Toàn Cầu Tận Thế: Chỗ Tránh Nạn Vô Hạn Thăng Cấp

Chương 44: Hàn Hiểu Vụ Điên Cuồng Lập Flag



“Ta sẽ không xem ngươi như hàng hóa.”

Ngô Địch rất chắc chắn.

Tính cách hắn kiên nghị, cực kỳ chán ghét những kẻ bán đứng người nhà, vợ con và bạn bè.

Tất nhiên, bản thân hắn sẽ không bao giờ trở thành loại người như vậy.

“Ngươi sẽ là vợ của ta!”

“Vợ?”

Trên gương mặt xinh đẹp của Hàn Hiểu Vụ đầy vẻ không tin,

“Ngươi có rất nhiều vợ đúng không!!”

“Hiện nay là không, nếu ngươi đồng ý thì có thể tính là một.”

Ngô Địch nở nụ cười.

“Ngươi chưa từng yêu đương?”

Hàn Hiểu Vụ kinh ngạc.

Nghe vậy, Ngô Địch ngẩn ra.

Dù kiếp trước hắn mạnh hơn Hàn Hiểu Vụ về chuyện học tập, hơn nữa còn là ngành kỹ thuật, cũng coi như là một đại lão trong ngành nghề phần mềm.

Nhưng mà… dù là kiếp trước, hay là sau khi xuyên việt, đều chưa từng yêu đương.

Suy nghĩ kỹ một chút, đời trước cũng chỉ là một người đàn ông khù khờ, tiểu đồng nam, căn bản chưa từng chạm qua phụ nữ!

Hai đời cộng lại, Ngô Địch chắc chắn là một Lão Xử Nam!

“Làm gì có chuyện đó! Ta đã từng yêu đương rất nhiều lần.”

Sắc mặt Ngô Địch không hề thay đổi, vội vàng trả lời một câu.

Nhưng mà, sự chuyển biến trong giọng điệu của hắn đã bị Hàn Hiểu Vụ nghe được.

Trong lòng xác định Ngô Địch chưa từng yêu đương!

Một người chưa từng yêu, há mồm liền nói muốn nàng làm vợ, như thế không phải là nói đùa sao!

“Xin lỗi, ta không thích loại vui đùa này.”

Hàn Hiểu Vụ lắc đầu, rất kiên định.

“Thật sự không muốn sao?”

Ngô Địch ngoẹo đầu suy nghĩ một chút.

Hàn Hiểu Vụ vẫn rất kiên định: “Không muốn!”

Nàng là ai chứ?

Nữ cường nhân trong thương trường, ý chí kiên định, chắc chắn sẽ không khuất phục dưới cường uy của người khác!

Cho dù có chết, nhảy từ trên tầng xuống, Hàn Hiểu Vụ ta cũng sẽ không làm phụ thuộc phẩm của người khác!

Sau một giây, Ngô Địch lấy Đại Hắc Tinh ra, nòng súng lạnh như băng chỉ thẳng vào đầu nàng!

Hàn Hiểu Vụ: “...”

...

Lúc tới vội vã cuống cuồng, lúc trở về Ngô Địch cũng không hề thả lỏng.

Cho dù là thân thể đã rất mệt mỏi và đau đớn, nhưng vẫn hết sức cảnh giác lái chậm lại, đồng thời còn dùng máy bay không người lái quan sát bốn phía.

Tuy nhiên, lúc trở về cực kỳ thuận lợi.

Không có ai chặn đường cướp đoạt, cũng không gặp phải nhân vật hung ác nào.

Từ đường cao tốc lái xe trở về thành phố vệ tinh thứ ba.

Cũng không lâu lắm, Ngô Địch đã trở về chỗ tránh nạn, lái xe vào trong gara.

“Xuống xe đi!, Hiểu Vụ.”

Ngô Địch nháy nháy mắt với phía sau.

Hàn Hiểu Vụ rất xấu hổ. Dựa theo tính tình của nàng, lưỡng bại câu thương với Ngô Địch mới là cách tốt nhất,

Nhưng không biết vì sao, khi thấy gương mặt không hề có chút hung ác này của Ngô Địch, nàng lại không tức giận đến thế, chỉ là lườm Ngô Địch một cái, sau đó yên lặng xuống xe.

Trong gara rất trống trải, cho nên xe nhà đỗ ở bên trong không hề chen chúc.

Ngô Địch mang theo Hàn Hiểu Vụ rời khỏi gara, đi vào chỗ tránh nạn.

“Hoan nghênh đi tới chỗ tránh nạn của ta!”

Lúc Ngô Địch nói câu này thì rất hăng hái!

Nơi đây, chính là điểm hắn tự hào nhất!

“Hừ!”

Hàn Hiểu Vụ hơi không cam lòng, nhưng khi đi vào chỗ tránh nạn, nàng bỗng trợn to hai mắt, đầy vẻ kinh ngạc!

So sánh với nhà của các nàng, nơi đây mới thật sự là chỗ tránh nạn.

Công trình phòng vệ, các loại gian phòng, thiết bị!

“Chỉ một mình ngươi?”

Hàn Hiểu Vụ rất giật mình,

“Không phải, còn có một người.”

Ngô Địch cười nói, cởi áo giáp sắt ra, cất quần áo phòng cháy và phóng xạ vào tủ quần áo.

Hắn ra hiệu cho Hàn Hiểu Vụ cởi quần áo phòng phóng xạ trên người ra.

Người sau tất nhiên không dám làm trái. Do dự một chút, cuối cùng vẫn cởi quần áo phòng phóng xạ, bỏ vào một ngăn tủ trống không khác.

Lúc này, Ngô Địch mới chính thức thấy rõ ràng gương mặt và vóc người của Hàn Hiểu Vụ.

Gương mặt như nước mùa thu, mắt phượng mày ngài, ngũ quan tinh xảo phối hợp với gò má trắng nõn, xinh đẹp hơn rất nhiều nữ minh tinh.

Nàng rất cao, ước chừng phải 1m75.

Vòng eo tinh tế, đùi đẹp thon dài, nơi nên lớn thì rất lớn, quy mô kinh người.

Hơn nữa, trên người nàng rất sạch sẽ, da thịt nõn nà gần như không tạp chất, đôi chân hơi khép, trên người có một luồng khí chất của nữ cường nhân.

“Ngươi rất đẹp!”

“Vóc người cũng tốt!”

Ngô Địch khen tặng.

“Ta cần nói cảm ơn không?!”

Hàn Hiểu Vụ lườm qua.

Nhưng mà, sau một giây, bỗng nhiên Ngô Địch lấy sợi dây ra, chói hai tay hai chân của nàng lại, để ở trong phòng khách.

Hàn Hiểu Vụ: “...”

Nàng hơi sợ, trong lòng rất lo lắng.

Bị Ngô Địch uy hiếp bắt đi, tất nhiên nàng có tức giận.

Nhưng Ngô Địch khác với những côn đồ kia, trong lòng Hàn Hiểu Vụ nhiều ít vẫn cảm thấy hơi may mắn!

Nhỡ may Ngô Địch chỉ đùa thôi?

Không thể không nói, phụ nữ là một loại sinh vật cảm tính mà tam quan theo giá trị nhan sắc!

Nếu là loại côn đồ xấu xí như mặt sẹo, Hàn Hiểu Vụ dù tình nguyện chết cũng sẽ không khuất phục.

Nhưng đối mặt với người thanh niên đẹp trai trẻ tuổi như Ngô Địch, nàng lại có một chút chờ mong.

Đáng tiếc... Chút chờ mong này đã hóa thành dòng nước theo việc nàng bị trói lại.

“Nếu như hắn ép buộc ta làm chuyện đó, ta sẽ tự sát!”

Hàn Hiểu Vụ âm thầm quyết định.

Nàng chưa ý thức được, bản thân đã không phải lần đầu lập Flag trước mặt Ngô Địch...

-----

Dịch: MB_Boss
Chương trước Chương tiếp
Loading...