Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối

Chương 4



Đóa Đóa bị Tinh Quân kia nói đến choáng váng, cái hiểu cái không, nhất thời không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của nam tử, tứ chi đã quên hoạt động, thân mình bất giác trượt xuống.

“…… Rầm…… Khụ khụ, khụ khụ……” Đóa Đóa mới uống một ngụm nước, thì có một bàn tay kéo lên, thon dài hữu lực, đầu ngón tay trong suốt như ngọc, ẩn ẩn hàm chứa tiên lực, Đóa Đóa nhìn, tiểu móng vuốt buông lỏng, càng cảm thấy sắp té xỉu.

Bàn tay mỹ lệ của nam tử kia lại nắm lấy móng vuốt của nó, thoải mái lôi nó ra khỏi mặt nước. Nam tử cẩn thận nhìn Đóa Đóa, quan sát một hồi, bị Tinh Quân nói cùng mình hữu duyên, tiểu hồ ly chắc là rất sốc.

Đóa Đóa híp mắt, không rõ cho nên ngẩng đầu nhìn nam tử, thập phần bất an nhéo nhéo chỗ thịt điếm nơi chân mình,“Ân…… Thần Quân……”

Từ đầu ngón tay của nam tử tựa hồ truyền đến từng luồng khí, theo móng vuốt truyền vào trong cơ thể, Đóa Đóa cảm thấy cảm giác rầu rĩ trong ngực giống như nhẹ đi rất nhiều, linh khí trong cơ thể ngưng tụ lên, bảo vệ tâm mạch.

Đóa Đóa không khỏi trầm tĩnh lại, hơi thở ấm áp trong cơ thể còn chậm rãi lưu chuyển, cảm giác buồn ngủ dâng lên, mí mắt từ từ hạ xuống, mơ hồ nghe Tinh Quân nói:“Di, xem bộ dáng tiểu hồ ly này, làm như bị Thần Quân tổn hại …… Thần Quân còn chưa bao giờ tổn hại qua sinh linh…… Ha ha…… Lão hủ đã nói…… Hắn cùng với Thần Quân là duyên phận sâu xa a…… Ha ha, cái này gọi là chưa hòa thuận thôi, sẽ tốt lên ngay…… Vậy kế tiếp, có phải Thần Quân tính mang theo tiểu hồ này đi mọi nơi hàng yêu hay không……”

Người kia vẫn trầm mặc, nhưng Tinh Quân tựa hồ không thèm để ý, còn lải nhải nói, nói rất nhiều, Đóa Đóa nghe không hiểu lắm, giống như nói đến một vị Thần Quân khác, phạm vào thiên lệ, bị biếm hạ phàm, Lăng Quang Thần Quân không ngừng đi mọi nơi hàng yêu, luyện hóa nội đan để đi cứu hắn……

Đóa Đóa càng nghe càng mơ hồ, rốt cục ghé vào ngực nam tử, nặng nề ngủ.

“…… Đang ngủ?” Tinh Quân râu bạc, nghiêng đầu xem, thật tò mò.

“Ngô,” Nam tử đem tiểu hồ ly nhẹ nhàng đặt bên cạnh thanh tuyền, Đóa Đóa bất an động một chút, lại tiếp tục ngủ, thân thể cuộn tròn một chỗ, vô cùng đáng yêu.

“Là ta quên, hắn quá nhỏ, chịu không nổi thần lực.”

Nam tử cúi đầu chăm chú nhìn, ánh mắt trời chiếu lên, lúc tối lúc sáng, chiếu qua khuôn mặt lạnh lùng kia xuất hiện nhu hòa hiếm thấy.

Tu luyện mấy ngàn năm, đã là trấn thủ một phương, Thần Quân Chu Tước, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Tinh Quân nói có sinh linh cùng mình hữu duyên.

Nhưng…… Hắn còn nhỏ như vậy, có thể nghĩ sai hay không? Vì sao Tinh Quân lại nói tiểu hồ ly có thể miễn cưỡng coi là trưởng thành này cùng mình hữu duyên?

Tiểu hồ ly đối với việc tiếp nhận tiên khí cũng vượt qua sự tưởng tượng của Chu Tước.

Hoàn toàn không đoán trước sẽ như vậy, không có gì bài xích, Chu Tước chỉ cảm thấy kinh ngạc, vì sao tiểu hồ ly này có thể dễ dàng tiếp nhận linh lực của Vũ tộc. Hay là đúng như Tinh Quân nói, tiểu hồ ly cùng hắn hữu duyên?

“…… Khụ…… Thần Quân làm sao vậy, có gì thì thời gian sẽ chậm rãi trả lời a……” Tinh Quân vuốt râu bạc, da mặt vừa già vừa nhăn, đột nhiên cảm thấy chua xót, Chu Tước cùng mình tương giao mấy ngàn năm, chính mình chưa bao giờ hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy.  Ánh mắt thâm thúy chuyên chú như thế, dù là tảng đá cũng phải đỏ mặt hạnh phúc a.

Ở tiên giới, mọi người đều biết, Lăng Quang Thần Quân Chu Tước là một trong tứ linh, dung mạo  xuất chúng, nhưng tính cách cũng là tối lãnh khốc đạm mạc. Trừ bỏ Chấp Minh Thần Quân Huyền Vũ tính tình ôn hòa cùng hắn giao hảo, những tiên quân còn lại đều không thể chịu được hàn khí của hắn, cùng hắn lui tới không nhiều lắm.

Hiện tại Chấp Minh Thần Quân vì chuyện trấn thủ Đông Phương – Thanh Long Thần Quân đả thương Thiên Vũ công chúa, tự nguyện gánh tội, thay đi hạ phàm trải qua kiếp nạn.

Mà Chu Tước đi mọi nơi hàng yêu, vì thu yêu đan luyện hóa hỗ trợ Huyền Vũ khôi phục linh lực, giúp hắn sớm ngày thoát ly nhân gian cực khổ, trở về thiên đình. Việc có tình có nghĩa này, làm Tinh Quân mở rộng tầm mắt.

Hơn nữa, bây giờ nhìn tình cảnh này, Tinh Quân rút ra kết luận: Chu Tước tuy rằng bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong tâm ấm áp, một chút đều không có thay đổi.

Tinh Quân thương cảm xong rồi, bỗng nhiên nhớ tới mình còn có việc trọng yếu phải làm, liền cáo từ bọn họ mà đi.

Chu Tước nhìn Đóa Đóa ngủ say đến trời đất không biết, con ngươi lạnh như băng lộ ra một tia thú vị, cho tới bây giờ chưa có người làm cho hắn cảm thấy hứng thú như vậy, chỉ có vật nhỏ này, cuộc sống của mình sẽ không tĩnh mịch nữa. Vì bỏ nó vào tay áo, cứ như vậy mang theo Đóa Đóa rời đi.

Đóa Đóa quá nhỏ, bị thần lực của Chu Tước làm tổn thương kinh mạch, linh lực tổn hao nhiều, ít nhất trong vòng mười ngày, phải duy trì nguyên hình hồ ly. Nó đành phải nằm trong ống tay áo Chu Tước, theo hắn tiếp tục hàng yêu.

Tiểu yêu bình thường Chu Tước không hàng, bởi vì nội đan bên trong linh khí quá ít, hắn muốn tìm yêu có ngàn năm tu vi, như vậy nội đan đã thu được nhiều linh khí, có thể cứu Chấp Minh.

Thiên giới một ngày, nhân gian một năm.

Càng sớm một ngày luyện thành nội đan, liền càng sớm một ngày giúp Chấp Minh thoát ly khổ ải nhân gian, cho nên, Chu Tước dọc theo đường đi vội vàng làm việc cũng không trì hoãn.

Một ngày, Đóa Đóa đang an ổn ở trong tay áo ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên thân mình có cảm giác hạ xuống, Chu Tước mang theo hắn đến nhân gian.

Lại có yêu khí? Đóa Đóa tò mò nhìn ra ngoài cổ tay áo, Chu Tước thu liễm tiên khí, tiên bào trên người hóa thành áo bào đạo sĩ, dung mạo cũng trở nên cực kì tầm thường, chỉ có một đôi phượng mâu sắc sảo như trước, sáng như minh nguyệt.

Hắn thản nhiên đi vào một khách điếm.

Đã là buổi tối, Chu Tước như người thường khoác đạo bào, ngồi ở bên cạnh giường, Đóa Đóa theo ống tay áo đi ra, ngửi được chăn bông vương mùi nắng, nhịn không được chui vào, thoải mái cuộn tròn, sau lại ngẫm hình như không đúng, đây là giường của Chu Tước, cái đầu nhỏ lông xù lập tức vươn ra, lấy lòng cười,“…… Thần Quân,” Chỉ thiếu nước phe phẩy cái đuôi.

Chu Tước ngô một tiếng, tùy ý nói:“Nơi đây người ở hỗn tạp, không cần xưng hô như vậy.”

Đóa Đóa nghiêng đầu, trong đôi mắt hồn nhiên có chút khó xử,“Nga, Vậy…… Gọi ngươi là gì? Tên của ngươi sao?”

Không khí có vẻ trầm xuống, Đóa Đóa bất an vặn vẹo một chút, có phải mình nói sai hay không.

Mấy ngàn năm nay, không ai dám hỏi tên thật của Lăng Quang Thần Quân Chu Tước, lâu dần, Chu Tước đã quên, tiểu hồ ly đột nhiên hỏi trực tiếp như vậy, nên Chu Tước mới trầm mặc.

Đóa Đóa bị ánh mắt xinh đẹp lại lạnh băng như vậy nhìn chăm chú, cảm thấy rất khó xử.

Trên mặt phát nhiệt, nếu biết như vậy đã không hỏi, may mắn biến trở về hồ ly, bằng không mặt nhất định đỏ lên, không thể gặp người.

Đến khi Đóa Đóa ngượng ngùng cúi đầu xuống, trong lòng Chu Tước hơi hơi động, nhưng lại chậm rãi nói:“Phượng Lăng.”

“Ách?” Đóa Đóa ngẩn ra, liền lĩnh ngộ, vui vẻ nói:“Ta gọi là Tố Đóa, phụ thân gọi ta là Đóa Đóa.”

Chu Tước cong khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu, nhưng không có gọi nó.

Đóa Đóa có chút buồn bực cúi đầu, tiểu móng vuốt vô thức cào cào, khắc chế ước muốn nghe hắn gọi tên mình.

“Ngươi rất có khí lực sao?” Chu Tước buồn cười nhìn tiểu hồ ly không ngừng bào móng vuốt.

“Hoàn hảo, hoàn hảo,” Tiểu hồ ly nhanh nhẹn dùng miệng mở một góc chăn đệm, tiểu móng vuốt đem sàng đan vuốt thẳng,“Thần Quân, thỉnh nghỉ ngơi đi.”

Dù là Chu Tước lạnh lùng, nhưng nhìn đến cảnh tượng tiểu hồ ly đáng yêu như thế, cũng buồn cười. Này cười, khiến sự lãnh đạm cao ngạo trên người hắn đều mất đi, có vẻ thân thiết rất nhiều. Đóa Đóa lá gan lớn hơn một chút:“Thần Quân, ta buồn cười lắm sao?”

Tiểu hồ ly ngẩng đánh giá hắn, Chu Tước nhịn xuống cười, chính mình cũng có chút kinh ngạc, khi nào mình có thể thoải mái cười to như thế, có lẽ là khi tứ linh tề tụ. Lâu như vậy, không biết Huyền Vũ ở nhân gian bị bao nhiêu khổ cực.

Hắn than nhẹ một tiếng, gặp tiểu hồ ly vẫn là bộ dáng nghịch ngợm, không khỏi bật thốt lên nói:“Không, là thực đáng yêu.”

Đóa Đóa nghe được Chu Tước tán thưởng mình thẳng thắn như vậy, không biết sao, trong lòng bỗng nhiên dồn dập, có chút ngượng ngùng, nhu thuận ghé vào gối, chờ Chu Tước nằm xuống nghỉ ngơi.

Chu Tước bỏ y bào trên người, nằm xuống trên giường, Đóa Đóa liền thấy hơi thở mãnh liệt của nam tử truyền đến, mang theo một chút hương vị bá đạo, nhưng lại làm cho hắn có cảm giác an toàn, thực an tâm thực tin cậy, kỳ quái, không phải ở bên người phụ thân mới có sao, nhất định là thần lực của Chu Tước quá cường đại, tiểu hồ ly gật gật đầu, dịch sang một chút, lông mềm mượt chui vào lỗ tai Chu Tước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...