Toả Phương Ký
Chương 13: Trúng Độc Kế Cực Kỳ Nguy Hiểm
* Kể từ chương này mình sẽ làm củng bạn @lanminh35138 nhé! Rất cảm ơn bạn đã giúp đỡ!!! ???????????? "Ý ngài là sao?" Kim Quang Dao bình tĩnh lại, sắc mặt âm trầm Tô Thiệp khàn khàn giọng nói: "Trên người ta chính là ác chú phản phệ." "Thiên Sang Bách Khổng?" Kim Quang Dao đã đọc rất nhiều sách ở Bất Dạ Thiên, lại có khả năng không bao giờ quên, tất nhiên là phải nhận ra Ác Chú này: " Người bị hạ chú là ai?" "Liễm Phương Tôn." Tô Thiệp cười khổ: "Dù là ai đi chăng nữa thì cũng không phải là Lam gia." Kim Quang Dao cau mày nhìn gã, đột nhiên nghĩ đến gì đó: "Là Kim Tử Huân!" Tô Thiệp sững người, đáp án quá rõ ràng. "Vì hắn từng làm nhục ngài?" Kim Quang Dao phỏng đoán, giọng điệu có phần khó tin. Tô Thiệp ngẩng đầu lên nhìn Kim Quang Dao: "Liễm Phương Tôn, có phải ngài cảm thấy ta rất buồn cười, ta nhỏ mọn hẹp hòi, ta rất vô lý không?" Kim Quang Dao không nói gì, Tô Thiệp tiếp tục: "Đúng, ta rất nực cười! Nhưng hắn dựa vào cái gì? Hắn với ta có khác gì nhau chứ? Trong hoàn cảnh đó hắn sẽ còn đầu hàng nhanh hơn cả ta! Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một tên phế vật thôi! Chẳng qua ỷ vào gia thế, có người chống lưng nên mới không kiêng nể gì xúc phạm và chà đạp lên tôn nghiêm của người khác. Loại người này... Đáng chết!!!" "Tô tông chủ, ngài có biết, một khi mọi chuyện bại lộ, ngài sẽ đối mặt với gì không?" Kim Quang Dao quay lưng lại bỏ đi. "Quá lắm mất một cái mạng thôi!" Đôi mắt Tô Thiệp tràn đầy oán hận, nghẹn ngào nói: "Từ khi ta bị Lam thị đuổi ra ngoài như một con chó, ta đã sống không bằng chết. Kim Tử Huân hắn lại vô cớ sỉ nhục ta, sai người truyền bá chuyện cũ của ta, khiến ta không còn chỗ đứng trong Tiên Môn Bách gia, người người ghét bỏ, bị sỉ nhục ở khắp mọi nơi. Ta phải sống... Ta..." "Giờ ngài cũng đã bị phản phệ, nên hiểu rằng, sớm muộn gì ngươi cũng bị phát hiện." "Ta... biết." Tô Thiệp quay đầu lại nhìn hắn: "Liễm Phương Tôn, ngài cứ giao ta ra đi. Nếu là ngài, ta sẵn sàng nhận tội..." "Dừng tay lại đi, giờ phải giải phản phệ trước." Kim Quang Dao thở dài một hơi, lấy một cái bình sứ trong ngực ném vào tay gã: "Thuốc này có thể giảm đau, ngài có thể tự bôi. Hôm nay..." Tô Thiệp ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu gì, lại nghe hắn nói: "Hôm nay ta mang ngài tới đây thay quần áo xong thì đi ngay, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngài, tự giải quyết cho tốt!" "Đa tạ Liễm Phương Tôn." Tô Thiệp chống thân thể, dùng tư thế quỳ sát đất hành một đại lễ với hắn. Kim Quang Dao không hề nhìn gã, quay về nơi vừa đi, trên đường gọi các môn sinh dò hỏi: "Tử Huân công tử đi đâu rồi?" "Cái này... Không biết." Môn sinh lắc đầu: "Hôm qua sau khi Tử Huân công tử rời Kim Lân Đài xong vẫn chưa trở về, không biết đi nơi nào." Mí mắt Kim Quang Dao nháy liên tục, bất an đến cực điểm, bước nhanh đến phía Lam Hi Thần, càng đi càng nhanh, cuối cùng là chạy vội qua. Kim Quang Dao thở hồng hộc chạy tới nơi đã thấy Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đứng cạnh nhau, hai người đang nói cái gì, thần sắc nghiêm túc "A Dao." Lam Hi Thần gọi hắn, đi tới đỡ lấy hắn: "Sao lại chạy đến đây? Xảy ra chuyện gì sao?" "Nhị ca." Kim Quang Dao nhìn Lam Vong Cơ một cái, hỏi: "Ngụy công tử đâu?" "Ngụy Anh ở Kim Lân Đài." Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói Kim Quang Dao nhớ ngày mai Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện sẽ cùng về Liên Hoa Ổ, cho nên hôm nay Ngụy Vô Tiện muốn ở cạnh Giang Yếm Ly nhiều hơn, Lam Vong Cơ vì thế rảnh rỗi tới đây tìm Lam Hi Thần nói chuyện "Ngươi tìm Ngụy anh có việc gì?" Lam Vong Cơ hỏi "Ồ, không có gì, chỉ là thấy huynh không ở cùng Ngụy công tử, thuận miệng hỏi một chút thôi." Kim Quang Dao cười cười nói. Lam Vong Cơ ngữ khí lạnh nhạt: "Hắn, ở chỗ sư tỷ." Lam Hi Thần nhìn đệ đệ, biết đệ đệ có chút thẹn thùng, nhìn về phía Kim Quang Dao hỏi: "Tối nay có về không?" Kim Quang Dao lắc đầu: "Ngày mai còn có việc, tối nay định ngủ lại sơn trang." "Ừm." Lam Hi Thần gật gật đầu, nhìn về phía Lam Vong Cơ hỏi: "Vong Cơ, còn đệ?" Lam Vong Cơ nói: "Trở về." Lam Hi Thần gật gật đầu nói: "Ta muốn ở lại Kim Lân Đài, các đệ xong việc ở Liên Hoa Ổ rồi thì sớm về Vân Thâm Bất Tri Xứ nhé." Lam Vong Cơ liếc nhìn hai người bọn họ một cái, nói: "Đệ biết." Trời gần sáng, chợt có người gõ mạnh cửa. "Liễm Phương Tôn! Liễm Phương Tôn!" Kim Quang Dao đứng dậy mở cửa: "Chuyện gì?" "Kim Lân Đài truyền tin đến, thiếu phu nhân đột nhiễm trọng bệnh, sợ là sắp không được rồi." "Cái gì?!" Kim Quang Dao cả kinh: "Từ khi nào?" "Mới đêm qua!" "Không xong, hôm trước Ôn Tình nhận được thư của Ôn Ninh bảo lão nhân trong tộc bệnh nặng, chạy về Di Lăng." Kim Quang Dao vội la lên: "Mau, về Kim Lân Đài." "A Dao!" Lam Hi Thần hỏi người truyền tin: "Vân mộng Ngụy công tử đang ở đâu?" "Không biết." Môn sinh truyền tin lắc đầu Không hề hỏi nhiều, hai người ngự kiếm bay về Kim Lân Đài Kim Lân Đài lúc này đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào "Thiếu phu nhân thế nào?" Kim Quang Dao vừa rơi xuống đất liền kéo một môn sinh hỏi "Này..." Môn sinh dường như có điều khó nói: "Hiện tại Giang tông chủ ngăn ở cửa đện Cẩm Hoa không cho bất cứ ai vào, chúng ta cũng không biết." "Cái gì?!" Kim Quang Dao cùng Lam Hi Thần bước nhanh tới điện Cẩm Hoa Điện Cẩm Hoa bày kết giới pháp trận, vừa thấy là biết thủ pháp của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện Tiền điện vây quanh không ít môn sinh cùng hạ nhân Kim gia, trừ Kim Quang Thiện cùng kim phu nhân còn mấy người nhà nhị thúc Hai người đến gần, bọn họ hành lễ với hai người: "Liễm Phương Tôn, Trạch Vu Quân." "Tình hình thế nào?" "Đêm qua thiếu phu nhân đột nhiên không thoải mái, gọi y tu đến trị liệu, ai ngờ trị liệu xong thiếu phu nhân lại trực tiếp hộc máu ngất đi. Sau đó, Giang tông chủ cùng Ngụy công tử chạy tới đây, lúc sau không biết thế nào đã hạ kết giới, không cho ai đi vào." Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao tiến vào trong điện, thấy Kim Tử Hiên đang không ngừng chuyển vận linh lực cho Giang Yếm Ly, trán đẫm mồ hôi, không biết đã hao tổn bao nhiêu. "Huynh trưởng!" Linh lực của Kim Tử Hiên đã chống đỡ hết nổi, suy yếu nói: "A Dao, Trạch Vu Quân." Lam Hi Thần hỏi: "Kim công tử, rốt cuộc là chuyện thế nào, Vong Cơ với Vô Tiện đâu?" Lúc này Giang Trừng đi đến, nói với bọn họ: "Chuyện là thế này..." Giang Yếm Ly lần này sinh sản rất thuận lợi, không có di chứng, vừa lúc Ôn Ninh truyền tin nói lão nhân trong tộc gần đây thân thể không khoẻ, đại nạn buông xuống, vì vậy Ôn Tình để lại một ít thuốc liền trở về Di Lăng Lại không ngờ Ôn Tình vừa đi, Giang Yếm Ly liền cảm thấy không khoẻ, ban đầu thật ra không có gì đáng ngại, chỉ là mệt mỏi suy yếu một chút, nghĩ là nghỉ ngơi liền ổn, cho nên cũng không nói với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng. Nhưng tới đêm hôm qua lại đột nhiên hôn mê Y tu Kim gia chẩn bệnh xong chỉ nói không có gì đáng ngại, nhưng nàng vẫn không tỉnh, uông thuốc y tu khai xong lại thổ huyết, hơi thở mỏng manh Lúc Ngụy Vô Tiện bọn họ hay tin chạy đến, Giang Yếm Ly đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện xem qua, phát hiện Giang Yếm Ly căn bản không phải bị bệnh, mà là bị hạ ác chú, tên là Ám Nhiên Tiêu Hồn, sẽ làm người dần dần suy nhược, đến cuối cùng suy kiệt mà chết Lam Vong Cơ kiểm tra thuốc y tu khai, phát hiện có độc, đến khi tìm thấy thì y tu kia đã chết Chú, bị Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ chuyển sang người mình Độc, bọn họ không ai biết giải, kim lân trên đài y tu đã không thể tin, giang ghét ly đã chịu không nổi bất luận cái gì lệch lạc, chỉ có thể làm ôn nhu tới Lam Vong Cơ cho Giang Yếm Ly ly ăn đan dược của Lam thị, bảo vệ tâm mạch "Kim Tử Hiên, ngươi truyền cho ta sư tỷ chút linh lực. Giang Trừng, bảo vệ điện Cẩm Hoa, không được để người ngoài vào! Ta với Lam Trạm đi tìm Ôn Tình, cho dù thế nào, nhất định phải kéo dài tới khi chúng ta trở về!" Ngụy Vô Tiện dứt lời vẽ pháp trận, Lam Vong Cơ cũng bày kết giới quanh điện Cẩm Hoa. Hai người hiện đã đến Di Lăng. Kim Quang Dao nghe xong hỏi: "Bọn họ đã đi bao lâu rồi?" Giang Trừng nói: "Đã hai canh giờ." "Nhị ca, làm phiền huynh giúp huynh trưởng truyền chút linh lực cho tẩu tử, đệ đi tìm y tu kia, hắn am hiểu dùng độc giải độc, có lẽ sẽ có tác dụng!" Kim Quang Dao dứt lời, Nhìn Kim Tử Hiên một cái, Kim Tử Hiên gật gật đầu, hắn nhanh chóng rời đi Lam Hi Thần trong lòng bất an, việc này quá mức kỳ quặc, rõ ràng là có tính toán. Di Lăng... Lan Lăng đến Di Lăng, nhất định phải đi qua Cùng Kỳ đạo Chỉ là hiện nay Giang Yếm Ly tình huống nguy cấp, linh lực của Kim Tử Hiên rõ ràng đã cạn kiệt, nếu y đi, Giang Yếm Ly sợ là... "Kim công tử, để cho ta đi." Lam Hi Thần nắm lấy tay Giang Yếm Ly, linh lực màu xanh băng chậm rãi đưa vào "Đa tạ." Kim Tử Hiên cảm kích nói Kim Quang Dao ra khỏi điện, vội đến chỗ mấy y tu mình quen biết "Liễm Phương Tôn." Môn sinh Kim gia đang ở chỗ y tu gọi "Các ngươi ở đây làm gì? Đổng y sư đâu?" Kim Quang Dao trong lòng nhảy dựng, nhìn vào phòng, nhìn thấy chính là thi thể y sư mà y biết "Đổng y sư đêm qua đi xem bệnh cho thiếu phu nhân xong, trở về liền..." Kim Quang Dao không thể tin nói: "Là hắn xem cho thiếu phu nhân?" "Đúng vậy." Môn sinh đáp. Kim Quang Dao nắm chặt hai tay. Không đúng, quá trùng hợp, hết thảy đều quá trùng hợp, trùng hợp đến... Ngoài phòng đột nhiên ồn ào, Kim Quang Dao nghe tiếng chạy ra khỏi phòng, chỉ thấy phó sứ của Kim Quang Thiện, Quách Vân, đứng ở ngoài cửa cùng vài môn sinh "Quách phó sứ, ngài làm gì vậy?" Kim Quang Dao nhìn về phía Quách Vân. "Phụng mệnh của tông chủ, đưa ngài đến điện Triều Hoa. Liễm Phương Tôn, mời đi." Quách Vân khuôn mặt vênh váo tự đắc, chỗ nào có mọt chút ý mời chứ. Kim Quang Dao không nói gì, thủ hạ của hắn kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, hắn giơ tay ngăn lại "Liễm Phương Tôn!" Kim Quang Dao cất cao giọng nói: "Ta đi cùng ngươi." Quách Vân tránh ra một đường, đi theo hắn đến điện Triều Hoa. Vừa vào cửa, liền thấy Kim Quang Thiện sắc mặt khó coi ngồi ở chủ vị, Kim phu nhân ôm Kim Lăng ở một bên, còn có mấy tên hạ nhân đang quỳ trên mặt đất "Tông chủ, Dao công tử tới rồi." Quách Vân cung kính nói Kim Quang Dao chào hỏi: "Phụ thân... Á!!!!" Lễ còn chưa bái xong, đã bị Kim Quang Thiện mém một cái ly bay thẳng vào giữa trán n, máu theo trán chảy xuống, Kim Quang Dao che mắt ngăn máu chảy vào, trợn mắt nhìn về phía Kim Quang Thiện "Súc sinh!" Kim Quang Thiện đứng dậy, dường như tức giận đến cực điểm chỉ vào hắn mắng, "Kim gia có bao giờ từng khắt khe ngươi? Ngươi thế mà lại làm ra loại chuyện này!" "Xin hỏi phụ thân, con làm chuyện gì?" Kim Quang Dao bình tĩnh nhìn Kim Quang Thiện. Kim Quang Thiện cười nhạo nói: "Làm cái gì, trong lòng ngươi không rõ ràng sao?" "Còn thỉnh phụ thân chỉ rõ cho." Kim Quang Dao ngữ khí nặng nề, đầy mặt là máu nhìn người trên thượng đường Kim Lăng như bị dọa, oa oa khóc lên, Kim phu nhân ôm bé đau lòng dỗ dành. Kim Quang Thiện nghe thấy hài tử khóc, ngữ khí hạ thấp một ít nói: "Đêm qua A Ly đột phát trọng bệnh, và rồi Đổng Kỳ đi đến xem, xem xong sau liền nói là trúng độc, mà gã cũng sợ tội tự sát, ngươi còn nói ngươi không quan hệ!" "Đổng Kỳ sao?Con cũng cảm thấy kỳ quặc, đang định kiểm chứng." Kim Quang Thiện lại cười nhạo nói: "Kiểm chứng? Ha, ngươi kiểm chứng bút tích của chính mình?" Kim Quang Dao nói: "Phụ thân vì sao tin tưởng việc này là con làm?" Kim Quang Thiện cười lạnh nói: "Đổng Kỳ kia, là ngươi tiến cử đến không phải sao?" "Đúng vậy." Không thể phủ nhận Kim phu nhân thấy hắn không phủ nhận, hỏi: "Kim Quang Dao, ta tự nhận đối đãi ngươi không tốt, nhưng mà Tử Hiên và A Ly đối đãi ngươi như thế nào? Ngươi thế mà...... thế mà cũng hạ thủ được?!" "Mẫu thân." Kim Quang Dao ngẩng đầu nhìn bà. "Nếu con thật sự muốn ra tay, có trăm ngàn cơ hội, sao lại chọn một thờiđiểmơ như vậy? Huống chi, ta vì sao phải đi mà hạ độc tẩu tẩu? Nếu thật sự con có tâm kia, trực tiếp hạ độc trên người huynh trưởng không phải càng có lợi sao?" Kim Quang Thiện quát: "Hừ! Ngươi từ trước đến nay thủ đoạn tàn nhẫn, tâm cơ sâu nặng, hiện giờ tẩu tẩu ngươi thân thể suy yếu mà hạ độc hạ chú, ai biết ngươi phía sau còn có có kế hoạch âm hiểm ác độc hay không!" Kim Quang Dao nói: "Con nếu thật sự như lời phụ thân nói, có thủ đoạn có tâm cơ, âm hiểm ác độc, sao có thể ngu xuẩn ngay lúc Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đang ở Kim Lân Đài mà hạ độc tẩu tẩu? Một khi bị phát hiện, con chết trăm lần cũng khó chuộc tội này!" Kim Quang Thiện khinh thường nói: "Biết đâu ngươi có phải bởi vì xuất thân của A Lăng, cảm giác được uy hiếp mới ra hạ sách này!" "Ha!" Kim Quang Dao nghe xong câu này, giận quá hóa cười. Kim Quang Thiện cả giận nói: "Ngươi cười cái gì?" "Phụ thân, người không cần nói con ác độc như vậy, huống chi trẻ con trong tã, có uy hiếp gì với con?" Kim Quang Dao dứt lời nhìn Kim phu nhân một cái. Kim phu nhân theo bản năng ôm chặt Kim Lăng, nhìn qua Kim Quang Thiện, ôm Kim Lăng đứng dậy: "Kim Quang Dao, việc này tốt nhất không phải ngươi, ngươi... tự giải quyết cho tốt đi." Dứt lời liền mang theo Kim Lăng rời đi. "Phu nhân? Phu nhân!" Kim Quang Thiện gọi bà, bà bước chân không dừng, chỉ để lại Kim Quang Thiện sắc mặt càng thêm khó coi hơn Kim Quang Dao nói: "Phụ thân, người nếu không có việc gì, con đi đây. Con còn có rất nhiều việc... cần phải xử lý." Kim Quang Thiện lại nói: " Chuyện của Đổng Kỳ, ngươi không thể nào giải thích. thì không cần nhúng tay việc của Kim Lân Đài nữa. Trước khi việc này xong, ở yên trong điện Phương Phỉ!" Kim Quang Dao nhìn lão chằm chằm, chắp tay nói: "Vâng." Kim Quang Thiện ra hiệu cho Quách Vân, Quách Vân đi tới nói: "Liễm Phương Tôn, mời đi." Vào điện Phương Phỉ, Quách Vân phái mười mấy môn sinh bao vây điện lại, nói với Kim Quang Dao: "Liễm Phương Tôn, phụng mệnh tông chủ: Để tránh phát sinh thêm chuyện gì, phải tạm phong linh lực của ngài." Nụ cười của Kim Quang Dao rốt cuộc không nhịn được, âm trầm liếc gã: "Nếu ta không chịu thì sao?" "Liễm Phương Tôn, đắc tội." Dứt lời, Quách Vân tiến đến Một đạo kiếm quang hiện lên trên không trung, ngoài cửa loạn lên, cửa điện bị một chân đá văng, Quách Vân đen mặt nhìn về phía cửa Chỉ thấy Tiết Dương cầm trong tay Hàng Tai, bước về phía bọn họ Quách Vân ra lệnh: "Chặn hắn lại!" Kim Quang Dao nheo lại mắt quét qua vài tên môn sinh bước tới, nói: "Hôm nay, ta xem ai dám!" Môn sinh toàn bộ không tự chủ được dừng bước lại, làm như rất khó xử Tiết Dương tranh thủ chạy tới, bắt lấy tay hắn nói: "Vốn định nhờ ngươi tới cứu binh, giờ xem ra ta lại phải đến cứu ngươi trước. " "À, thế thì phải..." Kim Quang Dao rút Hận Sinh ra, đứng chung một chỗ với Tiết Dương, tươi cười ấm áp: "Đa tạ ngươi." Quách Vân thấy vậy hét: "Liễm Phương Tôn, ngươi muốn vi phạm mệnh lệnh của tông chủ sao?" Kim Quang Dao cười nói: "Quách phó sứ, ngài nên biết, ta chẳng qua... là bảo vệ tính mạng thôi." Quách Vân rút kiếm ra khỏi vỏ xông tới hai người. Gã đi theo Kim Quang Thiện nhiều năm, tu vi không thấp, Kim Quang Dao và Tiết dương đều không phải là đối thủ, hơn nữa đối phương có môn sinh tương trợ, trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong Quách Vân như nắm chắc thắng lợi, nói: "Liễm Phương Tôn, chớ có làm thuộc hạ khó xử!" Tiết Dương rút trong ngực ra một tấm phù chú của Ngụy Vô Tiện ném tới, ánh lửa văng khắp nơi khiến Quách Vân phải lui lại mấy bước, hai người nhân cơ hội nhanh chóng ngự kiếm mà đi. "Chặn chúng lại!" Đã chặn không được rồi. "Phó sứ, ngài có ổn không?" Môn sinh đi lên dìu gã, bị gã đẩy ra mắng: "Phế vật!" "Thành Mỹ?" Hai người lấy tốc độ cao nhất bay thật lâu, Kim Quang Dao mới hỏi: "A Vũ đâu? Đã xảy ra chuyện cái gì?" Tiết Dương nói: "Kim Tử Huân giăng bẫy ở Cùng Kỳ đạo, nói là phụng mệnh lệnh lão cha già của ngươi, chặn giết Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ." "Thì ra là thế..." Kim Quang Dao cười khổ, trong lòng thê lương. Khó trách, khó trách bày cục như vậy, hỏi: "A Vũ đâu rồi?" "Huyền Vũ sợ ta mang theo nó chậm trễ thời gian, bảo ta một mình trở về báo tin, nó đang nấp ở Cùng Kỳ đạo." Tiết Dương nói xong, hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Vì sao lại bị giam lỏng?" Kim Quang Dao nghe Mạc Huyền Vũ lẻ loi một mình ở nơi hiểm cảnh, cố gắng trấn tĩnh tinh thần nói: "Khoan hẵng nói cái này. Thành Mỹ, trước khi tới Kim Lân Đài ta đã phái người tìm Ôn Tình, dặn họ cản cô ấy lại ở vọng đài. Lát nữa ngươi đến xung quanh vọng đài tìm Ôn Tình, tìm được thì mau đưa cô ấy đến Kim Lân Đài cứu Giang Yếm Ly trước. Một mình ta đi Cùng Kỳ đạo được rồi." Tiết Dương gật đầu nói: "Được, ngươi..." Muốn nói cái gì, lại không nói, nhanh chóng đổi hướng tới phụ cận vọng đài mà đi Lúc Kim Quang Dao tới, Cùng Kỳ đạo đã đánh nhau một hồi. Chỉ thấy hai bên thung lũng, phía trên vách núi, bốn phương tám hướng, các góc chui ra rất nhiều người, ước chừng hơn 300. Những người này đều lưng đeo cung dài, eo mang bảo kiếm, đầy mặt cảnh giác, toàn bộ võ trang, lấy thế núi yểm hộ, mũi kiếm cùng mũi tên đều chĩa vào hai người đối diện, từng bước tới gần Ngụy Vô Tiện vì trên người có ác chú, sức lực cạn kiệt, trong phạm vi trăm dặm quỷ loại hung thi đều bị dọn sạch, chỉ dựa vào hai lệ quỷ dưới tay hắn ( nữ quỷ và quỷ trẻ con), cực kỳ gian nan Lam Vong Cơ bảo vệ chặt chẽ hắn, Tị Trần bay lên, Vong Cơ cầm trào dâng tiếng đàn Kim Tử Huân chuẩn bị rất đầy đủ, lúc này tuy ở hạ phong, nhưng rốt cuộc người nhiều, chặn giết thành công chỉ là vấn đề thời gian Kim Quang Dao vừa đáp xuống đất liền vung Hận Sinh chém mấy môn sinh "Liễm Phương Tôn!" Ngụy Vô Tiện thấy hắn đến, rất vui mừng "Tử Huân, dừng tay!" Kim Quang Dao quát Kim Tử Huân Kim Tử Huân không nghe, môn sinh vẫn cứ công kích hai ngườiVong Tiện "Kim Quang Dao, ngươi tới đây làm cái gì?" "Hỏi làm gì, dừng tay lại đã rồi nói!" Kim Quang Dao bình tĩnh nói, bình tĩnh nhìn Kim Tử Huân: "Việc này còn có cứu vãn được, tạm thời thu tay lại. Chớ có..." Kim Tử Huân như bị đạp đuôi, tức giận nói: "Chuyện tới nước này rồi còn có cái gì mà cứu vãn? Ngụy Vô Tiện thằng nhãi này tàn nhẫn ác độc, hạ Thiên Sang Bách Khổng Chú, ngươi không nhìn thấy mấy thứ trên người ta đây sao?!" Kim Quang Dao lúc trước đã nghe Tô Thiệp thẳng thắn nói, trong lòng tất nhiên biết Kim Tử Huân lúc này đã thành cái dạng quỷ gì rồi, thấy gã muốn vạch quần áo, có chút lúng túng nói: "Việc này chưa chắc là Ngụy Vô Tiện làm." Kim Tử Huân nói: "Ngoại trừ tặc tử tu ma tà ngoại đạo này ra, còn ai sẽ hạ loại phù chú nham hiểm cay nghiệt đó với ta nữa?" Kim Quang Dao cùng Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Nhiều lắm! Chẳng lẽ Kim Tử Huân thật sự tin rằng nhân duyên của mình rất tốt à? Nhưng giờ đương nhiên không phải lúc thích hợp nói trắng ra, lỡ chọc giận Kim Tử Huân, tình thế lại chuyển biến xấu Kim Quang Dao nói: "Tử Huân, ngươi bình tĩnh lại đã, chúng ta cùng đến Kim Lân Đài phân trần rõ ràng. Ngươi đã trúng ác chú, tất nhiên phải trị liệu, người thi chú sẽ có dấu vết phản phệ... Lại nói có Hàm Quang Quân ở đây, ngươi còn sợ Ngụy Vô Tiện chạy sao?" Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới Lam Vong Cơ, sắc mặt Kim Tử Huân lại hiện lên vẻ châm chọc: "Bọn chúng là đạo lữ, ai biết việc này Hàm Quang Quân có tham dự hay không? Dù sao có thể kết thân với loại tà ma ngoại đạo này... Hừ!" Ngụy Vô Tiện mắng: "Ngươi tưởng ai cũng âm hiểm hèn mọn như ngươi hả? Nếu ta muốn ngươi chết, ta có ngàn vạn loại phương pháp, tuyệt đối sẽ không cho ngươi có cơ hội đứng ở đây phun lời dơ bẩn!" Kim Tử Huân hừ lạnh: "Có phải hay không ngươi tự biết. Chờ ngươi chết rồi, ác chú trên người ta có biến mất hay không là biết ngay." Dứt lời, gã chỉ huy thủ hạ tiếp tục bắn tên, tảng đá che chở Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu vỡ vụn, Kim Quang Dao dựa vào lực bản thân không thể ngăn chặn tất cả, tiếng đàn của Lam Vong Cơ càng nặng hơn. Kim Quang Dao khẽ cắn môi, phi thân đến tấn công Kim Tử Huân. Kim Tử Huân không ngờ đến hắn sẽ làm khó dễ mình, nhất thời không đề phòng bị đánh lui ra sau vài bước, cả giận nói: "Kim Quang Dao, ngươi điên rồi à?" Kim Quang Dao không đáp, tiếp tục đánh nhau với gã. Kim Tử Huân tu vi không phải cao, nhưng được dạy dỗ từ nhỏ, kiến thức cơ bản vững chắc, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp Kim Tử Huân cùng đấu với hắn được một nửa: "Kim Quang Dao, Ngụy Vô Tiện có quan hệ gì với ngươi? Đáng để ngươi bảo vệ hắn vậy không? Ngươi có biết việc này..." Kim Quang Dao sớm đã đoán ra trong câu đó có ý gì, biết gã muốn nói gì, theo bản năng nói: "Câm miệng!" Kim Tử Huân cũng không phải ngu dốt đến cùng cực, nghe là hiểu hắn đã biết việc này do ai chủ mưu, nổi giận: "Chẳng lẽ vì nhị ca kết nghĩa kia, ngươi không thèm quan tâm cả huynh đệ nhà mình sao?" Kim Quang Dao nghe vậy, đầu quả tim run lên, lại nói: "Ta là vì huynh trưởng và tẩu tử!" Kim Tử Huân nói: "Chờ chuyện của ta kết thúc, đương nhiên sẽ giải ác chú cho đệ muội, sẽ không làm cô ấy bị thương tổn! Ngươi nói vì bọn họ là thế nào?" "Cái gì?!" Bên kia Ngụy Vô Tiện nghe được, cảm xúc kích động, muốn lao tới tính sổ với gã, Lam Vong Cơ vội bắt lấy cánh tay hắn: "Ngụy Anh!" Ngụy Vô Tiện đè nén nỗi lòng, hỏi: "Ngươi đã không muốn làm sư tỷ của ta bị thương tổn, vì sao còn hạ độc nữa?" "Độc gì?" Kim Tử Huân không hiểu. Kim Quang Dao nhìn gã, tuy là đoán trúng, nhưng lúc này trong lòng không khỏi vẫn thê lương, ổn định tinh thần nói: "Tử Huân, rất nhiều chuyện trong đó ta sẽ giải thích với ngươi sau, dừng tay đi đã." Kim Tử Huân dường như có chút dao động, hai người cũng ngừng tay Lại không ngờ chợt có một người bạo khởi nhằm vào Lam Vong Cơ, trong chớp mắt, mười mấy tấm phù chú bỗng bay về phía kẻ đó "A Vũ!" Kim Quang Dao thét lên Mạc Huyền Vũ ngự kiếm đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, cười với hắn: "Ca ca!" "Đa tạ." Ngụy Vô Tiện nói lời cảm tạ Mạc Huyền Vũ cười cười, quay sang đánh nhau với môn sinh Kim gia. Ngụy Vô Tiện trong lòng cả kinh. Mới mấy tháng không gặp, kiếm pháp của Mạc Huyền Vũ đã càng thêm tinh tuyệt, lại có ánh bạc lưu chuyển, là đã kết đan rồi! Kim Tử Huân cắn môi, chiêu thức càng thêm tàn nhẫn, bỗng có ba người rút khỏi Ngụy Vô Tiện, vọt tới Kim Quang Dao, Kim Quang Dao xoay người vung kiếm chặn lại "Ca ca!" Mạc Huyền Vũ khàn giọng bay tới chỗ hắn. Đã chậm, kiếm đã hoàn toàn đâm vào ngực Kim Quang Dao Không biết qua bao lâu, Mạc Huyền Vũ hai mắt đỏ lên, nhìn về phía Kim Tử Huân, gằn từng chữ: "Ngươi không nên động đến huynh ấy!" "A Vũ! Đừng!!!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương