Toàn Cầu Tận Thế: Chỗ Tránh Nạn Vô Hạn Thăng Cấp

Chương 40: Tới Gần Cái Chết! Bom Lửa?



Ngay từ lúc Ngô Địch tiến vào tòa nhà đã cho máy bay không người lái chờ ở gần đó.

Lúc này Ngô Địch chỉ cần thao tác một chút, máy bay không người lái đã lập tức bay lên, vòng quanh tòa nhà nửa vòng, sau đó tiến đến ngoài cửa sổ nhà kho mà đám mặt sẹo đang ở!

Camera di chuyển, ngắm thẳng vào trong nhà kho!

Ngoài cửa, Ngô Địch nhìn vào màn hình máy tính, quan sát hình ảnh trong kho hàng.

Tổng cộng có tám người! Tất cả đều cầm súng săn cải chế, có người trốn ở phía sau cửa, có người đứng ở góc phòng, đều ngắm vào trước cửa!

Mà ở bên cạnh lão đại “Tiểu Đao ca” có hai người đã bỏ súng xuống, cầm một vài cái chai rồi vận sức chờ phát động.

“Đó là cái gì?”

Ngô Địch nhíu mày, hắn không sợ súng săn cải chế, thế nhưng mấy cái cái chai kia...

Rượu?

Trước khi đánh nhau, uống một hớp rượu lấy thêm can đảm sao?

Nhưng nhìn trạng thái của bọn hắn, cũng không phải vậy...

Ngô Địch chau mày, ký ức trong đầu cuồn cuộn.

Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một khả năng!

Bom lửa tự chế!

Có chút rượu có thể lấy ra làm nguyên vật liệu của bom lửa!

Đời này, rượu khác với kiếp trước, Ngô Địch cũng không rõ uy lực của bom lửa thế nào, sẽ có tính lan tràn hay không.

Hắn nhìn trang bị trên người một chút, từng bước một lùi lại tới cửa.

Trong kho hàng, Tiểu Đao ca lại hô: “Người anh em, bây giờ Đại Tai Biến đến rồi, chúng ta cũng coi như có chút bản lĩnh, mọi người giúp đỡ nhau không được à? Làm sao cứ phải chém chém giết giết?”

“Thêm một người bạn thêm một con đường, ta nghĩ chắc ngươi cũng hiểu!”

Ngô Địch không để ý đến hắn, một bên điều khiển máy bay không người lái đến gần cửa sổ.

Cửa sổ chỗ tránh nạn đương nhiên đã được gia cố, máy bay không người lái không thể đột phá đi vào, nhưng cũng đủ giúp Ngô Địch thấy rõ tình hình bên trong.

Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nhìn xung quanh.

Bên trong gian phòng, khắp nơi đều là thi thể và vật tư.

Các loại thức ăn, nước, đồ dùng hàng ngày đều có.

Bỗng nhiên, một thứ hấp dẫn sự chú ý của Ngô Địch!

“Đây là... Thuốc phun sương đá khô?”

Ngô Địch lấy ra một bình thuốc xịt từ trong đống tạp vật, ánh mắt sáng lên.

Phun sương đá khô, chính là thứ dập lửa tốt!

Hắn vội vàng cất thuốc phun sương đá khô, sau đó đi về phía nhà kho.

Nghe thấy tiếng bước chân, sắc mặt mấy người mặt sẹo hung ác, cũng hiểu Ngô Địch không muốn hòa giải với bọn họ.

Liếc nhau, đều lộ ra vẻ hung sắc.

Bọn họ đều là côn đồ ác ôn, làm sao có thể khoanh tay chịu trói!

Ngay khi Ngô Địch đến gần cửa nhà kho, mấy người ăn ý giơ súng lên, xoay người!

Pằng! Pằng! Pằng!

Tiếng súng vang lên, nhưng đều bắn vào trên một bộ thi thể!

“Chết tiệt! Thi thể!”

Tiểu Đao ca tức giận mắng một câu.

Những người khác cũng vội vàng nổ súng, bắn loạn một trận.

Phần lớn đều bắn vào trên thi thể, một số ít bắn vào trên áo giáp sắt của Ngô Địch, lập tức làm cho rất nhiều mảnh sắt nhỏ rơi xuống.

Tuy uy lực của súng săn thấp kém, nhưng dù sao cũng là nhiều khẩu súng săn cùng bắn, giáp sắt cũng không thể hoàn hảo không tổn hại.

Mấy tiểu đệ cầm bom lửa đang muốn ra tay.

Nhưng khi Ngô Địch tiến đến cũng không hề nổ súng luôn, mà trước tiên đẩy thi thể về phía hai tên tiểu đệ kia!

Bịch!

Thi thể đã làm rối loạn nhịp điệu của bọn họ.

Sau một giây, Ngô Địch nổ súng!

Piu piu piu ——!

Mưa đạn Tử thần bao trùm tất cả, thân thể hai tên tiểu đệ chợt xuất hiện bảy tám lỗ máu, mở to hai mắt ngã xuống mặt đất.

“Tiểu An! A Ngọc!”

Sắc mặt mặt sẹo tái nhợt, nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo mấy người còn lại phản kích!

Nhưng với loại súng săn đổi đạn nhét vào đều là việc vô cùng phiền toái, làm sao có thể so sánh với súng tự động được!

Ngô Địch lạnh lùng, mảnh sắt nhỏ trên người bị súng săn bắn cho rung động liên tục, thậm chí nhiều mảnh nhỏ bị bắn rơi ra.

Nhưng áo giáp sắt này có nhiều tầng, bóc ra một ít cũng không có vấn đề gì!

Ngược lại, súng tự động bắt đầu điên cuồng bắn phá.

Đạn trong băng đạn trút ra ngoài, bắn chết từng tên côn đồ!

Gần như trong chớp mắt, tiếng súng vang lên liên tục, máu phun tung toé, từng tên côn đồ ngã xuống đất, chỉ còn lại mặt sẹo và hai tên tiểu đệ!

“Ken két ——!”

Lúc này, súng tự động trong Ngô Địch ngừng lại.

Đã không còn đạn!

Băng đạn dung lượng lớn thứ hai, đã hết sạch trong lần bắn phá này!

“Hắn hết đạn!”

Phía sau một khung sắt, ba người liếc nhau, lập tức thả xuống súng săn khó dùng, nhặt lên cây búa vọt ra ngoài!

“Giết!”

Mặt sẹo rống giận, phải thừa dịp Ngô Địch thay đạn để đập chết đối phương!

Hắn rất thông minh, hiểu được áo giáp sắt có thể chống đỡ viên đạn uy lực nhỏ, nhưng không thể đỡ nổi vũ khí cùn!

Nhưng mà… Ngô Địch cũng không thay đạn.

Hắn trực tiếp bỏ súng tự động trong tay xuống, lấy ra hai khẩu súng lục từ trong balo!

Đại Hắc Tinh!

“Hắn còn có súng!”

Ba người kinh hãi, nhưng đã không kịp xoay người trốn về phía sau khung sắt, cho nên chỉ có thể kiên trì đánh tới!

Pằng! Pằng!

Đại Hắc Tinh phát ra tiếng nổ vang.

Hai người thủ hạ ngã xuống đất!

Chỉ còn lại một mình mặt sẹo, hắn lộ ra vẻ mừng như điên, vọt tới trước mặt Ngô Địch, giơ đại chùy lên hung hăng đập tới!

-----

Dịch: MB_Boss
Chương trước Chương tiếp
Loading...