Tỏ Tình Đêm Khuya

Chương 27:



Lần đầu tiên bị quấy rối tình dục là ở nhà cô bị dượng sờ chân, cô nói cho mẹ, nói cho cô của cô nhưng tất cả mọi người đều mắng cô là tiểu hồ ly tinh.

Bọn họ nói việc xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, không có sự xâm phạm có tính thực chất nên lựa chọn một điều nhịn chín điều lành. Cô vĩnh viễn nhớ rõ lúc đó sau khi cô mình biết chuyện này, còn khua môi múa mép với hàng xóm, nói cô và Lý Ngọc Trinh là một loại người, tuổi nhỏ như vậy đã phát dục.

Lần thứ hai là Cam Can.

Bá vương biến thái có tiếng của Trung học Anh Hoa, khi đó cô và trúc mã Minh Dư đến quán quyền anh của cậu nhỏ đánh quyền một năm, cho nên khi Cam Can lén sờ cô, Tống Lê không chút khách khí mà đạp anh ta một chân. Nhưng anh ta khó đối phó hơn trong tưởng tượng.

“Cậu muốn nói cho Hứa Từ biết từ nhỏ cậu đã phát dục thì cứ việc đi kiện tôi.” Cam Can uy hiếp cô: “Chắc là cậu ta còn chưa biết, lúc cậu quen biết cậu ta, cậu còn câu dẫn dượng của cậu đi? Chậc, hương vị lão nam nhân có phải không bằng tiểu nam sinh hạng nhất niên khóa hay không?”

“Cũng đúng, Hứa Từ hăng hái nhiều, lạnh như băng không thích phản ứng người khác, nhìn vào khiến cho người khác rất muốn chơi, khó trách cậu vẫn luôn cho không, tắm rửa còn muốn cậu ta an ủi…”

Tống Lê học nghệ không tinh nhưng cũng đủ để đánh Cam Can: “Cậu nhắc anh ấy lần nữa xem?”

Cam Can quỳ rạp trên mặt đất tay mềm đến mức không nắm chặt được, khóe miệng giơ lên nụ cười: “Nhắc cậu ta? Cậu ta nào? Là lão dượng sắc quỷ của cậu hay là Hứa Từ tôi cũng tâm tâm niệm niệm?”

“Cậu tốt nhất là đánh chết tôi.” Cam Can hung ác nham hiểm mở miệng: “Nếu không chuyện này sớm hay muộn cậu ta cũng sẽ biết.”

“Tôi bây giờ đã muốn đánh chết cậu.”

Nhưng ai ngờ đối phương càng là người không biết xấu hổ: “Cậu đánh chết tôi, tôi kéo cậu xuống địa ngục cùng, nếu không tôi sẽ luôn âm hồn không tan.”

Năm đó người bán ảnh lõa thể của cô cho Cam Can ngoại trừ một nam sinh không quen biết còn có Trương Mặc.

Anh ta để camera mini ở khách sạn cô hay ở, chụp vô số bức ảnh và video cô ngâm mình trong bồn tắm.

Mỗi ngày cô đều bị bóng đè tra tấn, chín năm trôi qua cô nhìn thấy bồn tắm vẫn sẽ sợ hãi, nhưng lúc anh ta gặp lại cô dựa vào cái gì mà đã quên hết.

“Đúng vậy.” Tống Lê quay đầu nhìn anh ta, môi đỏ cười rộ lên lãnh diễm vô song: “Em trở về chính là muốn cho những người đã đắc tội với em xuống địa ngục hết.”

Chờ đến khi cô trở về đã là 10 giờ tối, Hứa Từ ở nhà đợi cô rất lâu.

Ban ngày ở viện kiểm sát anh biểu hiện thật bình thường, lúc nên làm việc thì làm việc, nên ăn cơm thì ăn cơm.

Thấy cổ áo sơ mi của anh lộ ra nửa cái dấu hôn, biểu cảm của Tiểu Phan như gặp quỷ.

Lúc đi đến phòng hồ sơ tìm hồ sơ dính rất nhiều bụi, lại ra mồ hôi, khi cúi đầu rửa mặt ở toilet Hứa Từ cởi cúc áo sơ mi, vừa cúi đầu đã phát hiện sau cổ và trên xương quai xanh càng nhiều, rậm rạp còn có mấy dấu răng. Lộ ra chỉ là một góc núi băng.

Nhóm người Trình Dư Hoan ngầm bát quái, lúc ở nhà ăn xô đẩy rất lâu, cuối cùng vẫn là Tiểu Phan căng da đầu thò người ra hỏi.

“Hứa kiểm, anh có bạn gái?”

"Ừm."

Tiểu Phan quay đầu lại, nhìn thấy nhóm Trình Dư Hoan còn đang làm mặt quỷ: "... Vậy cái dấu hôn này, cũng là cô ấy cắn?"

Hứa Từ ngước mắt, mấy người kia nhanh chóng cúi đầu.

Cảm xúc của anh rất nhẹ, ngữ khí cũng không có độ ấm gì, nhưng không phải người khó nói: "Ừm."

Tiểu Phan rất nhanh có thể trở về báo cáo kết quả công tác: "Mẹ kiếp! Em sắp bị hù chết! Loại vấn đề này mọi người cũng dám bảo em đi hỏi!"

"Trọng trách tổ chức giao cho cậu, cậu hoàn thành thật sự xuất sắc." Trình Dư Hoan nắm lấy tay anh ta: "Cậu vất vả rồi! Đồng chí Tiểu Phan!"

Bọn họ khe khẽ nói nhỏ thật ra anh có thể nghe được, đơn giản chính là giương nanh múa vuốt mà ăn mừng thay anh cuối cùng cũng thoát khỏi thân phận xử nam.
Chương trước Chương tiếp
Loading...