Toàn Chức Cao Thủ

Chương 21: Trời đã sáng



Diệp Tu quyết đoán bỏ qua, bốn người Điền Thất cũng không khách khí nữa. Bọn họ đều là người cũ, phân vật phẩm cũng hòa thuận. Nọc độc nhền nhện là vật bán được tiền, ai nhặt cũng như nhau, bán xong thì chia đều. Ủng Cây Dẻ là đồ lam hạng thường, mọi người tùy tiện đổ xí ngầu, cuối cùng Mộ Vân Thâm lấy 100 điểm hoa lệ miểu sát. Còn về Đào Mộc Thái Đao, phù hợp với nghề nghiệp của Mộ Vân Thâm hoặc Nguyệt Trung Miên. Mộ Vân Thâm vừa cầm Ủng Cây Dẻ, tuy giá thị trường không bằng Đào Mộc Thái Đao, nhưng vẫn dứt khoát chọn bỏ qua. Cuối cùng Nguyệt Trung Miên lấy được Đào Mộc Thái Đao, cảm xúc có kích động cũng có chút là lạ.

Phá Huyệt Động Nhền Nhện đầu tiên, hiện tại lại giết Lãnh Chúa Nhền Nhện đầu tiên, hai lần được thưởng lớn kinh nghiệm, Quân Mạc Tiếu đã lên cấp 12, bọn Điền Thất ra khỏi phó bản lần này nhất định cũng lên cấp. Tiếp đấy đi giết BOSS thường, đã quen tay nên giải quyết rất nhanh.

Ra khỏi phó bản, Nguyệt Trung Miên lại rối bời, lúc trước gã đã quyết định ra khỏi lần này sẽ rút khỏi đội, nhưng lần này đột nhiên lấy được Đào Mộc Thái Đao, cầm trang bị trong tay mà lại rút khỏi đội, hình như hơi thiếu nghĩa khí. Rời đội, không tốt; Nếu không tránh đi, lời của Điền Thất vẫn còn kia, gã không tránh đi thì thật mất mặt.

Kết quả Điền Thất vẫn biết cách ứng xử, đi qua chủ động thăm hỏi vài câu, xem mấy lời nói trong phó bản như đùa chút thôi, cứ thế bỏ qua. Quân Mạc Tiếu dẫn đầu, mọi người lại vào Huyệt Động Nhền Nhện.

So với Nguyệt Trung Miên, người buồn bực nhất chính là đám người Lam Hà của Lam Khê Các. Huyệt Động Nhền Nhện không giành được vị trí đầu tiên, ba BOSS ẩn lớn, hết hai con bị người khác đoạt. Đây là lần thứ tư bọn họ đi phó bản, kết quả vẫn không gặp được, còn đang chịu dày vò, hệ thống lại có thông báo. BOSS ẩn thứ ba là Chiến Sĩ Nhền Nhện của Huyệt Động Nhền Nhện đã bị người khác giết.

Đội giết Chiến Sĩ Nhền Nhện đầu tiên là đội của Trung Thảo Đường – một trong ba công hội lớn, mà đội đầu tiên giết BOSS ẩn là người của một trong ba công hội lớn còn lại, Mưu Đồ Bá Đạo. Bởi thế có thể thấy được thế lực của ba công hội lớn đều ngang nhau, nhưng lần này từ đâu chui ra một tên Quân Mạc Tiếu, hiện là người chiếm lần đầu nhiều nhất khu 10, những ba lần. Hơn nữa còn dẫn theo đội ngũ chiếm mất hai vị trí lần đầu của bảng giai đoạn cấp 10, khiến người của Lam Khê Các hiện tại thật mất mặt.

Muốn nói BOSS ẩn thứ ba, không gặp được cũng chỉ có thể nói là số xui. Nhưng cái vụ chậm hơn 10 giây kia, giờ nhớ lại vẫn muốn hộc máu.

Danh giết đầu mất ráo rồi, đánh xong phó bản đám người Lam Hà đều buồn bã.

“Quân Mạc Tiếu này rốt cuộc có lai lịch gì, để người bên thôn tân thủ chú ý chút đi.” Lam Hà bực bội bảo.

Lũ người khiến cả đám mất thiện cảm kia – đám Diệp Tu lúc này đang hừng hực chiến đấu, ra ra vào vào phó bản, bận chết đi được. Một đêm ở khu mới mở này cứ thế nhanh chóng trôi qua, có người vui cũng có người buồn.

Trần Quả tỉnh lại đã là 11 giờ, gần giữa trưa rồi. Cô vốn sinh hoạt rất có giờ giấc, rất ít khi ngủ nướng. Chẳng qua hôm qua mới mở khu 10, cùng những người kia xem náo nhiệt một chút, nên bản thân đi ngủ khá trễ. Trần Quả thử tính thời gian, phát hiện đã ngủ được tám tiếng, sau khi hài lòng đấm đấm lưng thì bật người dậy.

Trần Quả cũng ở tiệm net, nói đúng hơn, là ở căn phòng ở tầng hai, cùng chỗ với Diệp Tu.

So với Diệp Tu mới tới, Trần Quả vô cùng quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, cô từ nhỏ đã lớn lên tại tiệm net Hưng Hân, ăn cơm, đi ngủ, lên lớp. Hồi đi học, người khác tan học đều về nhà, mà cô tan học liền tới tiệm net, vì thế xảy ra không ít chuyện gây hiểu lầm.

Tiệm net Hưng Hân là nhà cô, lúc bé Trần Quả đã có suy nghĩ thâm căn cố đế này. Bởi vì ba của cô cũng nghĩ thế, ông muốn kinh doanh tiệm net này cẩn thận như chăm sóc nhà của chính mình, từ lúc tiệm net còn rất bé, khi Trần Quả còn bé vô cùng. Giờ đây ngôi nhà này đã rất lớn, trong nhà chỉ còn mỗi mình cô.

Năm ấy vừa mới thi đại học xong, cha của Trần Quả vì bệnh tim đột phát mà qua đời.

Trần Quả không có mẹ, chí ít trong ấn tượng của cô chưa từng có. Sau khi lo liệu xong tang lễ cho ba, người thân trong nhà thảo luận nên xử lý tiệm net như thế nào, sắp xếp cho Trần Quả ra sao, Trần Quả không chút suy nghĩ, ném đi giấy thông báo đậu đại học để tiếp nhận tiệm net. Dưới ánh mắt kinh ngạc của những đứa bạn thân, làm theo ba mình tiếp tục kinh doanh tiệm net, coi sóc căn nhà này.

Thoáng cái đã qua chín năm.

Hiện tại Trần Quả đã có năng lực tự mua cho mình một căn nhà thoải mái, nhưng cô chưa hề có ý nghĩ như thế, ở lại tiệm net này, cô cảm thấy rất tốt, cảm thấy thật bình yên, có lẽ vì cảm thấy đây là nhà, tuy chỉ có một mình, lại không thấy cô đơn.

“Thời tiết hôm nay rất tốt!” Trần Quả đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời trong xanh càng làm cho ánh mặt trời thêm chói chang.

“Ba cũng đến phơi nắng đi!” Trần Quả cười nói, cầm lên tấm hình chụp chung với ba, để lên cửa sổ, đón lấy ánh sáng bên ngoài.

Mặc đồ, rửa mặt, Trần Quả tươi tỉnh đi lại trong phòng khách một vòng, nhìn thấy cánh cửa căn phòng chứa đồ đang mở, ngó đầu vào nhìn, lại không thấy Diệp Tu đâu.

“Người đâu rồi?” Trần Quả lầm bầm.

Kéo cửa phòng ra, Trần Quả lập tức bước vào tiệm net của cô. Tiệm net đã chật ních, bởi vì Vinh Quang đã mở khu 10. Đảng cày đêm rời đi, lập tức có đảng cày ngày thế vào. Mỗi màn hình đều là hình ảnh Vinh Quang, mỗi người đều đeo tai nghe lạc vào cảnh giới kỳ lạ mà nói cười, gào thét.

Trần Quả đi xuống lầu bước tới quầy, hỏi em gái trực quầy Diệp Tu đi đâu.

Cô bé chỉ về tận bên trong của khu hút thuốc.

“Còn chơi nữa?” Trần Quả kinh hãi, đi tới bên kia.

Khu hút thuốc tràn đầy mùi thuốc lá, Diệp Tu lại ở nơi nặng mùi nhất, Trân Quả nhăn mày lắc đầu tránh khói thuốc, xông tới trước mặt Diệp Tu kéo tai nghe của hắn: “Còn chơi! Muốn chết à?”

Diệp Tu quay đầu lại nói “Còn sớm”, lập tức quay về tiếp tục thao tác “bùm bụp”.

Trần Quả nhìn lướt qua màn hình: “Huyệt Động Nhền Nhện á!”

“Ừ.”

“Cấp nhiêu rồi?”

“17.”

Trần Quả hết hồn, lại nhìn kĩ thanh kinh nghiệm của Quân Mạc Tiếu dưới màn hình, đã gần qua cấp 17, xong phó bản này sẽ lên cấp 18.

Lúc này cách 12 giờ chỉ còn 20 phút, khu mới, 12 tiếng lên được cấp 18, đây chắc chắn là một kỷ lục khai hoang. Tuy nhiên hệ thống không có thống kê loại kỷ lục này, nhưng ở diễn đàn, có vô số người dùng những số liệu này để chứng minh bản thân luyện cấp trâu bò biết bao nhiêu.

Trần Quả nhìn tiếp, nhìn rõ người trong tổ đội của Diệp Tu.

Nguyệt Trung Miên? Trần Quả đột nhiên cảm thấy đã gặp qua cái tên này rồi. Nghĩ nghĩ, kí ức lướt qua.

“Không phải tối qua thằng này mắng cậu hả?” Trần Quả chỉ vào Nguyệt Trung Miên trong đội ngũ.

“Đúng vậy!”

“Sao cậu còn tổ đội với gã?” Trần Quả hết sức không hiểu.

“Bởi vì gã mắng tôi trên kênh thế giới, nên không ma nào cho tôi vào tổ hết.” Diệp Tu nói

“Ai hỏi cậu lý do này chứ.” Trần Quả tức.

“Tôi lớn vậy rồi, chẳng lẽ còn lên kênh thế giới mắng nhau với gã?” Diệp Tu cười.

♣♣♣♣
Chương trước Chương tiếp
Loading...