Toàn Diện Tối Cao Hệ Thống

Chương 3: Tối Cao Hệ Thống



" Đinh, chúc mừng kí chủ Triệu Minh Long thành công dung nhập thân thể nhân loại, đủ điều kiện khởi động Tối Cao Hệ Thống "

" Đinh, phải chăng khởi động Tối Cao Hệ Thống? "

Nghe được đoạn thanh âm đó, Triệu Minh Long lập tức có cảm giác vui sướng muốn hét lên, cho dù hắn đã trải qua hàng ngàn kì lạ việc cũng đồng dạng như vậy.

Hệ thống, trong truyền thuyết hắn mơ ước hệ thống. Từ thời cấp 3, hắn đã có sự say mê với những cuốn tiểu thuyết về hệ thống, cho dù lên đại học hay ngay cả khi hắn lên chiến trường cũng vậy, đồng dạng đều thiết tha mơ ước có một cái hệ thống giúp mình mọi việc. Nhưng đáng tiếc chính là đời không như mơ, cho dù đến giây phút hắn cận kề sinh tử đều không hề có tiếng nói nào vang lên, từ đó hắn cũng triệt để mất niềm tin vào những ước mơ hư vô.

Ngay ở giây phút khi hắn huỷ diệt cùng Trái Đất, hắn cũng đồng dạng không nghĩ đến một cái hệ thống nào, vậy mà sau khi trùng sinh, hắn lại có được một cái hệ thống, mà nghe tên còn rất ngầu a, xem ra thượng đế cũng có mắt nhìn người, không muốn ta làm một cái yếu đuối tiểu bạch kiểm.

Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ đến cái gì, lập tức lẩm bẩm:

" Không đúng, cái này hệ thống cùng cái kia trong mơ thanh âm dường như có liên quan, mặc dù không hệ mở mắt thấy gì, ý thức còn đang mơ hồ, nhưng lại cảm thấy một tia sáng chui vào tiềm thức của t, mà thanh âm bên cạnh còn lải nhải cái gì đó về Tam Thần Cửu Tiên, rồi còn hi vọng trợ giúp hắn a "

" Ân, đúng là không có bữa cơm miễn phí, cho dù là trong chùa đồng dạng, có được cái này hệ thống, nhưng ta phải giúp cái kia bí ẩn thanh âm hoàn thành tâm nguyện, mặc dù hắn hẳn là đã chết, nhưng ta sao lại là kẻ vong ơn phụ nghĩa được, hắn giúp ta sống lại một đời, ta nợ hắn một cái đại ân tình, ta giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, đây chính là trả ân tình "

Đột nhiên, hắn nhớ lại cái gì mà nói:

" Kể ra cái kia thanh âm dường như cũng không phải chúa tể đi, ngay cả hắn đều bị người giết a, chẳng lẽ đây là một cái bình thường hệ thống a "

Nghĩ đến đây, hắn lập tức phủ định:

" Không không, cái kia thanh âm nói hắn đã tiếp cận đến kẻ sáng tạo toàn bộ vũ trụ, mặc dù tiếp cận đến, cũng không phải tối đỉnh cường giả có thể làm được, nói như thế, không phải hắn quá yếu, mà là kẻ thù quá mạnh, đồng dạng vô hạn tiếp cận kẻ sáng tạo toàn bộ vũ trụ, hơn nữa không phải một nhóm người, mà là một cỗ khổng lồ thế lực a "

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lập tức cười khổ:

" A, sáng tạo vũ trụ, thân thể ta hiện tại còn chưa bắt đầu bước vào tu luyện, đối chiến với những kẻ như vậy không biết có thể đến ngày tháng năm nào đây, ngàn năm? triệu năm? vẫn là tỷ năm đi? "

" Đinh, phải chăng khởi động Tối Cao Hệ Thống? "- Ngay lúc hắn vẫn đang suy nghĩ đủ mọi việc, hệ thống thanh âm lại vang lên, phá vỡ tâm trạng của hắn, khiến hắn nhảy ra được điều gì.

" Ân, suy nghĩ nhiều làm gì a, nước đến binh tới ngăn, kiếp trước ta không phải như vậy sao, từ một phàm nhân, dùng chính lực lượng thân thể, đối kháng toàn bộ tu luyện giới tu sĩ, trở thành bọn hắn ác mộng, ta đã làm được điều ngay cả ta đều không dám tin tưởng, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, ta sẽ trở thành nghịch thiên nhất tồn tại, không thể đối địch, không thể ngăn cản. "

" Hệ thống, khởi động "

" Đinh, khởi động bắt đầu, tiến độ khởi động 1% "

".. "

" Hệ thống a, ngươi đừng có làm tụt ta cảm xúc như vậy được không " - Đối diện với câu nói của hắn, hệ thống chỉ im re

" Đinh, tiến độ khởi động 2% "

" Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn... "

Ngay lúc hắn kìm nén cảm xúc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến hắn trở lại hiện thực, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, khi thấy không có ai hắn mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nếu có người thấy hắn đủ loại cảm xúc diễn tả một mình, chắc chắn ai cũng sẽ nói hắn bị điên mất.

Khôi phục bình thường bộ dáng, hắn nói:

" Vào đi "

Cánh cửa mở ra, bước vào thân ảnh là một cái tiểu la ly, thân thể bé nhỏ, đôi má ửng hồng, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng manh khiến bất kì nam nhân nào đều không nhịn muốn chạm vào nó. Lúc này, chỉ thấy nàng bưng một bát cháo nóng mang vào phòng, khi nhìn thấy Triệu Minh Long, nàng nở nụ cười lay động lòng người mà thốt lên:

" Ca ca "

Nàng chính là biểu muội của tiền thân Triệu Minh Long, Triệu Hạ Nhi, đồng thời cũng chính là đứa thứ 2 của tộc trưởng Triệu gia, cũng đồng dạng là cha hắn, mà hắn, lại là đứa con thứ 1 trong nhà.

Mặc dù trong trí nhớ có hình ảnh của biểu muội, nhưng tai nghe không bằng mắt thấy đúng là như vậy, nhìn ngoài đời mới là tốt nhất, nàng thậm chí còn đẹp hơn trong tưởng tượng, đủ để rung động toàn bộ nam nhân giới, ngay cả hắn đã trải nghiệm toàn bộ mỹ nữ tại Trái Đất cũng sinh lòng cảm thán.

Nghĩ nghĩ, hắn không khỏi nhớ về tiền thân, chắc cái này tiểu bạch kiểm vì mấy cái xấu xa nam nhân có ý đồ với hắn muội muội nên mới đứng ra bảo vệ, để rồi bị tàn phế đây. Ừm ừm, mặc dù cứu muội muội đúng là việc nên làm, nhưng mà đúng là chết vì gái là cái chết tê tái a, hắn lại tiếp tục sinh lòng cảm thán.

Nếu tiền thân nghe được ý nghĩ của hắn, chắc sẽ đào mộ sống lại mà quát lên: " Mẹ nó, ta vì bảo vệ muội muội khỏi yêu thú tấn công mới bị như này được không, hơn nữa nàng là ta muội muội, ta làm sao sẽ sinh cái gì ý nghĩ a, ngươi dùng thân thể ta nên tôn trọng ta mới đúng chứ "

Dĩ nhiên Triệu Minh Long không thể nghe được lời lẽ đó, mà dù cho có nghe được đi chăng nữa, hắn cũng đồng dạng không quan tâm, bởi vì hắn còn đang tận hưởng phía trước mảnh mai thân ảnh đang về phía hắn đây này.

" Ừm, hơi nhỏ một chút, nhưng còn được, đang phát triển, đang phát triển a " - Hắn nhìn như không nhìn về phía nào đó, miệng lẩm bẩm âm thanh. Nếu như tiền thân nghe được, chắc chắn sẽ bằng mọi giá đội mồ sống lại mà giết hắn, má, thân thể ta bị một cái thích ấu dâm khốn nạn người chiếm hữu, ta không can tâm a.

Triệu Minh Long hắn đương nhiên không phải loại người như vậy, đối với hắn thân nhân bằng hữu, hắn là một cái ăn ngay nói thật người, không quan tâm người khác suy nghĩ gì, đôi lúc trong đó cũng là một chút trêu đùa mà thôi. Nhưng đối với kẻ thù, ngươi sẽ không bao giờ có thể biết được hắn đang suy nghĩ gì, vào lúc đó, hắn như một vực thẳm dài vô tận, không thể tìm hiểu, không thể hình dung.

Mà lúc này, Triệu Hạ Nhi đã tiến gần đến hắn, đưa hắn bát cháo nóng mà ân cần hỏi thăm:

" Ca, ngươi thân thể gần đây thế nào rồi? Có uống thuốc đều đặn không? Có nghỉ ngơi đủ giấc không? Có sinh ra ý định tự tử không? "

Liên tiếp câu hỏi tiến đến hắn không kịp trả lời, đặc biệt là câu hỏi cuối cùng khiến hắn không nhịn được mà sinh ý nghĩ đây có phải là hắn muội muội không, đương nhiên hắn biết đáp án sẽ là có, mà đây còn là một thiên chân vô tà tiểu nữ.

Nhìn thấy tiểu muội hỏi thăm, hắn ấm áp mà nở nụ cười nói:

" Ha ha, ta không sao, ta vẫn còn khoẻ đây, làm sao sinh ý định tự tử được, ngươi nhìn đây này " - Hắn cong tay lại làm bộ lực lưỡng, chỉ là khi vừa cong lại, tiếng rắc lại một lần nữa vang lên, khiến hắn kêu nhẹ một tiếng.

" Ca " - Nghe thấy tiếng kêu của ca ca, Triệu Hạ Nhi lập tức cuống lên, nàng lập tức giữ lại hắn cánh tay không cho cử động.

" Ha ha, ta không sao, thấy không, ta chỉ kêu nhẹ một tiếng, không còn đau như lúc trước nữa, phải không? " - Hắn lập tức nở nụ cười muốn dịu lòng biểu muội.

Nghe hắn nói như vậy, Triệu Hạ Nhi mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn không nhịn được nghi ngờ hỏi:

" Thật như vậy sao, ca ngươi không giả vờ chứ? "

" Thật a, ta làm sao dám lừa muội muội xinh đẹp của ta đây " - Thấy biểu muội hoà hoãn lại, hắn không nhìn được trêu đùa chút.

Mà Triệu Hạ Nhi nghe vậy, mặt cũng ửng đỏ lên, phong tình vạn chủng mà nói:

" Hừ, ca ngươi chỉ được cái miệng lưỡi trơn tru là giỏi a "

" Ha ha... " - Thấy biểu muội khuôn mặt ngày càng ửng đỏ, hắn định lần nữa trêu lên, nhưng khi hắn chuẩn bị mở lời, một đạo thanh âm trong não hắn phát ra khiến hắn lập tức suy tư.

Sau một lúc, hắn nói:

" Muội muội, cảm ơn ngươi đã mang đến đồ ăn cho ta, hiện tại ta lại đang mệt, ngươi mang ra ăn đi, ta muốn ngủ một giấc a "

Mà muội muội nghe vậy, khuôn mặt vui cười lập tức cuống lên như muốn khóc:

" Ca ca, ngươi đừng ghét ta mà, ngươi đừng đuổi ta đi, ta biết gần đây ta không thể đến thăm ngươi, nhưng là do thúc thúc bắt ta phải tu luyện a, nếu ngươi muốn ta đến, ta sẽ bỏ hết thảy mà chạy đến a, ngươi đừng ghét bỏ ta mà "

Nàng lập tức nhảy vào lồng ngực Triệu Minh Long mà làm nũng, một bộ ngươi nếu dám bỏ ta ta sẽ chết cho ngươi xem. Mà hắn nhìn lấy trong ngực mình tiểu la ly, lại không hề cảm thấy phiền phức, chỉ cảm thấy ấm áp và sinh lòng muốn bảo vệ, hắn cười nói:

" Muội muội ngốc của ta, ta làm sao sẽ ghét ngươi đây, ngươi có thể dành thời gian đến gặp ta là ta vui rồi, ta còn muốn gì thêm nữa. Hơn nữa lần này ta muốn ngủ, bởi vì ta cảm giác được ngày càng khoẻ mạnh, dường như đang phục hồi lại rồi, mà nếu có thể phục hồi lại được, ta sẽ đưa ngươi đi chơi như trước được không "

" Thật sao, ca không ghét ta sao? Ca thật sắp khôi phục sao? Ca sẽ đưa ta đi chơi như trước chứ? Được, ngươi nhất định phải dữ lời, chúng ta ngoắc tay đi " - Nghe được hắn nói vậy, Triệu Hạ Nhi khuôn mặt lại nở nụ cười, không đợi hắn trả lời, nàng ngoắc tay, một bộ không cho phép ngươi phản đối.

Mà nhìn thấy vậy, hắn cười nói:

" Dĩ nhiên, ta đã nói thì ta nhất định sẽ thực hiện "

" Được, ca ngươi nhớ giữ lời, nếu ngươi không giữ lời, ta sẽ gọi biểu tỷ cùng đại ca đến đánh ngươi " - Nghe hắn khẳng định, nàng vui cười mà chạy ra ngoài, khi đến cửa, nàng quay lại nói một câu, xong rồi chạy đi một cách nhanh chóng. Mà hắn thì lại cười lẩm bẩm:

" Đây là một cái tiểu yêu tinh a"

Sau khi biểu muội chạy ra ngoài, hắn lập tức nằm xuống lâm vào suy nghĩ, bởi vì lúc nãy âm thanh, chính là của hệ thống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...