Tổ Trinh Thám Kỳ Quái

Chương 6: Biết Càng Nhiều, Chết Càng Nhanh



Edit: Mỹ Nữ & Mỳ Cay

“ Người gác đêm là gì.”

“ Ha, liền đoán được cậu sẽ hỏi câu này.” Hudders vẻ mặt quả nhiên là thế, quay người đưa lưng về phía Lục Ly, nhón chân lấy xuống một chai rượu đỏ để trong hộp vuông ở ngăn trên tủ rượu.

Cúi người lấy ra hai chiếc ly từ dưới quầy, Hudders lắc lắc bình rượu, “ Ba” tiếng nút rượu được kéo ra.

Dòng nước màu đỏ sẫm chảy vào chiếc ly trong suốt, cầm lên đung đưa.

“ Cậu muốn không?” Hudders lắc lắc chai rượu, ra hiệu Lục Ly.

“ Nếu miễn phí.”

“ Vậy thôi đi.”

Hudders đậy nắp bình rượu, đem ly rỗng đặt trước mặt Lục Ly cất đi, kẹp ly rượu lên nhấp một ngụm, khẽ suy nghĩ: “ Người gác đêm cũng giống như ta và cậu, chuyên giải quyết u linh cùng các loại quái dị linh tinh gì đó, khác biệt duy nhất chính là đám bọn hắn có chính phủ chống lưng, nếu như về sau cậu có chút danh tiếng, bọn họ sẽ thử đến mời chào cậu.”

“ Quái dị?”

Lục Ly chú ý tới từ mới.

“ Chính là những thứ mà cho dù thần linh trong giáo đường cũng không giải thích được. Chúng có hình dạng quỷ dị, có thể là công trình kiến trúc, có thể là một sinh vật nào đó, hoặc cũng có thể là một câu chuyện… Tóm lại không có quy luật. Thôi đi! Không nên hỏi nữa! Ta cũng không biết nên hình dung như nào.”

“ Quái dị ấy có nhiều sao?”

“ Ít hơn so với u linh, phần lớn người bình thường cả đời tối đa chỉ có thể gặp phải một hai lần.”

“ Làm thế nào để đối phó quái dị.”

“ Chạy, có thể chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu, đừng ảo tưởng đi đối đầu, đấy không phải thứ mà chúng ta có thể đối phó. Nếu gặp phải, phải liên lạc người gác đêm đến xử lý.” Hudders dường như đã nhận định rằng Lục Ly muốn trở thành người trừ tà, vì vậy không có cố ý che giấu thông tin quan trọng.

“ Ta biết rõ điều cậu muốn hỏi, làm sao phân biệt được quái dị đúng không? Ta cũng không biết đáp án, chỉ có thể nói cho cậu biết rằng, nếu gặp phải quái dị, cậu sẽ biết nó là cái gì.”

“ Ông đã gặp qua sao?”

“ Gặp phải một lần, may mắn trốn thoát.”

“ Có thể nói qua một chút không.”

Hudders khẽ lắc ly rượu: “ Cậu vẫn nên không biết thì tốt hơn, việc này đối với cậu không có chỗ tốt.”

“ Đó là chuyện của ta, ông chỉ cần nói là tốt rồi.” Người vạn năng nói cũng không thể lay chuyển Lục Ly.

“ Này! Ta mà nói thì sau ta sẽ gặp rắc rối đấy?”

Lục Ly im lặng.

“ Nếu như cậu chịu đền bù thỏa đáng một ít tổn thất cho ta, có lẽ ta sẽ “ vô ý” tiết lộ ra cái gì đó.” Hudders nhấn mạnh trọng âm chữ “ vô ý”, xoa xoa bàn tay.

Thiếu điều đem hai chữ đòi tiền ghi ở trên mặt.

Lục Ly không nói một lời, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn chăm chăm Hudders: “ …. Nói cái khác đi.”

“ Hừ….” Hudders âm mưu không thành, tỏ vẻ khó chịu.

“ Ông vừa mới nói, người Trừ Tà nguy hiểm hơn so với đi biển. Như vậy, ra biển cũng có nguy hiểm sao?” Lục Ly không cho rằng nguy hiểm trong miệng Hudders đến từ thời tiết hay cá mập.

Ly rượu đang đong đưa ngừng lại, ánh mắt Hudders kỳ quái: “ Cậu thật sự cái gì cũng không biết?”

Lúc Lục Ly vừa định mở miệng, bị Hudders giơ tay ngăn lại: “ Được rồi, đem lời nói dối cậu chuẩn bị nuốt xuống. Ta chỉ quan tâm đến tiền của cậu, chứ không cần biết cậu đến từ đâu, có mục đích gì.”

Vì vậy Lục Ly lại tiếp tục im lặng như ban đầu, yên lặng nghe Hudders chậm rãi giải thích.

“ Nếu thế giới là đóa hoa tươi nở rộ lộng lẫy, thì hiện tại đóa hoa tươi này đang tàn lụi.”

Đại dương là bộ phận chính của thế giới này, phần lớn đất liền tồn tại dưới dạng quần đảo.

Belfast nằm tại bán đảo Công quốc Ellen. Vùng đất này đã sớm bị con người di cư khai phá, mà do khoa học kỹ thuật còn thấp nên các hoạt động tìm kiếm, khai thác đại dương luôn được duy trì ở gần bờ.”

Đã có rất nhiều nhà thám hiểm thử cố gắng giong buồm ra khơi, khám phá những hòn đảo và lục địa mới, nhưng chưa có người nào trở về.

Trong đó, phát hiện lớn nhất mà không ai qua được chính là nhà thám hiểm vĩ đại Soravicia Hime. Người đã ở đây ba trăm trước và đã tìm ra một đại lục địa mới, lục địa Sorahim. So với việc lục địa được đặt tên theo Soravicia Hime, mọi người càng thích gọi nó là Vùng đất Trồng Trọt hay là Nơi Hy Vọng hơn.

Đây là phát hiện vĩ đại nhất có được trong mấy trăm năm lịch sử con người ở thời đại hàng hải. Nhưng về sau, hơn một trăm năm tiếp theo, bọn họ chỉ còn tìm đấy được một số hòn đảo nhỏ, hoặc thậm chí là rạn san hô không phải là đảo.

Khi đó, khoảng cách vận chuyển xa nhất của mọi người bấy giờ mới có mấy trăm hải lý.

Cho đến tận năm mươi năm trước, động cơ chạy bằng hơi nước được phát minh, và nhanh chóng áp dụng trên tàu thuyền, mọi người cuối cùng có thể thoát khỏi ràng buộc với thuyền buồm, xuất phát hướng sâu vào biển cả mênh mông.

Sau đấy bọn họ liền nhận phải quả đắng.

Con người ở trên đảo nhỏ trong đại dương tăm tối bị gọi là vô tri. Đại dương mênh mông bát ngát này chất chứa vô vàn bí mật, nhưng không có nghĩa là chúng ta nên đi quá xa, tìm tòi nghiên cứu quá sâu.

Không ai biết khi đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng từ lúc đó về sau, không ai hay bất kỳ tổ chức nào muốn rời xa đất liền, dòm ngó biển sâu.

Nhưng sự tình vẫn chưa kết thúc, hành trình đi xa lúc trước có lẽ đã mở ra chiếc hòm gỗ có tên là nguy hiểm. Từ vài thập niên trước, đại dương càng lúc càng trở nên nguy hiểm, sương mù, sự kỳ quái và bóng mờ dưới nước bắt đầu xuất hiện thường xuyên ở biển sâu.

Hơn nữa còn hướng lan sang đất liền.

“ Cậu muốn biết rõ những thứ này có thể tùy ý đến tìm những cuốn sách liên quan ở bất kỳ thư viện nào… À thật có lỗi, ta quên thư viện Belfast đã bị thiêu hủy.” Hudders nhún vai, có chút hả hê khi người ta gặp họa. “ Vì vậy, cậu thời điểm này tới Belfast thật sự là quyết định không xong.”

Lục Ly nội tâm ghi nhớ tất cả nội dung, tiếp tục hỏi: “ Trong bóng tối có cái gì.”

“ Cái này nhất định phải đưa ra một cái giá lớn.” Hudders nhíu mày, ám chỉ gì đó.

“ Về sau ta sẽ tiếp tục mua sắm đạn ở đây.”

“ Này chưa đủ, cậu phải thêm một chút gì đó.” Hudders gõ gõ cái bàn.

Lục Ly lắc đầu khẽ: “ Tất cả tiền của ta đều dùng mua súng thông linh rồi.”

Nụ cười chợt tắt, hàm răng vàng không còn lập lòe sáng. Hudders lập tức ra lệnh đuổi khách hết sức thực tế: “ Vậy thì chờ cậu sau khi gom góp đủ 1000 đồng rồi đến lại đây.”

Lục Ly sắc mặt không thay đổi: “ Những người khác cũng biết rõ chuyện này sao?”

“ Sẽ không có người nào bất chấp nguy hiểm nói cho cậu biết những điều này. Cho dù có, cũng sẽ không vì tiền mà nói cho cậu biết.” Hudders chẳng hề lo lắng có đối thủ tiềm ẩn cạnh tranh, hắn nghiêng người về phía trước, sáp lại vào Lục Ly: " Vậy người Trừ Tà mới tiên sinh, cậu muốn mua bao nhiêu viên đạn?”

“ Mười viên.” Lục Ly trả lời.

“ Được… từ, cậu nói cái gì? Mười viên?! Cậu rõ ràng — không được! Ta nói nhiều như vậy, ít nhất phải hai mươi viên!”

“ Có thể.”

Hudders sắc mặt lúc này mới cải thiện tốt một ít, trong lúc đưa đạn cho Lục Ly liền hỏi: “ Ta cũng có câu hỏi.”

Trước khi Luc Ly mở miệng cự tuyệt hoặc đáp ứng, hắn giành lên trước hỏi: “ Cậu vì cái gì mà muốn biết những thứ này, đừng nói là bởi vì tò mò.”

“ …Vì về nhà a.” Im lặng một chút, Lục Ly trả lời.

Muốn trở về, trước tiên Lục Ly cần hiểu rõ mình đang ở chỗ nào, cùng với lý do tại sao lại xuất hiện ở nơi đây.

Hudders hiểu sai ý, cho rằng Lục Ly là lưu lạc đến nơi này, lấy ra một hộp băng đạn đẩy tới trước mặt Lục Ly, trong mắt mang theo vẻ đồng tình nói: “ Miễn phí tặng thêm một câu, cậu nhất định phải nhớ kỹ những lời này.”

“ Dừng ở nơi có ánh sáng?”

“ Là câu khác.”

Hudders lộ vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, chậm rãi thì thầm.

“ Không nên vọng tưởng biết quá nhiều. Biết càng nhiều, chết càng nhanh.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...