Tỏ Tình Đêm Khuya

Chương 23:



Vụ này ai cũng muốn nhận nhưng ai cũng không dám nhận. Một khi nhận, chính là đối nghịch với Tổng tài của tập đoàn Tuấn Vỹ - Tống Y.

Tống Y là con trai trưởng của Tống Lập Quốc, tập đoàn Tuấn Vỹ là đế quốc thương nghiệp do Tống Lập Quốc và mẹ đẻ của Tống Y - chính là vợ thứ nhất của ông ta tạo ra.

Bây giờ anh ta là cổ đông lớn nhất của Tuấn Vỹ.

Có thể nói, sau đó Tống Lập Quốc cưới mỗi một đời vợ đều là ngoại tình trong hôn nhân.

Trương Mặc biết vụ án này khó giải quyết, nó không phải án tranh di sản bình thường, trong đó còn đề cập đến sự tranh đoạt ích lợi hung tàn.

Tống Lê cười nói: “Luật sư Trương, tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, anh không cần trả lời gấp như vậy.”

“Tôi có thể hỏi vì sao cô tìm tôi không?”

“Hiển nhiên, vụ án này không phải anh không được.” Tống Lê nói: “Đương nhiên, nếu luật sư Trương không có sự can đảm nào, tôi cũng có thể mời đoàn luật sư khác.”

Trong ngành Trương Mặc đã có chút danh tiếng, lại là chuyên gia của phương diện này, danh tiếng rất tốt. Tống Lê tìm anh ta, tự nhiên là coi trọng năng lực của anh ta.

Trương Mặc không do dự, trong lòng đã sớm có quyết định nhưng bởi vì việc này phức tạp, anh ta vẫn hàn huyên rất lâu mới nhả ra.

Hứa Từ chờ cô ở bên ngoài, đồ vật giữa háng đã xuống, Tống Lê không biết anh dùng biện pháp gì làm nó mềm thêm.

Ánh nắng sau giờ ngọ chiếu vào trên mặt anh, dung hóa đường cong thanh lãnh sắc bén của anh, Tống Lê đi qua nắm tay anh: “Đi thôi.”

Trương Mặc cho rằng anh sẽ ném ra, ở nơi công chúng, anh vẫn rất chú trọng hình tượng nhưng Hứa Từ không như vậy, thần sắc trấn định mà nắm lấy.

“Luật sư Trương, vất vả rồi.” Anh nói.

Trương Mặc cười khách khí: “Nên làm thôi, giá cả Tống tiểu thư đưa ra cũng không thấp.”

Trên đường trở về, Hứa Từ hỏi cô ra giá bao nhiêu, Tống Lê nói bí mật: “Tóm lại, em bây giờ khá nghèo.” Cô ngửa đầu cười với anh: “Hứa kiểm, em đói bụng, anh muốn nuôi em không?”

“Có thể.” Hứa Từ gật đầu: “Nhưng phải giao phí vất vả.”

“Phí vất vả gì, em không có một phân tiền nào.”

Hứa Từ bỗng nhiên cúi đầu, hơi thở ấm áp tiến đến bên tai cô, nhấc lên sự ngứa ngáy tê tê dại dại, tiếng nói khàn khàn: “Em biết mà.”

Sau khi về nhà Hứa Từ nấu cơm, Tống Lê đi tắm rửa, sau lưng anh đi vào theo.

“Hứa Từ, anh đừng…”

Tiếng nói bị anh nuốt vào bụng, Hứa Từ hàm hồ hôn cô: “Cùng nhau.”

Ở bên cạnh với Hứa Từ căn bản là không thể tắm rửa thật tốt, phòng tắm quá trơn, toàn bộ hành trình cô đều bị ôm đạp lên trên mu bàn chân anh.

Tống Lê nhìn thấy bên trong có cái bồn tắm, khi Hứa Từ mang theo cô bước đi bước đầu tiên cô liền véo chặt cánh tay anh.

“Không muốn?” Anh thấp giọng hỏi.

Tống Lê lắc đầu: “Không muốn.”

Cô không muốn làm ở bồn tắm.

Hứa Từ cảm nhận rõ ràng sự biến hóa trong cảm xúc của cô, ngay cả độ ấm lòng bàn tay cũng trở nên sạch sẽ, đáy mắt đè nặng cảm xúc ẩn nhẫn tủi thân.

Anh hôn hôn khóe mắt cô: “Vậy chỉ tắm rửa.”

Từ trước đến nay anh đều nói là giữ lời, nói tắm rửa cũng chỉ là tắm rửa đơn thuần. Ngoại trừ sữa tắm bôi trên người cô và anh, lại dùng nước ẩm rửa sạch sẽ, Hứa Từ dùng khăn lông lau khô từng giọt nước trên ngón tay cô mới coi như là kết thúc.

Tuy động tác dư thừa không làm cái nào, thần thái nghiêm túc thành kính lại làm cảm xúc của Tống Lê càng thêm mênh mông, mà Hứa Từ nhìn ánh mắt của cô cũng coi như không đơn thuần.

Cho đến khi tắm rửa xong, sau khi anh ôm cô đi ra ngoài cuối cùng không nhìn thấy cái bồn tắm kia, Tống Lê mới câu lấy cổ anh đưa lên một nụ hôn: “Ăn cơm hay là ăn em?”

Hứa Từ hôn lại cô: “Em.”

Hứa Từ ngồi ở trên bàn cơm, khi đỡ eo cô chậm rãi cắm vào, Tống Lê mới biết được cái gì gọi là điên cuồng.

Bọn họ chưa mặc quần áo, ôm nhau trần truồng, dương vật vừa mới vùi vào trong cơ thể cô đã bắt đầu luật động.
Chương trước Chương tiếp
Loading...