Tỏ Tình Đêm Khuya
Chương 6:
Trình Dư Hoan hỏi lại: "... Hứa kiểm có mùa xuân sao?" Lại nghiêm túc mà trả lời: "No, anh ấy vẫn luôn là mùa đông."Tiểu Phan ngẫm lại cũng thấy đúng, trong lòng lập tức thoải mái. Hứa Từ vừa về văn phòng, Tiểu Phan đã đến gõ cửa."Hứa kiểm, vừa rồi có người tới tìm anh, nói anh làm rơi đồ."“Thứ gì?”“Kiểm huy.”Tiểu Phan lấy ra đồ vật mà người phụ nữ giao cho đưa cho anh: "Nói là buổi tối hôm trước anh làm rơi ở chỗ cô ấy. Nhưng mà Hứa kiểm, kiểm huy này gắn trên quần áo, làm sao lại dễ dàng rơi như vậy?"Cái kiểm huy kia còn rất mới, hoàn toàn không tổn hao gì, quần áo của anh không có dấu vết gì, là trong lúc lơ đãng có người lấy tay ấn ngực anh gỡ xuống.Hứa Từ nhíu mày: "Cô ấy đâu?""... A?" Tiểu Phan chỉ chỉ ngoài cửa sổ: "Hình như vừa mới đi… aizz, Hứa kiểm!"Hứa Từ bỗng nhiên đứng dậy đuổi theo, chạy trốn rất nhanh, người trên hành lang đều tự nhường đường cho anh.Đã là 6 giờ chiều, ánh nắng chiều kiều diễm, trong màu hồng cam trộn lẫn màu tím, điều hoà thành một giấc mơ không tỉnh.Sau khi Tống Lê đưa kiểm huy qua liền đi về nhà, đã vào thu, cô còn mặc quần ống loe cạp cao, trên ngực là áo khoác tây trang nhỏ, lộ ra một đoạn eo thon nhỏ tinh tế.Trong miệng nhai kẹo cao su, tâm tình tốt chào hỏi với bà cố nội đi ngang qua, còn ngồi xổm xuống ôm ôm Corgi trong tay bà ấy."Bà bà, mông của cún nhà bà nuôi thật tốt." Tống Lê giương môi đỏ lên cười: "Cháu thấy cũng rất hâm mộ."Cô hoàn toàn không chú ý đến sẽ có một người đàn ông đuổi theo ra từ viện kiểm sát.Cây ngô đồng ven đường rơi tảng lá cây lớn xuống, sau khi cô ôm cún xong thì lên xe, âm thanh xe Halley rất vang, nhất kỵ tuyệt trần.Hứa Từ thở hồng hộc mà lao đến, chỉ có thể thấy bóng dáng của cô: "Tống Lê…"Cô không nghe thấy.Giống như buổi sáng ngày cô rời đi đó.Anh không tiêu sái như vậy, đã nói sẽ không đuổi theo nhưng vẫn chạy theo 10 kilomet, gọi tên cô từng tiếng.Nhưng âm thanh không xuyên được qua tầng mây thật dày, cũng không đến được Mát-xcơ-va.……Sau khi Hứa Từ trở về thì sửa chủ ý lại, chủ động gọi điện thoại cho mẹ Hứa, xin phương thức liên hệ của đối tượng xem mắt.Sau đó lại liên hệ Nhạc Phong: "Giúp tôi điều tra chủ tiệm của Thính Vũ Thư Phòng một chút."Mưa thu ở thành phố Du đã ngừng, nhưng tầng mây trên thành phố thật dày, anh giống như con cá bị đè dưới biển sâu.Khát vọng chạm vào, lại lần lượt lẻn vào đáy biển làm từng cảnh từng cảnh hư vô trong mơ.Không đến mười phút, Nhạc Phong đã gửi tin tức của Thính Vũ Thư Phòng qua.Cửa hàng trưởng đương nhiệm là Trần Vũ Phồn, 30 tuổi, người thành phố Du nhưng chủ đứng sau lưng đến từ thành phố S, họ Tống, các tin tức còn lại không ở trong phạm vi chức quyền của anh ta.Trần Vũ Phồn nhận được điện thoại là lúc 8 giờ tối, Hứa Từ đang lái xe, tình hình giao thông cũng không phải rất tốt, con đường tắc thành con cá chết mập mạp."Alo, xin chào.""Tôi là Hứa Từ."Anh đeo tai nghe Bluetooth, ảnh ngược của mặt nghiêng chiếu trên cửa sổ xe, thể hiện ra đường cong sắc bén cứng lạnh: "Tôi tìm Tống Lê, bảo cô ấy nghe điện thoại.""Thật ngại quá, tôi không quen biết người nào tên Tống Lê như anh nói.""7 giờ 37 phút tối ngày 8 tháng 10, cô ấy ở trong phòng sinh hoạt kia của cô." Tiếng nói của anh ngắn ngủi mà hữu lực: "Còn muốn tôi nói rõ hơn sao?"Đối phương trầm lặng thật lâu.Trần Vũ Phồn quay đầu lại, nhìn thoáng qua người phụ nữ ngồi ăn anh đào trên sô pha.Cô vừa mới tắm rửa xong, trên người mặc một váy ngủ có đai đeo rất ngắn, chỉ che đến chạm đùi.Tống Lê cười tủm tỉm mà nhìn cô ấy: "Làm sao vậy?"“Hứa Từ.” Trần Vũ Phồn đưa cho cô: "Nghe không?”Nghe chứ.Vì sao lại không nghe.Ý cười ở đuôi mắt Tống Lê sáng ngời, đặt điện thoại ở bên tai: "Alo, xin chào, Hứa Từ."Tiếng gió bên anh rất lớn, cửa sổ xe được kéo xuống, gió lạnh theo âm thanh của cô tiến vào màng nhĩ.Tay cầm tay lái của Hứa Từ không chịu khống chế mà nắm chặt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương