Tòa Thành Tội Ác

Chương 44: Xung Đột



Richard rất không thích người khác cản đường mình, điều này sẽ làm hắn liên tưởng đến Papin. Không thể không thừa nhận Papin tuy ngu ngốc nhưng hắn quấy nhiễu sinh nhật đầu tiên của Richard sau khi vĩnh biệt mẹ nên đả kích tâm lý hắn để lại cho Richard còn hơn xa Stevenson. Dù cho có vì việc Irene mà Richard hận không thể giết chết Stevenson, còn về chuyện bị ám sát thì Richard không để ở trong lòng. Bởi vì hắn rõ ràng chính mình sớm muộn sẽ phải lên chiến trường, so với chiến trường thì ám sát ngày đó như trẻ con chơi đùa với nhau vậy. Tàn khốc chân thực nhất hôm đó chính là màn tra tấn của Nayar với Huyết Anh Vũ. Richard đến hiện tại cũng không biết là Nayar thật sự không hỏi được gì hay hắn vốn không muốn nghe nàng nói gì, chỉ muốn phô bày tương lai máu tanh và tàn nhẫn ình xem.

Nhưng là Richard dù không thích bị chặn đường thì phía trước hắn lúc này vẫn bị chặn lại mà người chặn lại là Stevenson hắn không muốn gặp nhất.

Long mạch thuật sĩ vẫn cười đầy phong độ, dùng tư thế ưu nhã vươn tay với Richard: "Richard, đã lâu không gặp. Ngươi cũng định đến lấy một phần danh sách tài liệu đấu giá sao?"

Richard nhìn ngắm Stevenson rồi cúi xuống xem bàn tay vươn ra của đối phương, hắn cũng không định nắm tay đối phương mà trực tiếp nói: "Ta định làm gì không liên quan đến ngươi! Nếu như ngươi vĩnh viễn không gặp ta thì có lẽ nụ cười của ngươi càng thêm tươi rói nhỉ!"

Nụ cười của Stevenson bỗng chốc cứng đồ mà đám tùy tùng sau lưng hắn thì ngạc nhiên có, phẫn nộ cũng có. Ai cũng không ngờ Richard không nể mặt mũi như vậy, phát ngôn vô lý như này rất không hợp thân phận đại quý tộc. Suo Lamu và Archimonde hiện tại đều là những đại quý tộc dù cho chỉ là một chi hệ của Gordon Archimonde!

Nơi này là đường chính lui tới trong lễ hội cuồng hoan nên người đi qua đông đúc, bởi vì ồn ào mà thêm nhiều người chú ý đến nơi này. Những người này có lẽ bởi vì thân phận và tài lực không đủ vào ở Thâm Lam nhưng cũng đi dạo chơi trước, nghe ngóng tình hình mà tầng đáy Thâm Lam cũng mở cửa tự do đối với du khách. Ở tầng đáy cũng có vài cửa hàng, dù cho chất lượng không quá cao nhưng tốt xấu cũng là sản phẩm Thâm Lam nên chất lượng vẫn hơn bên ngoài.

Nhìn thấy Richard và Stevenson tranh chấp, đám đông vây quanh càng tăng thêm. Nhưng càng nhiều người xem càng hợp ý Stevenson. Nếu như có thể kích thích Richard làm hắn xấu mặt trước đám đông thì lần này kiếm lớn rồi dù cho việc này không giúp hắn chút nào trong ngày so đấu.

Thế là Stevenson lập tức khống chế lửa giận bản thân, thong dong thu tay về, thái độ ưu nhã nói: "Từ trên người ngài, cuối cùng ta đã hiểu vì sao gia tộc Archimonde quật khởi nhanh như vậy. Không ai có thể đi xong con đường các gia tộc khác tích lũy hơn ngàn năm chỉ trong mười năm."

Những người vây xem cũng khẽ cười khẩy, danh tiếng bạo phát của Archimonde đã vang xa khắp đại lục!

Nhưng là biểu tình của Richard vẫn như vậy, hờ hững không chút kích động nhìn Stevenson nói: "Truyền thống của gia tộc Archimonde là chỉ làm bộ với những đối thủ thật sự."

Sắc mặt Stevenson càng thêm tái nhợt mà thủ hạ của hắn đã bắt đầu kiếm chế không được, chiến chức giả còn tiến lên một bước, tay đề chuôi đao giữa eo trầm giọng nói: "Ngươi dám vũ nhục Suo Lamu gia tộc sao? Lá gan lớn đấy."

Sắc mặt Stevenson càng thêm tái nhợt mà thủ hạ của hắn đã bắt đầu kiếm chế không được, chiến chức giả còn tiến lên một bước, tay đề chuôi đao giữa eo trầm giọng nói: "Ngươi dám vũ nhục Suo Lamu gia tộc sao? Lá gan lớn đấy."

Richard nhìn cũng không thèm nhìn vị chiến chức giả, hắn vẫn nhìn thẳng Stevenson nói: "Ta vốn cho rằng chuyện lần trước có thể giúp ngươi thông minh hơn nhưng xem ra ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy. Có phải áp lực của ngươi quá lớn cho nên phải đến nhìn ta một cái mới ngủ ngon giấc được?"

"Ha ha! Thật không hiểu ngươi nói gì!" Stevenson dù cho cười lớn nhưng cũng không thể che đi được vẻ mất tự nhiên của mình.

Phản kích của Richard như sát thủ đánh đầy bất ngờ và rất độc! Điều này làm Stevenson quen với nho nhã có lễ ngầm giấu sát cơ của quý tộc không thích nghi nổi. Mà mỗi câu nói của Richard đều đâm vào điểm yếu làm hắn không có đường lui. Đám người vây xem cũng an tĩnh chờ xem kịch hay.

"Nếu như ngươi không biết Huyết Anh Vũ là ai thì ta khuyên ngươi giữ chặt chó trong tay vào, đừng để nó chạy loạn sủa loạn." Nhìn vào sắc mặt xanh đen của Stevenson, Richard vẫn không chút buông tha: "Mà ta thật không hiểu dũng khí và tự tin của ngươi đến từ đâu, hình như Suo Lamu và Archimonde từng đánh một trận, không biết kết quả như nào?"

"Đó là Alizee Archimonde, không phải Gordon!" Stevenson cười lạnh nói.

"Quả thật không phải." Richard cũng gật đầu xác nhận.

Lúc này đám người vây xem cười vang lên và Stevenson mới ý thức được bản thân lỡ lời. Nếu như là Gordon thì liên quân Suo Lamu và Mourinho đã sớm bại rồi, căn bản không thể kéo dài lâu như vậy được!

Đương nhiên, nếu trên chiến trường biên cảnh là Gordon thì những đại quý tộc khác của Thánh Thụ Vương Triều sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kẻ thấp tiến đánh là trộm nhỏ còn kẻ cao đến đánh là xâm lược! Nhưng dù chính trị phức tạp thì kết quả luôn đơn giản. Sự thật là một tử tước gia tộc Archimonde đánh bại liên quân Mourinho hầu tước và Suo Lamu công tước!

Tiếng cười vang không chút che dấu của mọi người càng làm Stevenson ý thức đây không phải lãnh địa Suo Lamu, không phải ai cũng phải nể mặt Suo Lamu công tước. Ít nhất những người dám cười sẽ không sợ Suo Lamu gia tộc mà càng hỏng bét là những kẻ dám cười còn không ít.

Stevenson miễn cưỡng đè nén cuồng nộ trong lòng, nhất thời hắn cũng không biết nên nói gì. Hắn hiểu rõ quy tắc đấu tranh của hào môn quý tộc nhưng Richard lại không chút cố kỵ quy tắc, từng lời tùy tiện phơi bày những điều dơ bẩn và hắc ám nhất. Chẳng lẽ hắn không sợ bị người khác cười nhạo sao? Nhưng điều làm Stevenson buồn bực chính là ở đây. Archimonde sớm nổi danh hộ mới nổi, thanh danh xấu đến cùng cực. Nhưng Suo Lamu gia tộc lại có lịch sử tám trăm năm, dù cho vẫn chưa đủ xa xưa nhưng cũng đủ để dùng dài lâu để hình dung. Mắng chửi với Richard thì Stevenson chỉ thua không thắng. Richard là huyết duệ của gia tộc điên cuồng, Stevenson lại không thể kéo thấp địa vị bản thân xuống được. Mà trận đấu gần nhất bên thua còn là Suo Lamu gia tộc, điều này khiến khẩu chiến biến thành vũ khí vô lực nhất! Mà ai cũng biết không nên uy hiếp chiến tranh với Archimonde. Đây là một đám kẻ điên, nếu ngươi uy hiếp chiến tranh với bọn họ, bọn họ sẽ cho ngươi chiến tranh, Mourinho hầu tước chính là ví dụ tốt nhất!

Stevenson miễn cưỡng đè nén cuồng nộ trong lòng, nhất thời hắn cũng không biết nên nói gì. Hắn hiểu rõ quy tắc đấu tranh của hào môn quý tộc nhưng Richard lại không chút cố kỵ quy tắc, từng lời tùy tiện phơi bày những điều dơ bẩn và hắc ám nhất. Chẳng lẽ hắn không sợ bị người khác cười nhạo sao? Nhưng điều làm Stevenson buồn bực chính là ở đây. Archimonde sớm nổi danh hộ mới nổi, thanh danh xấu đến cùng cực. Nhưng Suo Lamu gia tộc lại có lịch sử tám trăm năm, dù cho vẫn chưa đủ xa xưa nhưng cũng đủ để dùng dài lâu để hình dung. Mắng chửi với Richard thì Stevenson chỉ thua không thắng. Richard là huyết duệ của gia tộc điên cuồng, Stevenson lại không thể kéo thấp địa vị bản thân xuống được. Mà trận đấu gần nhất bên thua còn là Suo Lamu gia tộc, điều này khiến khẩu chiến biến thành vũ khí vô lực nhất! Mà ai cũng biết không nên uy hiếp chiến tranh với Archimonde. Đây là một đám kẻ điên, nếu ngươi uy hiếp chiến tranh với bọn họ, bọn họ sẽ cho ngươi chiến tranh, Mourinho hầu tước chính là ví dụ tốt nhất!

Theo như quy tắc ngầm trong giới quý tộc, lúc này Stevenson nên rộng lượng và cao ngạo rời đi. Quý tộc và công dân nếu bất đồng thì không giải quyết bằng đấu miệng mà giải quyết ở đấu trường, chiến trường hay pháp đình! Vũ dũng, thực lực và quyền thế mới là lãnh địa của quý tộc! Nếu hắn dùng phương thức này rời đi thì sẽ không mắt mặt mà còn được thể diện.

Nhưng Stevenson còn chưa đến mười tám tuổi, hắn còn chưa đủ trầm ổn nên nhịn không được hỏi: "Nghe nói ngươi có chút ái muội với nữ nhân tên Irene. Ta không thể không tán thưởng với ngươi a, quả thực nàng rất tuyệt."

Trong mắt Richard đột nhiên lóe lên tia sáng lạnh lẽo nhưng hắn lại khôi phục thần tình bình tĩnh, gật đầu nói: "Ta đồng ý với ngươi. Nhưng là ta lo lắng không phải chuyện này mà là nếu như ngươi thua thì ngươi sẽ ra sao đây?"

Stevenson nheo mắt đầy trấn định cười: "Nếu như? Có hai chữ nếu như sao…"

Còn không đợi Stevenson nói xong, Richard đã ngắt lời hắn: "Trong thế giới ma văn cấu trang, có lẽ có người thiên phú hơn ta nhưng trong đó không có ngươi. Nên nghĩ kỹ xem nếu ngươi thua thì sẽ làm gì đi."

Stevenson cuối cùng không nói ra lời. Richard nói là sự thật, hắn không thể phủ định được. Hy vọng chiến thắng của Stevenson dựa trên tài nguyên, lực lượng gia tộc và Tô Hải Luân thiên hướng hắn nếu có. Nhưng lời của Richard lại đâm trúng chuyện hắn không muốn nghĩ đến nhất, nếu hắn thua thì sao? Suo Lamu gia tộc đã đầu tư hai ngàn vạn kim tệ, nếu như thất bại thì đừng nói bản thân Stevenson mà là gia tộc mẹ đẻ của hắn và Mourinho hầu tước cũng không gánh vác nổi.

Nhưng càng thêm ác mộng là chẳng lẽ Archimonde gia tộc sẽ không chi viện cho Richard sao? Chẳng lẽ Tô Hải Luân không thiên hướng Richard sao? Câu đánh giá non mềm ngon miệng luôn ám ảnh tâm lý Stevenson xua không tan. Cuối cùng, trong trận quyết chiến cấu trang kỵ sĩ trên lãnh địa Mourinho, gia tộc Archimonde rõ ràng ẩn giấu một vị cấu trang sư tài nghệ vượt qua Cruise, ít nhất là hơn trong thực chiến. Thánh Cruise tuy tự thêm một chữ thánh ở đằng trước nhưng bản thân hắn còn chưa lên đến đại cấu trang sư, mà rõ ràng trong gia tộc Archimonde có một vị đại cấu trang sư!

Nghĩ đến đây, khả năng chiến thắng trong lòng Stevenson lại nhỏ đi. Vẫn còn mấy tháng nữa mới đến thời điểm so đấu, hắn còn thời gian để củng cố ưu thế. Nhưng vấn đề là muốn củng cố ưu thế cần lượng lớn kim tệ đầu tư, điều này như là một vòng tròn không đáy vậy, càng không muốn thua càng phải đầu tư kim tệ, càng đầu tư kim tệ lại càng không muốn thua… cứ thế xoay vòng. Stevenson đột nhiên cảm giác được nửa năm là quá dài!

Nhìn thấy sắc mặt của Stevenson, Richard khẽ cười liền tiếp bước tiến lên trước. Vị long mạch thuật sĩ khẽ bước sang vài bước để nhường đường. Lời đã nói đến đây thì không còn đường lùi, dây dưa tiếp cũng chỉ là vô lý náo loạn làm xấu mặt gia tộc Suo Lamu mà thôi. Stevenson còn nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc trong đám đông vây xem, đó đều là những đại nhân vật hắn nhìn thấy trong các loại tư liệu.

Lời của Richard giống như một đấm của dã man nhân lên pha lê huyễn lệ, nó làm hiện rõ thế giới tàn khốc trước mặt Stevenson. Trước đây Stevenson nỗ lực tránh nghĩ đến chuyện này, trước kia hắn nghĩ hậu quả đã quá lớn không thể gánh vác, nghĩ nhiều cũng chỉ làm nhiễu loạn tâm lý cản trở bước tiến mà thôi. Nhưng hiện tại hắn lại phẫn nộ phát hiện thành công của thằng nhóc đáng chết kia làm hắn không yên tâm.

Lời của Richard giống như một đấm của dã man nhân lên pha lê huyễn lệ, nó làm hiện rõ thế giới tàn khốc trước mặt Stevenson. Trước đây Stevenson nỗ lực tránh nghĩ đến chuyện này, trước kia hắn nghĩ hậu quả đã quá lớn không thể gánh vác, nghĩ nhiều cũng chỉ làm nhiễu loạn tâm lý cản trở bước tiến mà thôi. Nhưng hiện tại hắn lại phẫn nộ phát hiện thành công của thằng nhóc đáng chết kia làm hắn không yên tâm.

Khi đi đến bên người chiến chức giả, Richard đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vị chiến chức giả này cảm giác Richard như biến thành một chuôi chủy thủ rời khỏi vỏ, sắc bén đến mức làm hắn khó chịu, cảm giác như là hắn đang đứng trong phạm vi công kích trí mạng của hung thú vậy. Dưới kích thích, hắn theo ý thức lùi về một bước, chiến đao cũng rút khỏi vỏ.

Tâm tình Richard lúc này có chút phức tạp. Ở khoảng cách gần như vậy phối hợp với bạo phát và chính xác thì hắn có ít nhất năm phương pháp làm thương nặng chiến chức giả. Nhưng đây lại là phiền toái, Richard rất sợ trả giá sau khi sử dụng huyết mạch. Năng lực của hắn hiện tại còn chưa đến mức thu phóng tự nhiên, nếu động thủ thì sẽ không thể thu lại. Nhưng là hiện tại Richard còn có thể tự khống chế bản thân cho nên hắn liền như không nhìn vào đao trong tay chiến chức giả, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào đối phương khẽ nói: "Chó vĩnh viễn chỉ là chó. Dù ta có giơ mặt ra ngươi cũng không dám đánh!"

Vị chiến chức giả đột nhiên cuồng nộ, hắn ngẩng đầu trông hướng Stevenson, nét mặt long mạch thuật sĩ cũng vặn vẹo, hô hấp càng thêm trầm trọng nhưng chậm chạp kiên định lắc đầu. Sắc mặt chiến chức giả càng thêm đỏ nhưng hắn chỉ chậm rãi thu đao vào vỏ, đưa mắt nhỉn Richard dùng nhịp bước ổn định rời đi.

Đám người vây xem không khỏi bàn tán, thanh âm không lớn nhưng cũng không chút cố kỵ nhóm người Stevenson. Nếu như đã không hạ thấp giọng thì nội dung bàn tán sẽ không làm nhóm người Stevenson vui vẻ được! Mà lần này chiến chức giả không dám rút đao ra đe dọa. Đầu tiên không nói trong những người này có người thuộc gia tộc dám đấu với Suo Lamu mà trong những người này cũng có kẻ mạnh đến một đao chém đôi hắn! Mà từ huy chương cũng có thể nhận ra không ít thành viên gia tộc Archimonde hoặc đồng minh gia tộc Archimonde, bọn họ không làm gì không phải bởi vì Suo Lamu mà là vì đây là địa bàn của Tô Hải Luân!

Stevenson một lời không nói vung tay dẫn người rời đi, ngay cả danh mục tài liệu đấu giá lần này cũng không lấy. Sau khi đi được một lúc, vị chiến chức giả cuối cùng nhịn không được hỏi: "Thiếu gia, vì sao không để thuộc hạ chém hắn? Đến lúc đó để thuộc hạ nhận hết trách nhiệm là được!"

Sắc mặt Stevenson âm trầ không trả lời nhưng thần thuật sư đầy khinh miệt nói: "Suy nghĩ nông cạn! Ngươi cho rằng do ngươi ra tay thì có thể gánh vác trách nhiệm sao? Lấy tác phong của Archimonde gia tộc thì bất kể nguyên nhân gì, dù cho thiếu gia giao đầu ngươi ra thì bọn họ cũng sẽ khiêu chiến Suo Lamu!"

Stevenson thở dài một hơi nhìn chiến chức giả nói: "Tất cả Archimonde đều là kẻ điên. Không nên khiêu khích hắn, đây là Thâm Lam không phải lãnh địa của chúng ta. Các ngươi đã theo ta nhiều năm, ta không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện."

Long mạch thuật sĩ đầy uất ức trở về khu cư trú của mình. Chiến chức giả lùi bước lại đi sau cùng, khi nhìn thần thuật sư trong mắt hắn còn lóe lên tia chế giễu và âm u.
Chương trước Chương tiếp
Loading...