Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối

Chương 17



Mái tóc đen của nam tử dài đến thắt lưng, áo khoác tuyết trắng bao lấy thân hình mảnh khảnh, cả người  lịch sự tao nhã như là từ tranh thuỷ mặc bước ra.

Ánh mắt nam tử trong suốt, khóe miệng cong cong, cười rộ lên, nói:“Vương thượng chỉ tò mò thôi, nghe nói tiểu hồ ly kia, có linh khí của hai tộc, chính là tạo vật thần kì, nay lại nguyện ở cùng vương thượng, vương thượng tất nhiên đồng ý, ta đi theo vương thượng nhiều năm, sóng vai mà chiến đấu, sao lại vì chuyện nhỏ này mà không vui.”

Nhóm thị nữ cười duyên nói:“Vâng, hạc chủ nói đúng, là nô tỳ lắm miệng.”

Nói chuyện xong, ba người lại hóa thành hạc, nhanh nhẹn rời đi.

Đến lúc Đóa Đóa có thể có khí lực mà đi ra khỏi khe núi, mặt trời đã tỏa sáng mênh mông.

Mây trôi nhẹ nhàng, núi xa xa như ẩn như hiện, ánh rạng đông tỏa khắp không gian, trong thiên địa lại là một mảnh trong sáng, toàn bộ đỉnh núi đều bị bao phủ ở kim quang, ánh sáng bao la hùng vĩ.

Nhưng thần sắc Đóa Đóa lại đen tối.

Trong đầu là một mảnh hỗn loạn, lời nói của Hạc tộc giống như kim châm, tự chui vào trong lòng của nó, làm cho nó đau không thể nhúc nhích, cũng luôn tự hỏi.

Vì sao, mọi người đều nói Chu Tước không thiệt tình thích nó; Vì sao, mọi người đều cảm thấy Chu Tước làm giữ nó ở bên người, chỉ là hứng thú nhất thời; Vì sao…… Bọn họ đều nói như vậy?

Chẳng lẽ là mình làm sai sao? Căn bản là không xứng đứng bên cạnh Chu Tước sao?

Đóa Đóa cúi đầu nghĩ, tâm loạn như ma, nước mắt tuôn rơi.

Theo trực giác đi vào trong động tiên của Chu Tước, nhưng đến trước cửa động lại dừng lại, vòng vo, nhìn xem mọi nơi mờ mịt, không phải nơi quên thuộc của mình. Chóp mũi Đóa Đóa hơi hơi lên men, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi chỗ nào, giống cái cọc gỗ đứng ở cửa.

“Đóa Đóa,” Trong chốc lát, thanh âm Chu Tước từ bên trong truyền đến, bình thản mang theo vài tia nhu hòa.“Chạy đi đâu? Lâu như vậy mới trở về, còn không tiến vào.”

Đóa Đóa run lên, trong mắt xuất hiện bi ai, cũng không nói chuyện cũng không động.

Chu Tước không thấy Đóa Đóa nhào vào như thường lệ, ngạc nhiên nói:“Làm sao vậy?”

Đóa Đóa cắn cắn môi, thấp giọng nói:“Thần Quân…… Ta muốn về nhà.”

Mắt Đóa Đóa hoa lên, Chu Tước đi đến trước mặt nó, nói:“Tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy?”

Đóa Đóa xoay quá mặt đi, mắt tiệp run run, nói:“Ta muốn về nhà, ta nhớ phụ thân.”

Ánh mắt Chu Tước chuyên chú, dừng ở Đóa Đóa, nói:“Sao lại đột nhiên muốn về nhà, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Đóa Đóa lắc đầu, đau lòng nói không ra lời, rời đi Chu Tước, chỉ mới là ý niệm trong đầu, đã khiến cho nó đau không thể tả, ruột gan đứt từng khúc.

Chu Tước nói:“Thật muốn về nhà sao, Đóa Đóa, thật muốn rời khỏi ta sao?”

Đóa Đóa biến sắc, bả vai vừa động, bỗng nhiên ôm lấy Chu Tước, vừa khóc vừa nói:“Ta không muốn, Thần Quân, ta không muốn……”

Chu Tước cười cười, thần sắc dịu xuống, nói:“Vậy được rồi, về sau không được nói như thế nữa, sau này còn nói, xem ta phạt ngươi như thế nào.”

Nói xong, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, nghĩ đến tiểu hồ ly phải thương tâm, liền ngay cả cái miệng ngọt ngào nhỏ nhắn lý đều tràn ngập hương vị chua xót.

Chu Tước ôm nó, ngón tay chậm rãi đưa tiên khí vào người nó, Đóa Đóa nhất thời chấn động, người đã mềm nhũn ngã vào trong lòng Chu Tước.

Chu Tước thấy tinh thần nó không yên, dụng pháp thuật làm cho nó mê man.

Nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn chưa khô, chóp mũi cũng đỏ bừng, tay Chu Tước mềm nhẹ thay nó lau đi, bỗng nhiên giương giọng nói:“Người đâu.”

“Vương thượng có gì phân phó?” Một thân ảnh xuất hiện, cung kính quỳ gối, là người hầu của Chu Tước – Huyền Bằng.

Chu Tước ngữ khí lạnh nhạt, lại tựa như kim châm:“Vừa rồi hắn gặp gỡ ai?”

Huyền Bằng nói:“Tiểu công tử đến gần hôg, gặp gỡ Hạc chủ ở nơi đó chữa thương, nhưng không nói gì, hạc chủ cũng không biết tiểu công tử ở trên cây.”

Chu Tước cười cười, lạnh như băng nói:“Đã biết, ngươi đi nói cho hạc bộ, nếu thương thế đã tốt, thì trở về nhanh đi.”

“Vâng.” Huyền Bằng cúi đầu, lĩnh mệnh mà đi.

Lúc Đóa Đóa tỉnh lại, cảm thấy hoảng sợ, trên người là y phục tơ lụa mềm mại, nó mở to mắt, phát hiện ống tay áo của mình màu đen, nhưng lộ ra ẩn quang.

Nhìn nhìn, lại phát hiện giơ lên là tiểu móng vuốt lông xù tuyết trắng.  (ặc ặc…)

Đóa Đóa mở to hai mắt nhìn, từ khi nào mình ngủ lại biến thành như vậy, biến trở về nguyên thân đều không có phát hiện.

Nó lôi kéo ống tay áo chui ra bên ngoài, Chu Tước cảm giác được nó động, liền ôm nó ra, đặt ở trong lòng, nói:“Tỉnh ngủ?”

Nghe hắn hỏi như vậy, Đóa Đóa mới chứng thực đúng là mình đang ngủ, tiểu móng vuốt ngượng ngùng che nửa khuôn mặt, nhẹ giọng “Ân” một tiếng.

Chu Tước nhìn bộ dáng đáng yêu của nó mà nở nụ cười, xoa bóp tiểu móng vuốt, dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói:“Chúng ta đang ở trần gian, bộ dáng này làm việc tiện hơn.”

Nghe thế Đóa Đóa liền lập tức cao hứng, chỉ cần không phải  ở thánh địa của Vũ tộc, không bị những ánh mắt nhìn nó đầy kỳ quái, nó đều cảm thấy thoải mái tự tại. Hai mắt tròn tròn của tiểu hồ ly loan loan, đứng thẳng dậy, vươn cái lưỡi hồng nhạt, liếm một chút trên mặt Chu Tước.

Bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng cười của một nữ nhân:“Yêu, vị công tử này, sao còn mang theo tiểu hồ ly đến nơi này nha, đến đến đến, bên trong, thỉnh –” Nói xong, một cỗ son phấn dày đặc theo từ cái khăn hồng nhạt tiến lại, sắp chạm vào Đóa Đóa.

Đóa Đóa thấy cái mũi vô cùng khó chịu, “a thu” một tiếng hắt xì vang dội, Chu Tước dừng bước, bất động thanh sắc, tuy chưa nói gì, cũng làm cho tú bà sợ hãi.

Tú bà vội cười cười,“Ôi, tiểu hồ ly hảo đáng yêu, bảo bối của công tử a, ha ha, ta không chạm vào là được.” Tú bà thu hồi bàn tay đanh sờ sờ Đóa Đóa, quay đầu lại tiếp đón Chu Tước nói:“Công tử có muốn thân mật với cô nương, ta có thể giới thiệu một người?”

Vào cửa viện, tiểu lâu đứng lặng, rường cột chạm trổ, hương gió vướng vít, sa mạn hồng nhạt rủ xuống đất, thanh âm chơi đùa cười duyên không dứt bên tai, đúng là một chỗ say lòng người ở nhân gian. (sa mạn = lụa mỏng dài)

Chu Tước lạnh lùng cười, nói:“Có, một người đàn tì bà tốt nhất.”

Hắn tươi cười ẩn ẩn, nhưng ánh mắt đã có ý lạnh lùng, tú bà sửng sốt, trong miệng không dám trêu đùa, vội vàng lên tiếng trả lời.

Tú bà sai người dẫn Chu Tước vào một gian phòng, sau đó tỳ nữ liền đi ra ngoài.

Đây là một gian bình thường trong kỹ viện, tú liêm buông xuống, bố trí vô cùng ám muội.

Chu Tước đi vào trong phòng, một đôi mắt phượng quan sát xung quanh cẩn thận, đem Đóa Đóa đặt ở tháp thượng.

Tiểu hồ ly làm ra vẻ tủi thân, đột nhiên nhảy dựng lên, ở giữa không trung hóa thành hình người.

“Đóa Đóa,” Chu Tước có chút kỳ quái, rõ ràng đã nhắc nhở nó không thể hóa thân.

“Đừng chạm vào ta.” Tròng mắt Đóa Đóa vừa chuyển, xoay thân tránh được bàn tay của Chu Tước.

Mặt Chu Tước hơi hơi trầm, vươn tay nhanh hơn, cầm trụ Đóa Đóa, kéo nó vào trong lòng.

“Làm sao vậy?” Thanh âm có chút nghiêm khắc.

Đóa Đóa ngẩng đầu, nhưng không nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn trề ra, nói:“Đây là nơi nào chứ, sao Thần Quân lại đến nơi này?”

Cho dù Đóa Đóa không biết chuyện nhân tình thế thái, nhưng dù sao cũng sinh ra ở hồ tộc, được nghe kẻ một ít về thanh lâu, cũng hiểu được đó là một nơi phong nguyệt, nghĩ đến Chu Tước mang theo nó tới nơi này, Đóa Đóa liền ủy khuất.

Đôi mắt đáng yêu đã hơi hơi đỏ lên, ẩn ẩn hơi nước, càng nghĩ càng muốn khóc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...