Toái Ngọc Đầu Châu

Chương 50: Em điên rồi!



*

Đầu xuân, chuyện gấp nhất của Ngọc Tiêu Ký là chuẩn bị lên đồ mới, máu gà, điền hoàng, thanh ngọc, bạch ngọc, từ vật liệu đến kích cỡ, từ phong cách đến giá cả, mỗi một vấn đề đều phải tính toán kỹ lưỡng, quyết định đúng đắn.

Đinh Hán Bạch rơi vào lưới tình nên cũng dễ chịu hơn, thay đổi tính cách, cần cù chăm chỉ làm việc. Anh thức thâu đêm làm bản kê khai, vừa sáng liền gọi công nhân ra họp, mang theo cặp mắt thâm quầng đến cửa hàng số hai phân phó.

Cuối cùng cũng về nhà, tắt máy xuống xe gặp được Khương Đình Ân. Anh phiền hà nói: “Sao mày lại đến nữa?”

Khương Đình Ân tủi thân nói: “Sắp đến kỳ thi mùa xuân rồi, em tìm Kỷ Trân Châu cùng ôn tập.”

Đinh Hán Bạch nói: “Kỷ Trân Châu là để mày gọi à? Tao gọi mày là gỗ sưa mày vui không?” Anh bới lông tìm vết, cuối cùng mở cốp sau, “Chuyển đồ vào khu nam, bê cho đàng hoàng đấy.”

Bên trong là máu gà Ba Lâm, đại hồng bào thượng thừa, món oách nhất mùa xuân này chắc chắn là nó. Đinh Hán Bạch mệt đến ngất ngư, muốn ngủ bù một giấc rồi mới ra tay, trước khi ngủ còn phải ưỡn lưng nghiêm mặt đi đòi bát cơm.

Trẻ ranh to xác hai mươi tuổi, trụ cột thứ hai trong nhà, quấn lấy mẹ đòi này đòi kia. Khương Sấu Liễu mắng ngoài miệng, nhưng trên tay vẫn không ngừng chuẩn bị, trước kia nhận gia pháp, gần đây lại chăm chỉ làm việc, Đinh Hán Bạch từ một đứa hư hỏng trở lại làm miếng thịt đầu tim.

Sườn bò xào, nấm hầm, cỏ lúa mì trộn dầu mè, cháo khoai, Đinh Hán Bạch một mình ngồi ở trước bàn nhai kỹ nuốt chậm, ăn no thư thả về tiểu viện, vừa ngả đầu liền ngủ. Mới vừa nằm xuống liền bò lên, còn chưa nói chuyện yêu đương nữa.

Cửa phòng bên cạnh đóng kín, anh đứng ở bên ngoài cứ như giáo viên chủ nhiệm, ngắm, liếc, dòm, dò xét, chuyển thành nhìn trộm. Bên trong yên lặng, Kỷ Thận Ngữ và Khương Đình Ân ngồi trước bàn, ôn tập mẹ gì, bày một quyển sách màu sắc sặc sỡ xem đến nghiện rồi kìa.

Tư thế kia bầu không khí kia, có khác gì Bảo Đại cùng đọc “Tây sương ký” đâu. (*)

(*) Bảo-Đại: Bảo Ngọc – Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, hai người là tri âm tri kỷ của nhau, Tây sương ký là vở tạp kịch miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của nàng Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy, hình ảnh Bảo – Đại cùng đọc Tây sương ký là hình dưới đây

45ia43j

Trong lòng Đinh Hán Bạch gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, chẳng lẽ Khương Đình Ân đem cuốn sách đồi trụy đến à?

Ầm một tiếng, hai người bên trong sợ run lên, Đinh Hán Bạch như La Sát tái thế, mặt hằm hằm: “Khương Đình Ân, sách này có phải là mày đem tới không?”

Khương Đình Ân sợ đến lóng ngóng: “Em tìm, tìm lâu lắm mới thấy, tìm xong lập, lập tức mang đến đây.”

Đinh Hán Bạch bước đến trước bàn, ngón tay thon dài chỉ vào trán đối phương: “Cái thằng ranh này!” Ngừng lại, thấy rõ hình ảnh trong sách, không phải da thịt thân thể, mà là những vật lóng lánh, vàng bạc đá quý, cả một trang đều là đủ loại đồ trang sức.

Anh nhìn Kỷ Thận Ngữ, người kia mặt mày cong cong, cười nhạo anh. “Sư ca, anh bận bịu cả ngày rồi, mau nghỉ ngơi đi.” Kỷ Thận Ngữ đứng dậy, đẩy anh ra khỏi phòng, sau đó chặn cửa thấp giọng mắng, “Đinh Hán Bạch, cái tên ngốc này!”

Gọi thẳng họ tên, còn công kích đuổi người, mặt mũi Đinh Hán Bạch khó giữ được: “Anh sợ nó dạy hư em.”

Kỷ Thận Ngữ nghĩ thầm, ai có thể hư hỏng hơn anh chứ? Một lời không hợp liền vẽ mấy chục trang đông cung đồ, cứ như truyện tranh, giờ còn có mặt mũi bắt thóp người ta xem ảnh đồi trụy à? Cậu lùi vào cửa, cười nhạo xong rồi, oán thầm xong rồi, dặn dò: “Mau đi ngủ đi, đừng có làm phí công sức của em.”

Đinh Hán Bạch không biết công sức gì, trở về nhà nằm xuống mới phát giác, cái giường này đã trải sẵn, áo ngủ đã gấp kỹ chuẩn bị bên gối, trên tủ đầu giường còn đặt một cốc nước để nhuận cổ họng khi thức dậy.

Anh ngủ, yên ổn như phật tổ.

Giấc ngủ này triền miên đến tận sau giờ ngọ, khi tỉnh lại ánh nắng làm chói mắt. Đinh Hán Bạch đi rửa mặt tỉnh ngủ, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đến khu nam làm việc, không lâu sau Kỷ Thận Ngữ cũng tới.

Cái bàn rộng lớn, một bên đặt đại hồng bào cực phẩm, một bên đặt đống đồ cổ hỏng hóc. Bọn họ mỗi người chiếm một phương, điêu khắc, phục chế, đánh bóng, làm cũ, bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu, không so được ai tài giỏi hơn ai.

Kỷ Thận Ngữ xong trước, thừa dịp thời tiết tốt chuyển đồ ra hành lang phơi khô, men xanh vỏ dưa, đỏ son, men Thanh Hoa, men vàng, gốm chưa nung, khắc chìm… Bày ra chỉnh tề, tô điểm thêm cho mảnh sân mùa xuân.

Chờ những món đồ này khô, bọc một lớp giấy báo cũ, là có thể tìm kiếm người mua. Vết chai trên tay Đinh Hán Bạch đã dày thêm một lớp, đi ra khỏi khu nam, chọn binh điểm tướng: “Đến lúc đó em lấy cái bình rượu này với cái ấm quả lê (*) kia cho sư phụ anh, dù sao ổng cũng nhàn rỗi, thuận tiện xu mấy món đồ dởm đem bán cùng.”

(*) ấm quả lê:

fc1y0zf

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Còn bán đồ giả á, tại sao không đem bán nhiều đồ thật đã được phục chế hơn?”

Đinh Hán Bạch nói: “Làm gì có đồ thật nào thoắt cái đã chói lóa đâu, dù là người trong nghề có xem là thật, cũng không dám tin, cũng không dám mua.” Đây là một nghề bao gồm cả cẩn thận và mạo hiểm, quy củ rất nhiều, cũng có nhiều chú ý bất thành văn.

Hai ngày sau, mấy món đồ cũng khô, màu men đều đặn, mắt thường nhìn không ra vết tích tổn hại, tỉ mỉ đến độ không nhìn ra chỗ nào là vốn có chỗ nào là sau này mới đắp vào. Trước khi ra cửa, Đinh Hán Bạch lau xe đạp, lâu không chạy, lốp xe xẹp lép.

Giương mắt thấy Kỷ Thận Ngữ ôm túi đi tới, trời ạ, tổ tông ơi, con người chục năm nay đều xinh đẹp như ngọc, đang mặc cái thứ gì vậy… Một chiếc quần nhung kẻ thùng thình, áo sơ mi nhăn nhúm, áo khoác lao động màu xanh đậm, còn mang một đôi dép cao su xanh lá!

Mắt Đinh Hán Bạch đau quá: “Em điên rồi!”

Kỷ Thận Ngữ oan uổng: “Không phải anh bảo em mặc đồ mộc mạc chút sao?” Cậu lao tâm khổ tứ mới kiếm được bộ đồ này, không ngờ bị đối phương cho một phiếu phủ quyết. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi, tên này lại rành rành ghét bỏ cậu, dọc theo đường đi cũng không hái lá cây, lại càng không trở tay chọc ghẹo. Cậu nghĩ, tài xế lái thuê còn huyên thuyên cùng, vì vậy cậu đánh bộp một cái lên lưng Đinh Hán Bạch.

Đinh Hán Bạch hơi động: “Gì vậy?”

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Em làm anh xấu hổ à?”

Đinh Hán Bạch nói quanh co: “… Em lấy quần áo từ đâu ra thế?”

Kỷ Thận Ngữ mượn của công nhân trong tiệm: “Quản được chắc?”

Hai người này cãi nhau luôn luôn như vậy, toàn đặt câu hỏi, không bao giờ có câu trả lời. Trên đường người xe như nước, đạp không nhanh, hai người bọn họ chỉ anh hỏi một câu em hỏi một câu, hỏi suốt đường cũng tới được chợ đồ cổ. Xuống xe liếc mắt nhìn nhau, cổ họng bốc khói, chính sự không làm đi uống nước ngọt trước đã.

Không bao lâu Trương Tư Niên cũng đến, ba người, mỗi người mang theo nhiều món khác nhau. Đinh Hán Bạch và Trương Tư Niên đã lăn lộn quen mặt ở cái nơi này, bởi vậy chỉ có thể tập hợp lại cùng nhau bày sạp. Kỷ Thận Ngữ còn lại một mình, tìm một chỗ râm mát ngồi trên mặt đất, bày ra bốn món trong túi.

Bình rượu nhỏ, đồ rửa bút hồ lô, ống đựng bút và quạt cốt, tất cả đều là hàng nhái cao cấp, chỉ có bình rượu nhỏ là đồ thật. Cậu chờ người đến hỏi giá, trôi qua mấy tiếng liền, người hỏi không mua, người mua không xuất hiện.

Qua một lúc nữa, Trương Tư Niên đi tới, chỉ nhìn không động vào, thấp giọng hỏi: “Sửa thế nào?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Đắp men nhiều lần.”

Trương Tư Niên nói: “Cái vết xanh lục này làm rất tốt, không phải chế thuốc màu chứ?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Phương pháp oxi hóa.”

Trương Tư Niên suy nghĩ một chút: “Có vẻ như từng nghe qua, cái này gọi là mặt em bé phải không?”

Kỷ Thận Ngữ nói: “Lốm đốm ít, gọi là mỹ nhân say rượu.”

Một hồi sau, Trương Tư Niên đứng dậy tự than thở: “Sáu Ngón có thể nhắm mắt rồi.” Chắp tay xoay người, liếc mắt đến công tử bột Đinh Hán Bạch ngồi bán ấm quả lê, lại liếc mắt nhìn Kỷ Thận Ngữ ngồi trên đất chờ người mua, bắt đầu ngâm nga kinh kịch, chợt phát sinh ý nghĩ công thành lui thân.

Thật ra không tính là công thành lui thân, nhưng đồ đệ có tiền đồ như vậy, ông tự dát vàng lên mặt thì có sao đâu.

Tiếp tục chờ đợi, Kỷ Thận Ngữ cúi thấp đầu ngủ gà ngủ gật, chợt có một cái bóng tiến đến. Cậu giơ tay, đối diện với người đàn ông trước mặt, hình như từng gặp qua rồi. Không ngờ người đàn ông liền túm lấy cậu, nổi giận đùng đùng: “Cái thằng nhóc lừa đảo này!” Ếch Kì Diệu chỉ có wordpress

Kỷ Thận Ngữ bừng tỉnh nhớ ra: “Chú là người mua bình sứ men xanh?”

Trương Dần hận cực kỳ, thiệt thòi hắn tự xưng mình hiểu nghề, vậy mà chả làm ra chuyện gì nên hồn. Loáng một cái, cánh tay bị người khác hất ra, là Đinh Hán Bạch không biết từ đâu nhô ra!

Đinh Hán Bạch nói: “Chủ nhiệm Trương, mua đồ không thành oán trời oán đất oán bản thân mình mù, chứ đừng oán người bán, chẳng ai ép chú mua cả, có đúng không?”

Cái kiểu bảo kê kia, hiển nhiên là một hội với nhau rồi, Trương Dần tức giận xoay quanh một chỗ. Cái này cũng thôi đi, vừa quay mặt liền nhìn thấy cha đẻ của mình đang xem trò vui, chợt cảm thấy mây đen che đầu, không hề sảng khoái một chút nào.

Đinh Hán Bạch sao mà yên tâm trở lại chỗ cũ chứ, anh ngồi sát bên Kỷ Thận Ngữ cùng bày sạp, cũng coi như trả chỗ kia lại cho người khác.

Không lâu sau, Trương Dần đi rồi quay lại, chung quy nuốt không trôi cơn tức này. Rõ ràng là một chủ nhiệm đơn vị lớn nhã nhặn mắt kiếng gọng vàng cặp công văn, mà lại gào họng lên —— Hàng nhái! Hàng giả! Tên lừa đảo!

Trương Tư Niên lách người ra, chỉ lo quần chúng nhìn mặt nhận ra đây là con ông, không nhịn nổi người kia. Kỷ Thận Ngữ da mặt mỏng, càng chưa từng ứng phó với lưu manh vô lại, hỏi: “Sư ca, ổng cứ kêu như vậy, chúng ta phải làm sao đây?”

Đinh Hán Bạch nói: “Trong cái giới này chỉ cần là người bị lừa, đều có một tật xấu, dựa vào miệng không dựa vào mắt. Còn là người trong nghề, họ sẽ không quan tâm nó là gì, chỉ dựa vào mắt nhìn của mình.”

Động tĩnh Trương Dần gây ra dụ rất nhiều người tới, từng đám từng đám như nước triều dâng, vây lại đến mức nước chảy không lọt. Dần dần, có người chú ý tới mấy thứ đồ kia, giần sàng người thường, rốt cuộc cũng có người hiểu chuyện dò hỏi cái bình rượu nhỏ men đỏ.

Đây là đồ thật, cũng là đồ hỏng, bọn họ nói rõ ràng.

Nhưng hỏng thành ra sao, tỉ lệ phục chế bao nhiêu, thì còn tùy vào nhãn lực người xem.

Đối phương tinh tế tường tận, có thể phân biệt ra đây là đồ thật, nhưng không nhìn ra chỗ nào đã được phục chế. Bán, sảng khoái mà bán, Đinh Hán Bạch không thể bảo đảm sẽ gặp lại nhau, vì vậy đưa lên danh thiếp, nói vài câu bông đùa, tỏ ý đồ kiếm một chút giao tình.

Người yêu thích đồ cổ rất nhiều, nhưng vừa hiểu nghề vừa có tiền sẽ tự có vòng tròn của họ, anh muốn tìm thời cơ để tiến vào cái vòng đó, lúc bán đồ sẽ bớt đi nhiều sức lực, thậm chí còn sợ cung không đủ cầu.

Kết thúc công việc về nhà, Đinh Hán Bạch đèo Kỷ Thận Ngữ, Kỷ Thận Ngữ rốt cuộc hỏi: “Sư ca, tại sao khi tới phải mặc mộc mạc?”

Đinh Hán Bạch nói: “Tình cờ đi dạo thì không sao, thường đến phải tém lại, đặc biệt là không thể tỏ vẻ giàu có. Mà cũng không thể như em hôm nay, ăn mặc rách rách rưới rưới, trái lại thấy quá giả.”

Những món đồ này cứ được bán ra như thế, cho đến tận một tháng sau. Kỷ Thận Ngữ chỉ đi lần đầu tiên, sau đó chỉ nghe Đinh Hán Bạch về nhà báo giá, cậu rất giống một bà chủ.

Cuối tháng cảnh xuân đẹp đẽ, thời tiết tốt, trong tiểu viện đóng chặt cửa, đôi vợ chồng son mờ ám này nhốt mình trong phòng sách tính toán. Chi ra bao nhiêu, bán được bao nhiêu, loại nào được hoan nghênh nhất, lợi nhuận bán đồ cổ và ở lò gốm là bao nhiêu, giấy nháp bay tán loạn, bàn tính gảy vang không ngừng.

Kỷ Thận Ngữ hỏi: “Khoảng cách đến trung tâm đồ cổ còn xa không?”

Đinh Hán Bạch đáp: “Lúc này mới là lúc nào, em cho rằng kinh doanh dễ vậy sao? Bao nhiêu người bán nhà bán ruộng mới có thể gom được vốn, giống như đánh bạc vậy đó.”

Kỷ Thận Ngữ nghĩ, cậu không nhà cũng không đất, ngoại trừ phục chế ngụy tạo và điêu khắc thì cũng không có nghề ngỗng gì khác. Ây cha cha, trước còn chính nghĩa mà từ chối ăn hoa hồng, cậu làm anh hùng hơi sớm rồi. Tay đang gảy bàn tính chợt dừng lại, cậu sững sờ nhìn những con số, mỗi tháng ít nhất làm vài món, có thể lấy lương bao nhiêu, trước bán chút đồ của Lương Hạc Thừa, cùng nhau góp vào.

“Sư ca…” Kỷ Thận Ngữ tính nhẩm xong đẩy sang một con số, “Em có chừng này, đưa hết cho anh.”

Đinh Hán Bạch xoay mặt nhìn cậu, ánh mắt kia sâu thẳm, như muốn hút cả anh vào. Anh tìm kiếm tình cảm trong đó, bị mèo hoang ở dưới bàn đạp chân cũng không phản ứng, lát sau, Đinh Hán Bạch giơ tay sờ mặt cậu, lực đạo rất nhẹ, sợ vết chai của mình làm đau cậu.

Đối phương mãi không nói chuyện, Kỷ Thận Ngữ bổ sung: “Không cần anh trả… Em không cần anh trả đâu.”

Con mèo “meo” một tiếng, Đinh Hán Bạch đạp mèo bay xa, đúng là một tiểu súc sinh không có mắt nhìn, đã học được cách làm kỳ đà cản mũi. Anh từ đầu đến cuối chỉ nhìn Kỷ Thận Ngữ, có chút cảm động, có chút động lòng, người ta mới mười bảy thôi… Anh trước kia đã chuẩn bị tốt sẽ chăm sóc cậu, yêu thương cậu, nhưng từ khi bắt đầu xác lập quan hệ, Kỷ Thận Ngữ giúp đông bận tây không nói, giờ đến cả tiền của cũng muốn cho anh.

“Trời đẹp, đi dạo nhé?” Đinh Hán Bạch đề nghị, giọng nói khàn khàn, “Chúng ta đi chơi, anh dẫn em đến một nơi.”

Từ mùa hè cậu tới đây, trải qua thu đông rồi đến xuân, nhưng mà Kỷ Thận Ngữ vẫn chỉ biết vài con đường. Cái thành phố to lớn này ngày ngày mọc lên những ngôi nhà mới, cao tầng hàng ngói đều rất mê người, cậu ngồi trên xe đạp xóc nảy một đường, đến một công trình trong thành phố.

Xung quanh đặt hàng rào an toàn, tòa nhà chưa hoàn thành mang theo tấm lưới an toàn màu xanh lục, Đinh Hán Bạch dừng xe ngửa đầu, nói: “Anh muốn mở trung tâm đồ cổ ở đây, mỗi ngày đến sẽ đậu xe ở lối đằng kia.”

Xe cộ qua lại không dứt, hai người bọn họ ở rìa đường nhìn ngắm tòa nhà dang dở, giống như đang giăng lưới, chuyển mũi tên, tòa nhà mới tinh chờ bọn họ xách cặp tới làm. Tầng một kinh doanh gốm sứ đủ loại, tầng hai kinh doanh đá quý, tầng ba thư họa, tầng bốn sách cổ, tầng năm gia cụ cổ điển. Không chứa nổi thì mở tòa thứ hai, Đồi Mồi, Kiêm Gia, phố văn hóa gì đó, đều sẽ bị gom về dưới trướng của bọn họ.

Đinh Hán Bạch sờ cái chuông rồi đạp xe chạy xa, trực tiếp ra đường Nhị Hoàn. Cỏ mọc én bay, anh đổi thành dắt xe, Kỷ Thận Ngữ vẫn ngồi ở phía sau, tùy hứng hưởng thụ phục vụ.

Chợt ngừng lại, đứng dưới một hàng cây rạm rạp, phía sau cây là bờ tường cao bao bọc một cái biệt thự. Xung quanh có hồ, có vườn hoa, có đá cuội lát thành đường mòn. Các gia đình bên trong vô cùng giàu có, là Hoa Kiều về nước làm đầu tư, là cán bộ kỳ cựu về hưu, nhiều vô số kể. Đinh Hán Bạch nói: “Sau này tách khỏi gia đình, ở đây anh sẽ mua hai căn, một căn chúng ta ở, một căn cho lão Đinh và lão Khương ở.”

Kỷ Thận Ngữ hơi hoảng hốt: “Vậy em sẽ tới chợ Villeurbanne mua lại bộ đồ ăn kiểu Pháp kia, đặt ở trong biệt thự.”

Đinh Hán Bạch nói: “Anh sẽ dẫn em tới nước Pháp, nước Anh, đến xem bảo tàng Louvre và bảo tàng Anh quốc. Cho em xem cái đồng hồ Tây Dương kia, xem ‘tình yêu vĩnh hằng’ chân chính. Chưa hết, chúng ta sẽ mở một tiệm trà đối diện trung tâm đồ cổ, pha loại trà mình thích, dự sẵn đồ ăn em thích, lầu hai để nghỉ ngơi, mỗi năm sẽ mở một phiên chợ, gọi bạn bè trong nghề tới tham gia.”

Anh nói một tràng, phát hiện Kỷ Thận Ngữ giật mình nhìn anh.

Anh hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Kỷ Thận Ngữ ngượng ngùng lắc đầu một cái, cậu cảm thấy gặp được Đinh Hán Bạch rất may mắn, dù cho không có tình yêu, làm sư huynh đệ cũng tốt, thậm chí làm đối thủ cũng không sao, cậu đều cảm thấy may mắn.

Đinh Hán Bạch trèo lên xe đi về nhà, chuyến này cực kỳ mệt mỏi, đương nhiên cũng cực kỳ thỏa mãn. Vừa về đến nhà, anh oanh oanh liệt liệt về tiểu viện, tiến vào phòng ngủ đặt mông ngồi ở bên giường. Kỷ Thận Ngữ đi theo, đóng cửa lại, vắt khăn mặt lau tay lau mặt cho anh, anh bỏ khăn qua một bên, vỗ vỗ đùi. echkidieu2029.wordpress.com

Kỷ Thận Ngữ cọ đến, ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh.

Cứ ôm như vậy, Đinh Hán Bạch hỏi: “Tất cả những kế hoạch này đều là từ sở thích của anh, em thích gì?”

Kỷ Thận Ngữ đáp: “Em thích phỉ thúy.”

Đinh Hán Bạch nói: “Vậy anh làm một bộ cho em, sau đó sẽ dẫn em đi cược đá.”

Kỷ Thận Ngữ còn nói: “Em còn thích cây đinh hương, cây đinh hương cùng họ với anh.”

Đinh Hán Bạch cười: “Vậy chúng ta sẽ trồng thật nhiều đinh hương, bù cho hoa hồng.”

Cái tiểu viện này, mấy gian phòng này, đồ trang trí ở đây, không có cái nào là không đẹp, Kỷ Thận Ngữ không lo ăn uống, cũng rất ít khi đòi hỏi cái gì. Hồi lâu, cậu dựa vào vai Đinh Hán Bạch nói: “Em thích sư ca nhất.”

Đinh Hán Bạch hôn đỉnh đầu Kỷ Thận Ngữ, lần trước đã hiểu đài cao phong hỏa, lúc này đã hiểu kim ốc tàng kiều. Còn chưa coi bát tự, ngày mai anh đã muốn chọn gỗ làm một tấm biển, đặt tên tiệm trà là “Tiệm trà Trân Châu”.

Phỏng chừng thời điểm đó trong nghề sẽ truyền —— ông chủ Đinh của trung tâm đồ cổ liên tục ghé tiệm trà ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...