Tỏ Tình Đêm Khuya
Chương 41:
Năm ấy Tống Lê ở Mát-xcơ-va đã làm các loại trị liệu nhưng không có bất cứ hiệu quả gì.Cô là người không giống bị trầm cảm nhất mà bác sĩ từng gặp, nhưng cũng là người bệnh ngoan cố nhất.Tống Y thay đổi năm vị bác sĩ cho cô, vị thứ tư là kiên nhẫn nhất. Mỗi lần đến văn phòng cô ấy đều đặt một bình hoa tươi, mỗi ngày đều không giống nhau.Bác sĩ nói đó là chồng cô ấy tặng, anh ấy tặng một mảnh hoa viên cho cô ấy: “Chồng tôi là sinh vật học gia, tính cách rất tẻ nhạt, cũng không thích giao tiếp với ai, mọi người đều nói anh ấy quái gở khó ở chung, nhưng thật ra anh ấy là người dịu dàng, thậm chí anh ấy đều đặt tên cho mỗi một mảnh lá cây anh ấy nhặt được.”Bác sĩ tặng một mảnh cho cô: “Đây là Vera.”“Vera?”“Đúng vậy, ý là tín niệm.” Cô ấy cười nói: “Đôi khi, người yêu chính là tín niệm của cô. Tôi nhìn thấy trên cổ tay cô có hai chữ, XC (Xuci = Hứa Từ)? Đó là chàng trai cô thích sao?”Bệnh trầm cảm đến hậu kỳ sẽ có khuynh hướng tự sát.Tống Lê không có, cô chỉ đơn thuần là ăn không ngon, cân nặng tụt xuống từng ngày. Rõ ràng cô cũng không muốn vậy nhưng không biết vì sao không khống chế được chính mình.Cô nghĩ, giả như có một ngày cô thật sự ngốc đến mức muốn tự sát, nhìn thấy Hứa Từ chắc vẫn sẽ luyến tiếc.Trên thế giới này có quá nhiều thứ có thể chán ghét nhưng chỉ có Hứa Từ là cô thích nhất.“Không phải.” Tống Lê rũ lông mi xuống nhẹ giọng trả lời: “Anh ấy cũng là Vera của tôi.”…Tống Lê ngủ không quy luật, thường xuyên ngủ ba bốn tiếng đứt quãng lại tỉnh lại, lặp lại tuần hoàn.Đây là giấc ngủ đầu tiên cô ngủ một cách hoàn chỉnh.Trong mơ cô về đến năm gặp Hứa Từ.Một khắc chạy ra từ trong nhà đầu bỗng trống không, trên đường đều là người xa lạ.Cô không có chỗ để đi.Chỉ biết chạy thêm mười kilomet là bệnh viện của cô mình.Không khát vọng có người ôm trong lúc vô cùng bất lực, cho dù là người xa lạ xưa nay không quen biết,Lúc đâm ngã Hứa Từ cô đã biết mình xong đời.Cặp sách của thiếu niên rơi đầy đất, mèo trong lồng ngực đã chịu kinh hãi mà chạy ra ngoài, anh xoa khuỷu tay đứng lên, anh mắt lạnh vô cùng.Nhìn thấy chân cô, biểu cảm hơi giật mình sau đó chỉ hỏi cô một câu: “Không đau sao?”Thần kinh tê mỏi đã không cảm nhận được sự đau đớn.Cô chạy mười kilomet cũng không cảm thấy đau, một giây tay anh đụng đến mu bàn chân kia lại đau đến tê dại.“Tôi mang cậu đến bệnh viện.” Anh nhăn mi lại.Tống Lê vốn dĩ muốn đến bệnh viện tìm cô mình. Nhưng hôm đó cô nghe thấy bà ta mắng mỏ nói chuyện với hàng xóm, nói trong nhà có con hồ ly tinh nhỏ, cũng không biết hồ ly tinh lớn bao giờ về mang con bé đi.Gió thổi cơ thể cô trở nên gầy yếu, trong yết hầu có sự rát khó nén, Tống Lê lắc đầu nói không cần theo bản năng nói không cần, thôi.Hứa Từ nhíu mày, để cô về nhà cô cũng không trở về. Phản nghịch đến cực điểm, còn rất khó khuyên, Hứa Từ mềm lòng giúp cô bôi Povidone tiêu độc, sau đó cô dường như con mèo kia mà quấn lấy anh.Nhưng Tống Lê thông minh hơn con mèo trắng kia một chút. Cô là con hồ ly, biết mê hoặc trái tim anh như thế nào, làm anh thẹn quá hóa giận như thế nào.“Cậu muốn quấn lấy tôi đến khi nào?”Hứa Từ rất hung dữ, cô nên sợ anh muốn chết nhưng sau khi biết ánh sáng đèn đường yếu một chút, cô bắt đầu trêu cợt anh.“Cậu lại trốn ở kho hàng, tôi sẽ không bôi thuốc cho cậu.” Hứa Từ bắt lấy mắt cá chân của cô.Ngõ nhỏ có một kho hàng nhỏ bỏ đi, rất nhỏ, chỉ có thể đựng được hai người cùng một con mèo.Bên trong rất tối, còn có rất nhiều bụi, mỗi lần Hứa Từ nhìn cô trốn ở đây cũng phải nhíu mày, giống con mèo chán ghét kia.Tống Lê giúp anh dùng điện thoại chiếu sáng, đồ vật dơ bẩn trên chân đều đã lau khô, đá vụn được lấy ra từng viên một, khi Povidone được bôi lên đau đến hít khí, Hứa Từ dùng sức túm chặt.“Đừng trốn.” Lúc này ánh mắt của anh lại nhu hòa thêm một chút nhưng vẫn rất hung dữ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương