Toàn Diện Tối Cao Hệ Thống

Chương 15: Không Nguyện Tin Tưởng



" Tiếng động dừng lại tại đây, mọi người chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu " - Một đạo thanh âm từ xa vọng đến, bên trong còn ẩn chứa uy nghiêm cùng thận trọng cảm giác.

Mà Triệu Minh Long cũng giật mình tỉnh lại, nhìn theo phương hướng thanh âm. Từ xa, một đoàn binh lính bước đến, toàn thân mặc bộ giáp dày đặc, trên tay cầm đủ loại vũ khí như cung, giáo, kiếm... Mà trên mặt bọn hắn, đều hiện lên vẻ cẩn thận từng li từng tí, giống như lao vào hang cọp đồng dạng.

Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy rõ hình ảnh trước mặt, tất cả đều hiện lên vẻ sững sờ, càng nhiều hơn là cổ quái, con ngươi dụi cả chục lần, một bộ không thể nào chấp nhận được.

Trước mặt bọn hắn, một thiếu niên 16 17 tuổi đang ở trần bộ dáng, toàn thân đầy máu là máu, thân thể càng là đứng trên một cái cự đại xác thịt. Đám binh lính toàn bộ đều chuyển mắt về phía dưới chân gần hắn mà nhìn, ngay lập tức, bọn hắn lộ ra hoảng sợ chi sắc, Hắc U Ngưu Vương, Nhị giai yêu thú.

Tuy rằng nó chỉ là một Nhị giai yêu thú, đối với cường đại nhất Ngũ giai kém quá xa, nhưng đối với đám này binh lính cùng với những cái tầm trung mạo hiểm giả, lại là một vật vô cùng đáng sợ, khiến bọn hắn chỉ nhìn mà muốn chạy.

Bọn hắn không hề nghĩ rằng đó là Nhất giai đỉnh phong yêu thú, đơn giản là vì cái này Ngưu Vương gần như tiếp cận trưởng thành giai đoạn, thân thể cùng Nhị giai Hắc U Ngưu giống nhau như đúc, sao lại có thể là một con Nhất giai được.

Hơn nữa chính là, con Ngưu Vương này đã chết, bọn hắn không thể cảm nhận được khí tức từ nó, khiến bọn hắn không thể nào phán đoán chính xác được.

Trong bọn hắn, một cái cao to trung niên cũng một bộ không tin dáng vẻ mà nhìn, hắn chính là tiểu đội trưởng của nhóm này, là một Vô Hình cảnh nhất trọng võ giả, cũng là người đã phát ra thanh âm kia.

Nhìn một lúc, hắn mới sực nhớ trước mặt còn có một cái thiếu niên, ngay lập tức, hắn chạy ngay đến trước mặt Triệu Minh Long, dáng vẻ dò hỏi:

" Vị này tiểu huynh đệ, không biết ở đây vừa xảy ra chuyện gì, cái này Ngưu Vương tại sao lại nằm đây a? "

Hắn không hề hỏi rằng có đúng là Triệu Minh Long đã giết nó không, bởi vì hắn gần như không thể tin tưởng, một cái 16 17 tuổi thiếu niên, lại có sức lực diệt sát một con Nhị giai yêu thú.

Đâu chỉ vậy, thực lực là một chuyện, kinh nghiệm đồng dạng là một chuyện, không có kinh nghiệm chiến đấu, cái kia chính là mất đi một nửa sức mạnh rồi. Mà vị này thiếu niên, kinh nghiệm chiến đấu có thể phong phú được bao nhiêu đây.

Mà Triệu Minh Long không ngay lập tức trả lời hắn, bởi vì hắn đang suy nghĩ có nên nói ra hay không.

Hắn ngay từ lúc đầu, liền quan sát xung quanh, khi thấy không bóng người, mới lập tức lao thẳng vào chỗ sâu trong sơn mạch, hiện tại lại từ đâu ra đám người này đây.

Ngẫm lại một chút, hắn lập tức bừng tỉnh, khi này hắn mãi chạy trốn con Ngưu Vương này, không để ý rằng mình đang hướng phía ngoài sơn mạch mà chạy, càng không để ý rằng nó gây ra tiếng động lớn bao nhiêu.

Đám người này khẳng định không phải vì theo dõi mình mà đến, chắc là vì nghe thấy thanh âm lớn như vậy, đám này binh lính từ đó nảy sinh hiếu kì, không nhìn được mà đi vào trong đây. Mà đây chỉ là một đám binh lính mà thôi, không thể gây nổi sóng gió gì.

Nghĩ tới đây, hắn thở ra không ít, hắn hiện tại không muốn lộ ra quá nhiều, thông tin của tiền thân quá ít, mà cái kia Tàng Thư Các thông tin, chỉ là từ xưa thông tin mà thôi, tuy rằng nhiều, nhưng chắc chắc hiện tại vẫn là chưa có. Mà cái kia Tề Tôn Vương Quốc sơ cấp thông tin, hắn lại chưa kịp sử dụng đây.

Nghĩ thông suốt, hắn lạnh nhạt đối với trung niên nam tử nói:

" Này Ngưu Vương là ta giết chết, có vấn đề gì sao? "

Nghe được giọng điệu của Triệu Minh Long, trung niên nam tử lông mày nhíu lại, bên trong cũng có chút không vui, dù gì ta cũng là trưởng bối, thái độ cung kính thì không cần, nhưng lễ phép chắc chắn phải có chứ.

Trung niên nam tử chưa kịp nói tiếp, một binh lính đằng sau đã lên tiếng, thanh âm lộ ra vẻ khó chịu:

" Hừ, ngươi giết, nói đùa gì vậy, ngươi một cái Thoái Hình Cảnh tứ trọng, vậy mà dám nói giết chết một con Nhị giai yêu thú, ngươi cho rằng chúng ta là đứa trẻ lên ba sao "

Thanh âm hắn nói ra, khiến trung niên nam tử giật mình nhìn kĩ lại, lúc trước hắn chỉ tập trung dò hỏi Triệu Minh Long mà quên mất điều đó đây. Cảm nhận Triệu Minh Long khí tức, hắn lập tức lộ ra vẻ khó chịu, đúng là Thoái Hình Cảnh tứ trọng, vậy mà dám nói đánh giết Ngưu Vương, đây chính là khoác lác xuyên thủng tầng mây a.

Nhìn lấy ánh mắt khó chịu của trung niên nam tử, Triệu Minh Long vẫn lạnh nhạt nói tiếp:

" Vậy ngươi nói xem, thanh âm các ngươi nghe được là của cái gì, còn có, những vũng máu này, chẳng lẽ đều là thân thể ta mà ra hay sao "

Nghe vậy, cái kia chất vấn binh lính đúng là không biết nói cái gì, thanh âm lúc nãy bọn hắn nghe, đúng là rất giống với Hắc U Ngưu Vương. Hơn nữa, những vũng máu này, đều là máu tươi, mà một người không thể có được nhiều máu như vậy, đáp án chỉ có thể là cái này Ngưu Vương vừa mới chết mà ra.

" Nói như vậy, không có nghĩa là ngươi giết nó, nhỡ đâu là một yêu thú khác thì sao " - Nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn kiên quyết phủ nhận, một thiếu niên làm sao có thể đánh giết được một con Ngưu Vương đây.

Mà nghe được câu nói đấy, Triệu Minh Long nhìn hắn như người ngu đồng dạng, nói:

" Ngươi chẳng lẽ chưa già đã lú lẫn rồi sao, thanh âm các ngươi nghe được, chẳng lẽ có thanh âm của yêu thú khác sao "

" Kể cả nếu có, tại sao lại không có bất kì dấu hiệu gì tại đây, tại sao nó lại tự dung không để lại dấu vết gì mà biến mất "

Hắn không khách khí nhìn tên kia nói, mà tên kia nghe vậy, nội tâm càng là tức giận không thôi, nhưng thấy mình càng nói càng cảm giác không đúng, lập tức im miệng lại.

Mà trung niên nam tử thấy thủ hạ của mình bị chịu uất ức, định ra tay nói đỡ, chỉ là khi hắn chuẩn bị nói ra, một tiếng thét dài khiến bọn đám người lập tức che tai lại, ngoại trừ Triệu Minh Long cùng trung niên nam tử đỡ hơn một chút.

Nhìn về phía tiếng thét, một đàn khoảng 10 con yêu thú, toàn thân màu hắc từ xa lao đến, đây chính là đám Hắc U Ngưu còn sót lại sau trận đồ sát vừa nãy. Lúc nãy bọn nó cũng đuổi sát theo Ngưu Vương và Triệu Minh Long, chỉ là trên đường đồng dạng còn rất nhiều cây to chặn, mà bọn nó tốc độ cũng không như 2 người nhanh, vì vậy bị bỏ lại xa phía sau, bây giờ mới có thể chạy đến.

Đáng tiếc khi bọn hắn chưa đến, Triệu Minh Long đã làm xong việc rồi.

Nhìn thấy 10 con Hắc U Ngưu chạy lại, đám binh lính chỉ hiện lên một chút lo lắng, ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu, mà thủ lĩnh cũng hiện lên vẻ thận trọng nói:

" Có vẻ tình hình không tốt lắm, 10 con hậu kỳ Hắc U Ngưu, mọi người chuẩn bị chiến đấu "

Hắn tuy rằng là Vô Hình Cảnh, nhưng chỉ là nhất trọng mà thôi, nếu đơn độc đả đấu 10 con Nhất giai hậu kỳ, hắn cũng không có nắm chắc giết hết được, mà đám thủ hạ cũng chỉ có hơn 10 người, đa phần đều tập trung tại Thoái Hình Cảnh thất trọng, chỉ có 3 4 người thuộc về đỉnh phong cấp độ mà thôi.

Mà đám Hắc U Ngưu kia nếu so ra, đều thuộc về tiếp thuộc tiếp cận Thoái Hình Cảnh đỉnh phong cấp độ rồi.

Nhìn thấy động tác của đám người, Triệu Minh Long cũng gật gật cái đầu, tâm lý đích xác được huấn luyện rất tốt, không vì kẻ địch mạnh mà sinh ra hoảng loạn, đây mới đúng là yếu tố cần thiết trong những trận chiến số lượng đây. Đương nhiên hắn cũng chỉ khen ngợi một chút thôi, hắn còn phải về nhà đây, làm sao có thời gian chơi cùng đám người này được.

Triệu Minh Long quay mặt người về phía Hắc U Ngưu, đang chuẩn bị xông lên, lại được trung niên nam tử nhắc nhở một tiếng:

" Vị huynh đệ này, không bằng chúng ta liên thủ một chút, đây là 10 con Nhất giai hậu kỳ a, nếu không cẩn thận người chết sẽ là chúng ta đây "

Hắn vẫn khẳng định rằng Triệu Minh Long không thể nào giết chết một con Hắc U Ngưu Vương được, nhưng nếu nói Triệu Minh Long có năng lực, chắc chắn vẫn là có đi, nếu không không thể một mình tồn tại trong cái sơn mạch rộng lớn này được, vì thế hắn mới nảy sinh ý định liên thủ.

Nào ngờ được rằng Triệu Minh Long thậm chí còn không thèm liếc nhìn bọn hắn một cái, chỉ nhàn nhàn nói một câu:

" Không cần, một mình ta giải quyết là được "

Nói xong, hắn lập tức hướng Hắc U Ngưu phóng đi, mà đám người kia nghe vậy, lộ ra vẻ khó tin, một trong đám người thậm chí còn cười gằn:

" Hừ, lại khoác lác a, cho rằng mình thật sự giải quyết được Hắc U Ngưu Vương, dám đối đám yêu thú này ra tay sao "

" Cần gì quản hắn sống chết, chúng ta thừa cơ đám Hắc U Ngưu ăn thịt hắn, vẫn là chạy đi, dù sao bọn nó cũng không thể thoát ra khỏi Hàng Thiên Sơn Mạch được "

" Đúng vậy, chúng ta có lòng muốn giúp, hắn lại không quan tâm, hiện tại cho dù hắn cầu xin cũng không được "

Bọn hắn đều khó chịu thái độ của Triệu Minh Long, một cái tiểu bối mà dám nói như vậy, luôn nhận định rằng Triệu Minh Long chỉ là một cái mới ra được công tử, không biết trời cao đất rộng là gì mà thôi. Nếu hắn đã không cần trợ giúp, vậy thì quản hắn cái gì sống chết, trực tiếp bỏ lại là được.

Trung niên nam tử nghe vậy, cũng lắc lắc cái đầu, dù gì mình cũng là binh lính của Tề Tôn Vương Quốc, giúp đỡ người là việc nên làm, làm sao có thể nhìn người lao vào chỗ chết đây.

Chỉ là ngay tại lúc bọn hắn khó chịu Triệu Minh Long, bên kia tiếng động khiến bọn hắn chú ý lại, ngay lập tức, khuông mặt bọn hắn lộ vẻ khó tin, mà cái kia trung niên nam tử, cũng đồng dạng há hốc mồm mà dụi mắt.

Bên kia, tại Triệu Minh Long lao đến thời điểm, đám Hắc U Ngưu dường như đã nhận ra hắn, hận không thể ngay lập tức nuốt hắn vào bụng, đây chính là kẻ đã giết thủ lĩnh cùng rất nhiều bọn nó đồng bọn a.

Đáng tiếc là bọn nó vẫn là linh trí quá thấp, không thể phân biệt được đâu là kẻ không thể địch, đều chỉ lao lên với mục đích cắn xé Triệu Minh Long mà không để ý sức mạnh của hắn.

Cả đám đều hiện vẻ hung tàn mà lao về phía Triệu Minh Long, mà hắn cũng không hề hiện lên vẻ lo lắng gì, hiện tại quá trình tôi luyện đã hoàn tất, không cần giữ sức làm gì, còn phải về nhà nữa.

Ngay lập tức, hắn dùng sức mình thôi động thể nội lực lượng, theo nắm đấm tuôn ra một luồng sức mạnh, lao về phía Hắc U Ngưu.

Hai bên chạm vào nhau thời điểm, cách biệt lập tức hiện ra, Triệu Minh Long nắm đấm, mỗi phát đều xuyên thủng thân thể một con Hắc U Ngưu, vẻn vẹn 10 quyền, đám Hắc U Ngưu xác thịt vỡ tan ra mà bắn tung toé trên mặt đất

Lần nữa, chỉ vài giây thời gian, toàn bộ đám Hắc U Ngưu lập tức bị giết chết, tiếng kêu gào thậm chí còn không thể vang lên, bọn nó đã nằm trên mặt đất mãi mãi.

Mà bên này, con ngươi trung niên tử mở đến mức không thể nào to hơn, cái miệng há hốc vẫn không kịp đóng lại, hắn nhìn lấy trước mắt, nhưng trong lòng vẫn không thể tin. Một người, vẻn vẹn một cái thiếu niên, vậy mà lại có thể đánh giết được đám Nhất giai hậu kỳ yêu thú này này, hơn nữa lại còn là nhất kích tất sát, đây là điều mà ngay cả hắn cũng không thể làm được.

Hoàn thành xong việc, Triệu Minh Long không hề có cảm giác gì, lập tức hướng bên ngoài Hàng Thiên Sơn Mạch lao đi với tốc độ nhanh nhất.

Thấy Triệu Minh Long sắp bỏ đi, trung niên nam tử lấp tức cuống lên, muốn gọi hắn lại một tiếng, dù sao hắn cũng coi như là giúp bọn hắn thoát khỏi một trận ác chiến, phải cảm tạ một phen. Đáng tiếc, bọn hắn chưa kịp gọi, thân ảnh Triệu Minh Long đã biến mất nơi nào không biết rồi.

Mãi một lúc sau, khi không hề cảm giác được Triệu Minh Long khí tức, đám binh lính mới hoàn hồn lại được, cái kia binh lính lúc đầu chê bai Triệu Minh Long, giọng nói thậm chí có chút run rẩy mà nói:

" Hắn, hắn vậy mà làm được, hắn vậy mà tiêu diệt toàn bộ đám yêu thú này, chẳng lẽ những điều hắn nói là sự thực? "

Câu hỏi của hắn, cũng chính là câu trả lời, đây là điều mà bọn hắn mặc dù không thể tin tưởng, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bọn hắn dù không tin vẫn phải tin. Nhớ lại lúc trước trào phúng Triệu Minh Long, bọn hắn hiện tại hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống mà ở nguyên đấy.

May mắn là thiếu niên đó không tính toán bọn hắn a, nếu không cho dù trăm cái mạng bọn hắn cũng không xong.

Một kẻ khác lại nói:

" Hắn rốt cuộc là ai, trong thế hệ thiên tài trẻ tuổi tại Tề Tôn Vương Quốc, không hề có kẻ nào giống hắn a "

" Hơn nữa, nhìn bộ dáng kia, chắc chắn chưa đến 20 tuổi đây "

Một loạt câu hỏi lần nữa hiện ra, khiến bọn hắn cẩn thận hồi tưởng lại, đáng tiếc cho dù bọn hắn nhớ thế nào, cũng không thể tìm ra Triệu Minh Long là ai.

Mà cái kia trung niên nam tử, cũng cười khổi mà nói:

" Hận chúng ta ếch ngồi đáy giếng, cơ hội giao tiếp với thiên tài như vậy, nếu có thể giao thiệp với hắn, đối chúng ta trăm lời vô hại, đáng tiếc lại bị bỏ lỡ mất a "

Hận nỗi lòng, cũng là của đám thủ hạ nỗi lòng, cẩn thận nhớ lại, nếu có thể giao hảo một chút, cái kia chính là không thể tốt hơn đây.

" Trước 20 tuổi, lại có năng lực trảm sát Nhị giai yêu thú, trong thế hệ trẻ tuổi, dường như chỉ có cái kia đệ nhất thiên tài hoàng thất mới làm được đi "

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thán, đây chính là thời đại của người trẻ tuổi a, thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, có đôi khi, bên cạnh ngươi vẫn là một đầu chân long mà ngươi lại chẳng hay biết đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...