Toả Phương Ký

Chương 2: Tỉnh Lại Là Con Đường Phía Trước



"Công tử, ngươi tìm người thân không thấy sao? Không bằng theo ta về trước đi." Người tới ngược sáng, tươi cười tươi đẹp

"A Dao......"

"Trạch Vu Quân, vạn mong bảo trọng, ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngài."

"A Dao......"

"Nhị ca, đệ muốn thành thân."

"A Dao......"

"Nga, đây là môn khách mới tiến vào Kim gia, Tiết Thành Mỹ."

"A Dao......"

"Nhất thời tức giận là có thể nói ra loại lời này, vậy hắn ngày thường đến tột cùng là nghĩ về ta như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì ta không thể lựa chọn xuất thân của chính mình, mẫu thân ta không thể lựa chọn vận mệnh của chính mình, liền cả đời phải bị người ta chà đạp như vậy sao? Nói như vậy, đại ca cùng những người xem thường ta đó lại có gì khác nhau? Mặc kệ ta làm cái gì, kết quả là, chỉ một câu liền đem ta đánh thành ' con của kỹ nữ '."

"A Dao......"

"Ngọc lệnh thông hành này, rất nhiều năm qua chưa từng mất đi hiệu lực, hiện giờ đã vô hiệu, vậy nên để nó vật quy nguyên chủ."

"A Dao......"

"Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số hại người vô số, như lời ngươi nói, sát phụ sát huynh sát thê sát tử sát sư sát hữu, thiên hạ có chuyện xấu gì ta chưa làm qua!" Hắn hít vào một hơi, nói giọng khàn khàn: "Nhưng ta duy nhất chưa từng nghĩ tới sẽ hại ngươi!"

"A Dao......"

Nhưng mà, ngay lúc cái tay kia còn thiếu chút xíu nữa là có thể bóp cổ Lam Hi Thần, Kim Quang Dao dùng cánh tay trái còn sót lại đột nhiên đánh một chưởng trên ngực y, đem Lam Hi Thần đẩy ra ngoài.

"A Dao......"

Ánh mặt trời còn chưa tỏ, bất quá mới tới giờ Dần.

( * giờ Dần: 3h00 - 5h00 sáng)

Phía trên là trướng đỉnh màu trắng, bên dưới là giường đệm đơn sơ dựng tạm, bốn bề tĩnh lặng, lại thường thường truyền đến tiếng bước chân của binh sĩ tuần tra đi lại.

Đây là......

Lam Hi Thần nhanh chóng đứng dậy, chạy ra ngoài trướng.

Binh sĩ tuần tra thấy y mất hồn mất vía từ trong trướng ra, quan tâm hỏi: "Trạch Vu Quân, ngài làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Lam Hi Thần hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình trấn định lại.

Binh sĩ tuần tra tuy cảm thấy kỳ quái, lại cũng không hỏi nhiều, hành lễ xong tiếp tục tuần tra

Lúc này là Xạ Nhật chi chinh! Nơi đây là chiến trường Giang Lăng.

Lam Hi Thần lẳng lặng nhìn bốn phía chung quanh, y đã trở lại, lúc này hết thảy đều có thể vãn hồi.

"Hàm Quang Quân, việc ta làm thì liên quan gì đến ngươi?"

Thanh âm cách đó không xa truyền đến, ngữ khí mang theo khó chịu.

"Ngụy Anh, việc ngươi làm vi phạm luân lý, chắc chắn hậu hoạn vô cùng, nếu ngươi trễ......"

"Lam Vong Cơ, ngươi quản cũng quá nhiều rồi!"

"Ngụy Anh! Lời ta nói đều là......"

"Ta không có tinh lực cãi nhau với ngươi, ngươi hôm nay suýt nữa phá hư đại sự của ta, đừng có nhiều lời nữa!"

Ngụy Vô Tiện ném ra tay của Lam Vong Cơ đang nắm lấy cánh tay hắn, đi nhanh về phía lều trại của mình, vừa quay đầu lại đụng phải Trạch Vu Quân đi tới

"Ngụy công tử, buổi tối hảo a."

"Trạch Vu Quân." Ngụy Vô Tiện đối với y vẫn là tôn kính, hướng y chắp tay, nhưng dường như cũng không muốn nói chuyện nhiều, tiếp tục đi về phía trước.

"Ngụy công tử," Lam Hi Thần gọi hắn lại, "Trong khoảng thời gian này ít nhiều có Ngụy công tử, chiến sự Giang Lăng mới có thể thuận lợi như thế, tối nay cũng vất vả ngươi."

"Trạch Vu Quân khách khí." Ngụy Vô Tiện không rõ nguyên do

"Vong Cơ mấy ngày gần đây có lẽ là áp lực quá lớn, hỏa khí cũng lớn, cũng mong rằng Ngụy công tử thứ lỗi."

"A, Hàm Quang Quân nếu là hỏa khí lớn vậy thì đi giết nhiều Ôn cẩu chút, cũng không nên lại đến tìm ta gây hấn." Ngụy Vô Tiện liếc Lam Vong Cơ một cái, hết sức bất mãn

Lam Vong Cơ nhíu mày, đang muốn mở miệng, lại thấy Lam Hi Thần khẽ lắc đầu với mình, "Ta sẽ nói chuyện cẩn thận với đệ ấy, tối nay Ngụy công tử cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Hừng đông còn có ác chiến."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, không nhìn Lam Vong Cơ, quay đi mất.

"Huynh trưởng?" Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn về phía Lam Hi Thần

Lam Hi Thần lắc đầu, thở dài "Vong Cơ, đệ đi theo ta."

Đã là trọng sinh một đời, vậy y tuyệt đối không thể lại nhìn đệ đệ mình đau khổ dày vò mười mấy năm

Đợi Lam Vong Cơ từ trong trướng của y rời đi, đã là giờ Thìn, Lam Hi Thần vội vàng rửa mặt, liền đứng dậy đi tới trướng nghị sự

Lúc nói chuyện cùng Lam Vong Cơ, y đã nhớ lại mọi chuyện thời điểm hiện tại, Xạ Nhật chi chinh đánh ba năm lẻ hai tháng, hiện đúng là năm thứ nhất của Xạ Nhật chi chinh, Ngụy Vô Tiện lấy quỷ đạo hiện thế, trong lúc nhất thời đại sát tứ phương, là lúc bại cục của Ôn thị mới hiện

Nhưng y trở về vẫn là chậm một bước, Mạnh Dao lúc này đã phản bội Nhiếp Minh Quyết, một thân một mình vào Ôn gia

Hơn nữa rất nhanh thôi, chẳng sợ bọn họ có Ngụy Vô Tiện, chiến tranh càng về sau sẽ càng từng bước gian nan, mà cũng là lúc này y bắt đầu thu được một bức lại một bức mật thư tình báo; nhưng là người trọng sinh, đối với tình báo này đó ở kiếp trước, y sớm đã rõ như lòng bàn tay, hiện tại y muốn làm nhất, chính là đi xem, đi xem A Dao của y...... Nhưng y cũng minh bạch, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là đánh xong trận ác chiến này trước đã, một đời này, y muốn A Dao của y sống dưới quang minh!

Một năm sau, chiến trường Lang Gia

Kim Quang Thiện lúc lưu luyến ong bướm thật là một tay xuất sắc, thế nhưng hành quân đánh giặc lại thật sự là rắm chó không kêu, mấy năm gần đây tất cả điều kiện để có thể ngồi ổn trong ngũ đại gia tộc thật đúng là đều dựa vào ' có tiền ', đây cũng là nguyên nhân vì cái gì sau khi Xạ Nhật chi chinh kết thúc, lão muốn nhận về Mạnh Dao. Xạ Nhật chi chinh, công đầu là Mạnh Dao, sau đó là Ngụy Vô Tiện, tiếp sau là Nhiếp Minh Quyết, Lam thị song bích, Giang Trừng cùng Kim Tử Hiên, nhưng Kim gia nếu chỉ dựa vào Kim Tử Hiên, cũng không có quá nhiều công tích

Kim Tử Hiên lúc này đang tích cực cho người dẫn đầu đi đến vùng Vân Trung, Kim gia ở chiến trường Lang Gia trong lúc nhất thời hoảng loạn vô cùng, liên tiếp bại lui, hướng Hà Gian, Giang Lăng đều đã phát cầu viện, Nhiếp Minh Quyết đi qua xử lý mấy tràng chiến sự sau trở về chiến trường Hà Gian, không đến một tháng, Kim Quang Thiện lại duy trì không được, hướng Lam Hi Thần phát cầu viện

Lam Hi Thần không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi Lang Gia, lúc này Kim Quang Thiện khó có thể ứng đối, y cảm thấy về tình cảm thật là có thể tha thứ. Bởi vì quân Ôn gia mà lão đối đầu là Mạnh Dao dẫn dắt.

Một trận chiến kết thúc, cùng Kim Quang Thiện lá mặt lá trái* một phen, Lam Hi Thần nhanh chóng lao đầu vào an bài bố phòng cho trận chiến tiếp theo, nội tâm nói: Lần này ngay cả mình đánh cũng có chút gian nan, bất quá, cũng có thể nhìn ra được, A Dao vẫn là nhẹ tay, chỉ là Kim Quang Thiện thật sự...... Ừ! Quá mức vô dụng!

( *lá mặt lá trái: thành ngữ chỉ sự tráo trở, lật lọng của con nguời.)

Giờ sửu ( 1h00 - 3h00 sáng), Lam Hi Thần thay đổi gia phục Cô Tô Lam thị, một thân y phục màu lam đen, một mình nhằm hướng địch doanh mà đi

Ôn thị tàn sát bừa bãi, lúc này ở trong thành bị chiếm cứ, bỗng nhiên truyền đến từng đợt la hét ầm ĩ

"Cô nương này bộ dáng thật dễ thương, ha ha ha."

"Đúng vậy, dù sao cũng là tiểu thư nhà giàu có!"

Một ít người già phụ nữ và trẻ em bị mười mấy tu sĩ Ôn gia nhốt ở một gian phòng trong nhà dân, trong một góc, hai cô nương tuổi tác còn rất trẻ bị hai ba cái tu sĩ Ôn gia vây quanh, động tay động chân muốn làm chuyện bậy bạ

"Cút ngay, đừng chạm vào tiểu thư nhà ta!" Nha hoàn liều mạng che chở thiếu nữ quần áo vàng nhạt phía sau, lại bị tu sĩ Ôn gia túm tóc ném qua một bên

"Dẹp mẹ ngươi đi, lát nữa ông đây xử lý ngươi!"

"Liên Y!" Thiếu nữ bị gọi tiểu thư nhìn người dần dần vây lại, tuyệt vọng không thôi, lấy xuống trâm cài trên tóc liền muốn đâm vào cổ mình, Lam Hi Thần nhíu mày đang muốn hiện thân cứu người, lại nghe một tiếng quát bảo ngưng lại "Dừng tay!"

Người tới đúng là Mạnh Dao, trong tay Mạnh Dao nhanh chóng bay ra một cái ám khí đem trâm cài trong tay cô nương đánh văng, nha hoàn lúc này đã từ trên mặt đất giãy giụa bò dậy, chạy đến bên người thiếu nữ, hai người ôm nhau hai mắt đẫm lệ mông lung

"Mạnh công tử." Tu sĩ Ôn gia đều cung kính hành lễ với hắn, ngữ khí lại không cung kính lắm "Mạnh công tử sao lại tới đây?"

"Mạnh mỗ chịu tông chủ nâng đỡ, hiện giờ phụ trách chiến sự Lang Gia này, vạn sự tất nhiên là muốn cẩn thận chặt chẽ, mới vừa rồi đi ra tuần tra, nghe thấy bên này một mảnh ồn ào, cho nên lại đây nhìn xem." tươi cười kia của Mạnh Dao vẫn hoàn mỹ như cũ.

"Nga?" Tu sĩ Ôn gia cầm đầu hừ cười một tiếng, "Mạnh công tử, chúng ta vừa rồi thẩm vấn tù binh, hiện tại ngài đã biết, vậy xin yên tâm trở về nghỉ ngơi đi, đừng quá mức mệt nhọc khiến tông chủ đau lòng!"

Mạnh Dao ánh mắt chưa biến, tươi cười càng sâu, "Ôn phó sứ nói đùa, vì tông chủ phân ưu đâu ra mệt nhọc? Mạnh mỗ từ trước đến nay am hiểu nhất là thẩm vấn, nếu đã muốn thẩm vấn, không bằng giao cho Mạnh mỗ. Nữ tử nhỏ yếu, Mạnh mỗ càng biết xử lý."

"Hừ, Mạnh công tử quả là phong lưu!" Tu sĩ Ôn gia kia oán hận nhìn hắn, giơ tay chỉ chỉ hai nữ tử kia, "Mạnh công tử đã lên tiếng, còn không đem người mang về cho Mạnh công tử?"

Mấy cái tu sĩ Ôn gia kia mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng vẫn là đem hai nữ tử trói lại mang đi theo Mạnh Dao

Đi tới một gian phòng, hẳn là chỗ Mạnh Dao đang ở, đem hai nữ tử trói vào trên ghế trong phòng.

Ngoài phòng, Mạnh Dao chắp tay với hai người, từ trong tay áo lấy ra chút bạc vụn đưa cho hai người "Đa tạ."

"Mạnh công tử khách khí." Hai người hỉ hả tiếp nhận, liền rời đi

Mạnh Dao tiến vào phòng, liền thấy hai người kia lộ ra tràn đầy sợ hãi

"Công tử, ngài có cái gì cứ hướng vào ta, buông tha tiểu thư nhà ta đi!" Thị nữ bị gọi là Liên Y không ngừng khẩn cầu

"Liên Y!" Thiếu nữ rơi lệ đầy mặt, oán hận nhìn về phía Mạnh Dao "Rơi vào trong tay Ôn cẩu ngươi, ta chắc chắn hóa thành lệ quỷ, khiến ngươi không được siêu sinh!"

"Nga?" Mạnh Dao cúi đầu cười nhạt, chậm rãi dạo bước đến bên người thiếu nữ, cong thân xuống, đem mặt dán thật gần vào nàng "Lệ quỷ cho dù khá như vậy cũng phải chết mới có thể làm được!"

"Ngươi!" Nữ tử nhắm mắt lại tuyệt vọng, bỗng nhiên cảm thấy cổ tay buông lỏng, dây thừng trói chặt mình thế nhưng rơi ra, Mạnh Dao đã đi qua mở trói cho nha hoàn, cũng không quản nàng nữa

Liên Y vừa được mở trói liền đi tới đỡ lấy thiếu nữ, cùng khó hiểu nhìn về phía Mạnh Dao

"Nghỉ ngơi một lát, ta đưa các ngươi đến cửa thành tây, bên kia có cái lỗ chó, các ngươi cũng đừng sợ dơ bẩn, cấp tốc rời đi đi."

"Đa tạ công tử!" Minh bạch được cứu trợ, Liên Y vội vàng hành lễ tạ hắn

Mạnh Dao ngồi ở bên cạnh bàn, bưng lên ly trà, ra hiệu với hai người một chút, ý bảo hai người ăn chút trà bánh trên bàn

"Ngươi......" Thiếu nữ nhìn về phía hắn, thật lâu sau nói: "Ngươi tên là gì?"

Mạnh Dao ngước mắt nhìn nàng, cười cười "Người bất đồng trận doanh, biết tên ngược lại không tốt, huống chi các ngươi đi rồi chúng ta khả năng cũng sẽ không có cơ hội gặp lại nhau."

Thiếu nữ chưa nói gì, gật gật đầu

Mạnh Dao đem hai người đưa đến gần cửa thành tây, "Đi đi, chạy về phía tây, đừng quay đầu lại, chạy càng nhanh càng tốt."

Nha hoàn từ lỗ chó đi ra ngoài dò đường trước, xác định an toàn, thiếu nữ gật gật đầu với Mạnh Dao, cúi người bò vào lỗ chó, lúc sắp không thấy thân ảnh, lại bỗng nhiên quay đầu nói: "Ta tên Tần Tố, ta sẽ nhớ kỹ ngươi."

Dứt lời, cũng không dừng lại nhiều làm gì, thân ảnh màu vàng nhạt của nữ tử rất mau đã không thấy

Lam Hi Thần giấu kín thân ảnh đi theo phía sau bọn họ, lúc này sắc mặt sớm đã là một mảnh xanh trắng......

Mới vừa rồi Tần Tố bị bắt, trên mặt trên người đều dơ loạn, hơn nữa tuổi còn nhỏ, có chút không giống với người y thấy sau này, thế nên y nhất thời chưa nhận ra được. Hóa ra từ sớm như vậy, Tần Tố đã cùng Mạnh Dao quen biết......

Tâm đang loạn, lại nghe thanh âm của Mạnh Dao truyền đến

"Xuất hiện đi, ngươi theo ta lâu rồi." Mạnh Dao chưa quay đầu lại, nhưng tay đã ấn lên bên hông, trong phút chốc Hận Sinh ra vỏ, tấn công về phía Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nghiêng người tránh thoát, nâng Sóc Nguyệt chắn, lần này, Mạnh Dao mới thấy rõ người tới là ai, vội vã thu tay lại "Trạch Vu Quân?"

Lam Hi Thần đối diện với đôi mắt của Mạnh Dao, ngơ ngẩn sau một lúc lâu mới nói: "Đã lâu không gặp...... Mạnh công tử"

"Đi theo ta!" Mạnh Dao bắt lấy cánh tay y, đem y kéo đến một gian nhà đã không có người ở, xác nhận an toàn, trong giọng nói thật sự vội vàng, "Trạch Vu Quân, hiện nay tình hình như thế...... Ngài sao có thể một mình đêm hôm đi tới nơi này!!"

"Ta......" Lam Hi Thần khẽ thở dài, trở tay cầm bàn tay hắn, "Ta biết những cái đó là ngươi đưa tới, thật sự lo lắng cho an nguy của ngươi"

"Ách," Mạnh Dao tựa hồ không nghĩ tới y sẽ nói như thế, nhưng đối với việc y biết tin tức là do mình cung cấp lại không chút nào ngoài ý muốn, lúc hắn âm thầm đưa mật báo cho y, xưng hô đều là ' Trần Hi ', đây là tên giả mà Lam Hi Thần lấy khi chạy nạn, chỉ có hai người bọn họ biết được; hiện nay đối với quan tâm của Lam Hi Thần tuy không biết là chân tình thực lòng hay là cố ý làm ra, trong lòng cũng vẫn cảm thấy ấm áp. "Ta hết thảy đều khỏe, đa tạ Trạch Vu Quân, ngày gần đây ta bị phái ra Bất Dạ Thiên tới đây chỉ huy, có chút tình báo cũng là lực bất tòng tâm, còn có...... Vì không để Ôn tông chủ nghi ngờ, ta không thể không ' đem hết toàn lực ', Trạch Vu Quân......"

Lam Hi Thần nắm chặt tay hắn, lắc đầu nói: "Ta biết ngươi gian nan, không cần nhiều lời."

"Trạch Vu Quân......" ánh mắt Mạnh Dao dao động, dường như có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lại là rút tay ra, chắp tay với Lam Hi Thần "Trạch Vu Quân, vạn mong bảo trọng, ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngài."

"A Dao, ta biết ngươi có khát vọng, nhưng cho dù như thế nào, nhất định...... Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình."

"Được, nhân lúc trời tối, ngài đi nhanh đi, về sau chớ nên lại mạo hiểm như thế!" Mạnh Dao gật đầu, cẩn thận nhắc nhở Lam Hi Thần.

"Ừ, là ta xúc động, nhưng ta nhịn không được......" ánh mắt của Lam Hi Thần thật sâu, nhìn chằm chằm đến mức Mạnh Dao thân thể cứng đờ, nhưng lại tựa như ảo giác, Lam Hi Thần vẫn là bộ dáng ôn nhuận kia, "Nhiều ngày không thấy tin tức của ngươi, lo lắng ngươi xảy ra chuyện."

Mạnh Dao cười nhạt, trịnh trọng hướng y thi lễ "Ta không có việc gì, kia...... Mạnh Dao cáo biệt."

Hai người vội vàng gặp mặt, Mạnh Dao tiếp tục một mình nằm gai nếm mật, ngày nào đó như cũ sẽ giống như trước nhất cử thành danh

Mà Lam Hi Thần, trở lại lều trại của mình Lang Gia, tâm vẫn còn loạn, A Dao của y a......

Mới vừa rồi y nói đã lâu không gặp, Mạnh Dao cho rằng chính là 7 tháng, mà y nói lại là 70 năm.

Kiếp trước, y bế quan không ra, từ khi Kim Quang Dao chết đến khi y chết, suốt 70 năm...

"A Dao, ta nhớ đệ."

Tuy có ký ức kiếp trước, nhưng Xạ Nhật chi chinh gian nan vẫn làm Lam Hi Thần cảm thấy mỏi mệt; y đột nhiên ý thức được, nếu A Dao năm đó không giết Ôn Nhược Hàn, bọn họ sẽ là từng bước đem Ôn thị tan rã huỷ diệt, hay là từng bước một đi hướng diệt vong?

Xạ Nhật chi chinh năm thứ ba, vật tư bách gia sắp không đủ để duy trì, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, Kim Tử Hiên, Nhiếp Minh Quyết làm tiên phong, từ Lạc Dương, Vân Trung, Tương Dương ba phía khởi xướng cuộc tiến công cuối cùng hướng về Kỳ Sơn. Nhưng là...... Trừ bỏ chiến trường của Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng tiến triển thuận lợi, chiến trường Lạc Dương, Vân Trung tình hình chiến đấu giằng co, rơi vào đường cùng, Nhiếp Minh Quyết tráng sĩ đoạn oản*, một mình đi Kỳ Sơn Bất Dạ Thiên ám sát Ôn Nhược Hàn.

( * Tráng sĩ đoạn oản: Tráng sĩ chặt tay - truyện kể vị tráng sĩ nọ bị rắn độc cắn vào cổ tay liền dứt khoát chặt cả bàn tay tránh chất độc lan toàn thân, dùng để hình dung cách làm việc quyết đoán, không chần chừ)

Thu được mật báo từ Mạnh Dao, Lam Hi Thần nắm chặt nắm tay, rốt cuộc...... Rốt cuộc sắp kết thúc rồi.

Trọng sinh một đời, y tất nhiên là biết nên đi nơi nào tìm hai người kia

Xa xa nghe được:

"Cái gì mà nói không có cách nào khác? Có làm hay không đều do ngươi, giết hay không cũng là do ngươi!"

"Thật sự là do ta sao? Nhiếp tông chủ, ngài nếu đổi chỗ là ta mà làm......"

"Sẽ không!"

Lam Hi Thần không khỏi đau đầu, cái tính tình này của Nhiếp Minh Quyết thật đúng là......

"Xích Phong Tôn!!! Ngài đến tột cùng có hiểu hay không, ta không giết bọn họ, lúc này phơi thây ở đây chính là ngài!!!"

"Vậy được! Chém chết ngươi, xong ta tự sát!"

Lại còn không đi ra, chỉ sợ A Dao của y liền không có nữa "Minh Quyết huynh!"

Lam Hi Thần nhanh chóng xông về phía hai người, thấy là y tới, Mạnh Dao té ngã lộn nhào chạy đến phía sau y, tay bắt được vạt áo của y, "Trạch Vu Quân!!! Trạch Vu Quân!!!"

Nhiếp Minh Quyết đang giận sôi trong lòng, ngay cả Lam Hi Thần vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng không rảnh lo hỏi, quát: "Hi Thần! Tránh ra!"

Bá Hạ tấn công ào ạt, Sóc Nguyệt bất đắc dĩ ra khỏi vỏ, Lam Hi Thần nửa đỡ nửa chặn lại gã, nói: "Minh Quyết huynh bớt giận! Tội gì như thế?"

Nhiếp Minh Quyết nói: "Sao ngươi không hỏi xem hắn làm cái gì?!"

Lam Hi Thần quay đầu lại nhìn về phía Mạnh Dao, Mạnh Dao vẻ mặt sợ hãi, ngập ngừng tựa hồ không dám nói lời nào. Nhiếp Minh Quyết nói: "Lúc trước từ Lang Tà chạy trốn, ta còn không hiểu vì sao đào đất ba thước cũng tìm không ra! Thì ra là làm nanh vuốt cho Ôn cẩu, ở Bất Dạ Thiên thành trợ Trụ vi ngược!"

Lam Hi Thần nói: "Minh Quyết huynh."

Y hiếm khi đánh gãy lời người khác, Nhiếp Minh Quyết nao nao, Lam Hi Thần lại nói: "Huynh có biết, vài lần trước đây, người cho ngươi Kỳ Sơn Ôn thị bố trận đồ là ai?"

Nhiếp Minh Quyết nói: "Ngươi."

Lam Hi Thần nói: "Ta bất quá là truyền lại thôi. Huynh có biết ngọn nguồn tình báo cho tới nay là ai?"

Tình cảnh này, ý trong lời nói của y, đã quá rõ ràng. Nhiếp Minh Quyết nhìn Mạnh Dao cúi đầu phía sau y, ấn đường giật giật không ngừng, hiển nhiên khó có thể tin

Lam Hi Thần nói: "Không cần hoài nghi, hôm nay ta cũng là nhận được tin tức của hắn, mới có thể đến đây tiếp ứng. Nếu không ta vì sao vừa lúc xuất hiện ở đây?"

Nhiếp Minh Quyết nói không nên lời

Lam Hi Thần lại nói: " Sau vụ việc ở Lang Tà, A Dao trong lòng hối hận, lại không dám gặp huynh, chỉ phải nghĩ cách trà trộn vào Kỳ Sơn Ôn thị, tiếp cận Ôn Nhược Hàn, lúc sau âm thầm truyền tin cho ta. Ban đầu ta cũng không biết người truyền tin có thân phận gì, trong lúc tình cờ mới nhìn ra manh mối, nhận ra là hắn." Y chuyển hướng Mạnh Dao, thấp giọng nói: "Việc này ngươi không nói cho Minh Quyết huynh sao?"

"......" Mạnh Dao che lại miệng vết thương trên cánh tay, cười khổ nói: "Trạch Vu Quân, ngài cũng thấy rồi, cho dù mới vừa rồi ta nói, Nhiếp tông chủ cũng sẽ không tin đâu."

Nhiếp Minh Quyết ngậm miệng không nói. Bá Hạ cùng Sóc Nguyệt vẫn như cũ giằng co không ngừng, Mạnh Dao nhìn một đao một kiếm mũi nhọn tương giao, trong ánh mắt chứa đầy kinh hồn táng đảm, sau một lúc lâu, lại vẫn là đứng dậy.

Ngưới quen thuộc, chốn quen thuộc, lời quen thuộc, Lam Hi Thần nhớ rõ, Mạnh Dao lúc này đi ra là quỳ xuống với Nhiếp Minh Quyết

Thế nhưng lúc này đây Mạnh Dao không thể quỳ xuống, bởi vì Lam Hi Thần đứng ở bên cạnh hắn đỡ hắn, hoặc là nói bắt được hắn

"Minh Quyết huynh, Mạnh Dao công lớn hơn tội, tuy là hắn trước kia từng làm sai, hôm nay tình thế bức bách sát thương nghĩa sĩ bên ta. Nhưng cũng là hắn chấp nhận nguy nan đặt mình trong lòng địch, năm lần bảy lượt cứu tiên môn bách gia trong cảnh nước lửa, trong đó bao gồm cả huynh và ta, bao gồm cả những nghĩa sĩ đó! Hôm nay, ta nhất định phải bảo hộ hắn."

Nhiếp Minh Quyết không thể tin tưởng nhìn về phía Lam Hi Thần, "Hi Thần, ngươi!"

"Ác không quá thiện, Minh Quyết huynh, mong rằng huynh có thể biết được gian khổ của A Dao."

Nhiếp Minh Quyết nghiến răng đến sắp vỡ nát, gắt gao trừng mắt nhìn Mạnh Dao đang ngơ ngẩn được Lam Hi Thần hộ ở sau người, cuối cùng bỗng nhiên vung đao đem một khối cự thạch bên cạnh hai người người chém đến chia năm xẻ bảy, lúc sau xoay người rời đi, ngay cả Bá Hạ cũng chưa tra vào vỏ

"A Dao," Lam Hi Thần xoay người ôm lấy Mạnh Dao còn đang ngây ngốc, từ trong tay áo lấy ra thuốc trị bôi lên vết thương trên cánh tay của Mạnh Dao, sau đó cởi xuống mạt ngạch, đem vết thương của Mạnh Dao băng bó từng lớp từng lớp một.

"Trạch Vu Quân," thanh âm của Mạnh Dao nghèn nghẹn, ánh mắt rưng rưng, Lam Hi Thần nhìn hắn, hồi lâu, hắn nói: "Đa tạ."

========================

Chương sau:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi cùng Lam Vong Cơ là chuyện như thế nào?"

"Giang Trừng, ngươi nghe ta giải thích, cái này......"

"Ngươi đừng có nói với ta ngươi thế nhưng lại thích cái nam nhân!"

"Ồ, vậy ngươi yên tâm, ta không thích nam nhân!"

"Vậy ngươi?"

"Ta đơn thuần chỉ là thích Hàm Quang Quân mà thôi!"

"......"
Chương trước Chương tiếp
Loading...