Toàn Cầu Hung Thú: Ta Có Vô Số Thần Thoại Cấp Sủng Thú

Chương 45: Chuyển Nhà! Rời Khỏi Bạch Nghĩ Trấn! Hồi Ức Phải Mang Theo!



Hoặc là có một số rất ít thành chủ, khi phát hiện trong thành phố của mình xuất hiện một Ngự Thú sư tài năng xuất chúng, tâm trạng sẽ kiêng kỵ, thậm chí còn muốn ra tay xóa bỏ tên thiên tài này, tránh để ánh hưởng đến địa vị của mình.

Thế nhưng đại đa số thành chủ của nhân loại, đều tương đối khoan dung!

Chỉ cần những Ngự Thú sư thiên tài kia, sẵn lòng chấp nhận sự lấy lòng của thành chủ, cùng với không trực tiếp xung đột lợi ích với thành chủ, các thành chủ đều sẽ bồi dưỡng thật tốt những Ngự Thú sư thiên tài còn trẻ tuổi này.

Không vì điều gì khác, chính là vì sự sinh tồn và sinh sôi của chủng tộc.

Làm một thành chủ, trên người bọn họ cũng gánh vác trách nhiệm!

Bọn họ cũng hy vọng rằng, mỗi một thuộc hạ ai nấy cũng đều long tinh hổ mãnh, mạnh mẽ!

Trần phó quan tìm người lái xe, đích thân đưa Tô Dương về.

Đến cửa trấn Bạch Nghĩ trấn, Trần phó quan tạm biệt Tô Dương:

- Tô huynh đệ, nếu như ngươi tới tìm ta, cứ nói với người gác cửa, ngươi tới tìm Trần Diễn Vân ta, sau đó ngươi nói tên của ngươi, hắn sẽ dẫn ngươi tới tìm ta, nếu như ta không có mặt ở đó, cũng sẽ có người tiếp đón ngươi, ngươi yên tâm!

- Cảm ơn Trần ca!

Nghe thấy tiếng Trần ca kia, trên mặt Trần Diễn Vân nở một nụ cười.

- Không cần phải khách sáo, thành chủ đại nhân rất coi trọng ngươi, ngươi tốt nhất nên nỗ lực đề thăng thực lực đi!

Bên trong Thất Tinh thành, Tô gia một nhà ba người ngồi ở trong đại sảnh, lão bà của Tô Lợi Quần - Trương Lệ Mẫn hỏi:

- Lão Tô, thanh niên Tô Dương kia chính là thiên tài trước kia ngươi nhắc tới, còn lợi hại hơn nữ nhi nhà chúng ta sao?

Trương Lệ Mẫn cũng là một vị Ngự Thú sư cường đại.

Bởi vì do tính cách, Trương Lệ Mẫn không thích ở bên trong Thất Tinh thành an nhàn hưởng phúc.

Nàng thích ra ngoài chiến đấu, săn giết hung thú hơn.

Cho nên về thông tin của Tô Dương, nàng cũng không quá hiểu rõ, chỉ tình cờ nghe nói đến!

Tô Uyển dựa lưng vào ghế sô pha, uể oải nói:

- Mẹ, mẹ đừng so sánh ta với Tô Dương... Ta thì là thiên tài cái gì? Trước mắt Tô Dương, ta chẳng là cái gì cả!

- Nói với mẹ một chút coi nào!

Ngay sau đó, Tô Uyển nói chuyện của Tô Dương từ đầu đến cuối một lần.

- Cái gì?

Trương Lệ Mẫn kinh ngạc nói:

- Thức tỉnh mới hơn một tháng, đã thăng cấp thành Ngự Thú sư Thanh Đồng cấp, miểu sát Hắc Vũ Phong Ưng của Quách Thanh? Điều này sao có thể xảy ra được?

- Nếu như không phải ta chính mắt nhìn thấy, ta cũng cảm thấy chuyện này không thể nào xảy ra được!

Tô Lợi Quần ở bên cạnh nói:

- Thế nhưng Tô Dương kia đúng là lợi hại như vậy, thiên phú chiến đấu của con ưng sủng thuộc về hắn kia rất có thể là tốc độ hiếm thấy, nếu như không phải không thể cướp sủng thú của người khác, ta đã muốn ra tay rồi!

Sau khi Ngự Thú sư bỏ mạng, sủng thú đã ký khế ước với hắn thường đều sẽ trốn đi.

Ngày trước, khi nghề Ngự Thú sư mới vừa xuất hiện, cũng không phải không có người để ý đến sủng thú của người khác.

Kết quả bọn họ phát hiện ra rằng, sủng thú của người khác đúng là không cướp được.

Mỗi một hung thú, cả đời chỉ có thể ký kết khế ước với một vị Ngự Thú sư duy nhất!

Trương Lệ Mẫn nói:

- Lão Tô, thanh niên Tô Dương kia chẳng lẽ có thiên phú đặc biệt giúp đẩy mạnh sự trưởng thành của sủng thú?

- Rất có khả năng!

- Lão Tô, thành tựu của Tô Dương trong tương lai, hẳn là sẽ vượt qua ngươi?

- Nếu như không đứt gánh giữa đường, nhất định là sẽ vượt qua!

Tô Lợi Quần gật đâu, sau đó mỉm cười nhìn về phía Tô Uyển:

- Nhắc tới, mắt nhìn của nha đầu nhà chúng ta vẫn thật sự rất tốt, ngày đầu tiên khi Tô Dương mới vừa nhập học, nó đã thổ lộ với Tô Dương ngay trước mặt thầy trò toàn trường!

- Cái gì, còn có chuyện như vậy sao? Thế nhưng đúng là thanh niên Tô Dương kia thực sự không tệ nha!

Trương Lệ Mẫn kinh ngạc nói:

- Thế nhưng chuyện này, sao ta lại không biết nhỉ? Uyển Nhi, ngươi nói với mẹ một chút xem nào, ngươi thích Tô Dương đó sao?

Tô Uyển đứng lên khỏi ghế sô pha, chạy vào trong phòng của mình.

- Sao nó lại chạy rồi?

- Hình như nữ nhi của ngươi bị từ chối!

- Cái gì? Tô Dương từ chối Uyển Nhi? Sao lại thế?

Trương Lệ Mẫn đuổi theo con gái mình, kết quả bị Tô Uyển đóng sầm cửa lại.

- Mở cửa! Mau mở cửa nào! Uyển Nhi, chúng ta nói chuyện tử tế nào.

Trương Lệ Mẫn vỗ vỗ cánh cửa, hô lên:

- Nếu như con thực sự thích tên Tô Dương kia, mẹ có thể trói Tô Dương kia qua đây, để cho các ngươi gạo nấu thành cơm, thấy thế nào?

Tô Lợi Quần nghe lời của lão bà, tay run lên, may mà nước trà vẫn chưa đổ ra.

Người hầu trong nhà ai cũng bước nhanh hơn...

Biết được sắp chuyển nhà, Trương Tú Như và Tô Tiểu Tiểu hưng phấn đến nỗi không ngủ được.

Bọn họ bắt đầu thu dọn đồ trong nhà giữa đêm.

- Mẹ, cái ghế này bỏ đi!

Trương Tú Như khổ sở nói:

- Vẫn còn ngồi được, vứt đi thì tiếc lắm!

- Vậy thì tặng cho người khác!

- Cái ghế này cũ quá rồi, nhà mới của chúng ta có vật dụng trong nhà, ngươi mang theo, chỉ tổ chật chỗ thôi!

- Quần áo cũ tặng cho người khác đi, ta mua đồ mới cho hai người!

Dưới sự yêu cầu kịch liệt của Tô Dương, Trương Tú Như với cực kỳ không cam lòng mà tặng rất nhiều đồ dùng trong nhà, quần áo cho những hàng xóm bình thường hay chiếu cố Tô gia.

Rất nhiều người trong Bạch Nghĩ trấn đều biết, Tô Dương tốt nghiệp trước thời hạn, muốn dẫn Trương Tú Như và Tô Tiểu Tiểu đến Thất Tinh thành hưởng phúc!

- Hâm mộ Tú Như thật đấy, sinh ra một nhi tử ngoan như vậy!

- Tú Như, sau này ngươi nhớ về đây thăm đấy nhé!

- Tiểu Tiểu, sau này ta có thể vào thành tìm ngươi được không?

“...”

Tô Dương nhức đầu chỉ vào một đống đồ đạc:

- Mẹ, những thứ này cũng đều vứt đi đi?

- Nhi tử, có thể để lại được không?

Trương Tú Như hơi tủi thân nói:

- Đây là đồ chơi khi còn bé của ngươi, đây là hộp đồ nghề mà ba ba ngươi thích, đây chính là trường trẻ con ba ba làm cho ngươi.

Tô Dương mím môi.

Hắn thấy, mấy thứ này có thể chỉ là đồ bỏ đi.

Thế nhưng đối với mẹ mà nói, đây chính là hồi ức quan trọng nhất đời này của bà!

- Được rồi, vậy thì mang cả đi, dù sao chỗ đó cũng rộng rãi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...