử không ham danh lợi, không thích xen vào những việc ân oán của võ lâm nên ta mới tìm họ trước. Các người thử nghĩ xem, Tứ Quân Tử là những nhân vật lừng lẫy võ lâm, nhất thời bị người giết chết hoặc mất tích, thì cái tin ấy có làm chấn động giang hồ không? Cứ theo lão thân dự đoán, những kẻ đến thăm nhà Nam Cung thế gia, bọn ngươi chỉ là tiên phuông, còn từ nay trở đi không biết có bao nhiêu nhân vật sẽ tìm đến đây nữa. Lão thân chỉ việc ung dung pha sẵn thuốc độc ngồi chờ đãi khách, như thế có giản dị hơn không?

Huyền Nguyệt đạo trưởng cười nhạt:

- Hừ! Mưu kế thâm độc thật, tàn khốc thật!

Mụ già thản nhiên cười nói:

- Những kẻ tìm đến nhà Nam Cung không phải ai lão thân cũng cần đến cái tài của họ đâu. Người nào trúng tuyển lão thân mới điểm bốn bí huyệt của họ rồi thâu làm môn hạ, người nào không trúng tuyển thì cho họ uống một thứ thuốc độc cực mạnh rồi vứt ra chỗ núi hoang cho sâu kiến nó đục khoét. Kế hoạch của lão thân là phải dùng đến một trăm nhân vật võ lâm…

Diệp Sương Y vội ngắt ngang:

- Nếu gia phụ còn sống thì bốn cái thi thể kia ở đâu ra?

Mụ già đắc ý nói:

- Các ngươi sắp sửa mất hết trí nhớ, quên hết dĩ vãng, không biết tương lai, ta có nói rõ cho các ngươi biết cũng không sao. Bốn thi thể ấy là do ta tự chọn từ trước, nhưng người này không may có cái vóc diện mạo hao hao giống Tứ Quân Tử, ta cho họ uống thuốc độc rồi sai người đem lên đặt ở Bách Trượng Phong.

Diệp Sương Y bĩu môi nói:

- Tôi không tin trên đời này lại có người giống nhau như thế, giống đến nỗi con cũng không nhận ra cha, học trò cũng không nhận ra thầy nữa. Một người còn khó, huống hồ chi có những bốn người! Ai mà nghe được!

Nam Cung phu nhân cười nói:

- Con bé này cũng tinh tế thật. Việc ấy tuy khó nhưng đối với lão thân lại chẳng khó khăn tí nào, chỉ cần hình dạng khuôn mặt hao hao giống là được, còn mắt, mũi, miệng thì lão thân có thể dùng thủ thuật làm cho giống như tạc khuôn.

Diệp Sương Y ngạc nhiên hỏi:

- Bà còn biết cả thuật sửa dung nhan cơ à?

Nam Cung phu nhân cười nói:

- Nào chỉ biết thuật sửa dung nhan mà thôi, ta còn biết móc mắt, nối tay, chân, thay diện mạo nữa. Những việc này đối với ta chẳng khác gì trò chơi.

Huyền Nguyệt đạo trưởng hỏi:

- Chắc mụ đã đọc nhiều sách thuốc lắm phải không?

Mụ đắc ý nói:

- Nào chỉ đọc nhiều sách thuốc, mà còn bói toán, dịch lý, không cái gì mà lão thân không biết. Chỉ nói việc báo thù cho con cháu Nam Cung thế gia, lão thân đã mất hơn ba năm tìm mưu tính kế.

Ngôn Phượng Cương chợt lẩm bẩm một mình:

- Hai đường sống, chết, đường nào cũng ghê gớm tàn khốc cả.

Nam Cung phu nhân chợt quày tay ra phía sau nắm lấy tay phải của Diệp Sương Y hỏi:

- Ngươi có muốn xem gia gia ngươi không?

Diệp Sương Y gật đầu nói:

- Bà bà cứ yên tâm, tôi không trốn đi đâu đâu mà sợ.

Mụ già lạnh lùng nói:

- Ngươi đã biết hết mọi sự bí mật của Nam Cung thế gia, đã đủ để không thể tha cho mi được nữa.

Diệp Sương Y nói:

- Trước khi trông thấy gia phụ, dẫu bà có tha tôi cũng không đi.

Mụ già thuận tay điểm huyệt cho Diệp Sương Y rồi mới buông tay nàng ra, vừa đứng lên vừa nói:

- Gia gia mi khỏe mạnh lắm!

Vừa nói vừa thủng thỉnh bước đến trước mặt Huyền Nguyệt đạo trưởng.

Huyền Nguyệt đạo trưởng đã định bụng liều chết, nhưng huyệt đạo đã bị điểm không sao vùng vẫy chống cự được. Mắt trông thấy Nam Cung phu nhân bước đến trước mặt bất giác thở dài nói:

- Mụ dùng âm mưu thâm độc ám toán, bần đạo chết cũng không phục mụ.

Nam Cung phu nhân nói:

- Ngươi không nên than thở vì sở học không có chỗ phát huy. Từ nay về sau, ngươi còn sống ngày nào là chỉ lấy sự giết người làm khoái lạc.

Nói dứt lời, mụ đưa tay điểm vào huyệt đạo của Huyền Nguyệt đạo trưởng.

Chỉ nghe tiếng gậy của mụ luôn luôn chống xuống đất kêu “cộc, cộc”, thân hình di động không ngừng, ngón tay thoăn thoắt duỗi ra co vào, chỉ trong khoảnh khắc, mụ đã điểm hết bốn huyệt đạo của ngần ấy người, chỉ trừ có Thượng Tam Đường.

Thượng Tam Đường đưa mắt nhìn quần hào nằm la liệt dưới đất, trong lòng đau đớn vô cùng, khẻ thở dài nói:

- Mụ đem chúng tôi ra chém mỗi người một nhát cho rồi. Phương pháp điểm huyệt của mụ tàn khốc quá.

Mụ già mỉm cười nói:

- Ngươi tuy là bạn của nhà Nam Cung, nhưng trước tình cảnh này không thể tha thứ cho ngươi được.

Mụ cười ha hả một hồi rồi nói:

- Các con từ nay hãy yên nghỉ nhé. Ta sẽ đem tính mạng của hàng ngàn, hàng vạn cao thủ võ lâm bồi thường cho cái chết của các con.

Thượng Tam Đường nghe mụ than thở ai oán một hồi liền nghĩ thầm: “Mụ già này tuy thủ đoạn tàn khốc, nhưng cư nghĩ cái tình cảnh của mụ luôn luôn mất con, mất cháu thì không trách mụ được.”

Còn đang suy nghĩ, chợt Nam Cung phu nhân cúi đầu xuống nói:

- Thượng Tam Đường! Ngươi giao du với đứa cháu tam đại nhà ta rất thân, vậy nể mặt cháu ta, ta sẽ đặc biệt thi ân cho ngươi, nhưng ngươi phải theo ta hai điều kiện.

Thượng Tam Đường hỏi:

- Điều kiện gì?

Nam Cung phu nhân đáp:

- Điều thứ nhất là ngươi phải để cho ta sửa lại diện mạo và cạo hết tóc đi…

Thượng Tam Đường sửng sốt:

- Cái gì? Lão phu đã gần bảy mươi tuổi đầu rồi, tự dưng đem cạo trụi cả râu tóc đi còn ra thể thống gì?

Nam Cung phu nhân cười nhạt nói:

- Không những ta phải cạo cả râu tóc ngươi đi mà ta còn muốn thay cả bộ mặt của ngươi nữa cơ! Làm cho trên đời này không còn ai nhận ra ngươi là Thượng Tam Đường nữa.

Thượng Tam Đường lắc đầu lia lịa nói:

- Thật là tức cười quái gở! Lão phu sống ngần tuổi này rồi mà chưa từng nghe thấy câu chuyện kinh hồn như vậy.

Nam Cung phu nhân lạnh lùng nói:

- Chuyện kinh hồn ta còn chưa nói tới…

Ngừng một lát rồi lại tiếp:

- Còn một điều kiện nữa là ngươi hãy giúp cho Nam Cung thế gia gây thành một cuộc tàn sát gió tanh mưa máu trên khắp giang hồ…

Thượng Tam Đường lắc đầu lia lịa nói:

- Võ lâm cao thủ trên giang hồ nhiều không xiết kể, Thượng Tam Đường được bao nhiêu hơi sức mà đòi dấy động binh đao gây thành bạo kiếp?

Nam Cung phu nhân cười lạt nói:

- Không cần ngươi phải dùng đến binh đao hay đánh nhau với ai hết, chỉ cần ngươi kể cho ta nghe lai lịch của từng người là đủ. Ngươi giao du rất rộng, qua lại với tất cả chín đại môn phái lại nổi tiếng là người hiền, nếu ngươi lấy tình bằng hữu giao du với nhà ta thì lại càng danh giá hơn nữa.

Thượng Tam Đường nói:

- Lão phu quả có quen biết với nhiều bạn bè võ lâm đồng đạo thật, nhưng không phải người nào lão phu cũng biết rõ tường tận về họ đâu.

Nam Cung phu nhân nói:

- Ngươi cứ nói hết những điều ngươi biết về họ là được rồi, nếu ngươi bằng lòng hai điều kiện đó, ta sẽ không điểm bốn bí huyệt của ngươi để ngươi còn giữ được trí nhớ.

Thượng Tam Đường ngẫm nghĩ giây lâu rồi gật đầu:

- Thôi được rồi, lão phu thuận theo hai điều kiện của phu nhân.

Nam Cung phu nhân lập tức vẫy tay bảo hai nữ tỳ:

- Chúng bay thử đếm xem có đủ số người không?

Hai nữ tỳ vâng lệnh đếm xong báo cáo:

- Mười người sống, bốn người đã chết!

Nam Cung phu nhân nói:

- Tốt lắm! Chúng bay khiêng họ lên cổ xe kia chở về đi.

Hai nữ tỳ vâng “dạ” một tiếng thật lớn rồi lập tức khiêng bọn Huyền Nguyệt đạo trưởng, cả bọn mười người chất hết lên xe rồi ra roi cho ngựa chạy đi.

Bãi tha ma hoang vắng, ngôi từ đường lại khôi phục cái cảnh tịch mịch ngày thường của nó.

Tiếng xe ngựa lộc cộc mỗi lúc một xa dần.

Lúc này, trên không mây xám đã dần tan hết, một vầng thái dương xé mây hiện ra, nắng vàng trải khắp mặt đất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...